Sau Khi Kiêu Hùng Ở Rể

Chương 8: Đếm én

Thành An Dương tối hôm trước còn mát mẻ thì ngay hôm sau nhiệt độ bỗng nhiên tăng cao. Vừa qua giờ Tỵ (9-11h) đã nóng bức đến mức không thở nổi.

Đặc biệt là Sở Hi.

Trước đây mặc quần đùi ngồi trong phòng điều hòa thì không thấy khó chịu gì nhưng nay không có điều hòa, quần áo lại không thể để lộ quá nhiều da thịt, động đậy một chút mồ hôi đã tuôn không ngừng.

Bây giờ có thể làm được gì đâu, thôi cứ nằm không vậy.

Sở Hi nằm như gà bị bệnh suốt một canh giờ, chán đến mức ngứa răng, ngay cả bữa trưa cũng không có tâm trạng để ăn.

Đông Nhi thấy thế bèn sai người đến hầm lấy hai bát đá rồi đập vụn cho vào rượu ủ hoa. Cách làm rượu ủ hoa vô cùng đơn giản, chỉ cần thu thập các loại hoa thơm, thêm chút đường phèn và bạc hà, đậy kín lại một tháng là có thể uống. Rượu này trong veo, màu sắc hơi đỏ lại có hương thơm dễ chịu, bỏ thêm đá xong lại càng ngọt ngào mát lạnh.

Sở Hi biết trong phủ có dự trữ đá, cũng biết đá trong phủ không nhiều lắm, dùng một ít thì thiếu một ít nhưng đá này từ đâu mà ra thì trong đầu cô hoàn toàn không có khái niệm về việc này.

Cô hỏi Đông Nhi: “Thành An Dương không có tuyết, đá này từ đâu mà có?”

Đông Nhi cười nói: “Đương nhiên là vận chuyển từ chỗ có tuyết đến rồi, phu nhân và tiểu thư đều không hợp với thời tiết mùa hè. Từ khi phu nhân gả đến An Dương, mùa đông mỗi năm lão phu nhân ở Tấn Châu đều sẽ cho người vận chuyển mấy thuyền đá. Chỉ tiếc đường xá xa xôi, đến thành An Dương thì chẳng còn bao nhiêu.”

Sở Hi nghe vậy không khỏi khϊếp sợ, bát nước giải khát ướp lạnh bình thường trước mắt này lại tiêu tốn nhiều nhân lực và tài lực đến vậy.

“Nhưng, nhưng mà dùng đá tiêu* không phải tiện hơn sao?”

(Đá tiêu hoặc thạch tiêu là tên gọi chung cho loại khoáng vật chứa KNO3 ứng dụng chủ yếu dùng làm phân bón và thuốc súng)

“Dạ? Đá tiêu gì cơ?”

“Chính là……”

Khoan đã, hình như thế giới này không có thuốc súng.

Có câu nói rằng, học giỏi toán lý hóa đi khắp thế giới cũng không sợ. Bất cứ người hiện đại nào có chút năng lực và hiểu biết về toán lý hóa gặp phải tình huống này, chắc chắn sẽ muốn gây dựng hẳn một sự nghiệp lớn để không phụ lòng cơ hội này.

Nhưng tâm huyết dành cho sự nghiệp của Sở Hi, từ khi bước vào xã hội đã liên tục bị phá hủy, bị vùi dập mà ai oán chết sớm.

Chỉ còn lại một bộ não yêu đương mới mẻ, chi phối mọi hành động của cô.

“Đông Nhi! Ta có một ý tưởng tuyệt vời! Nhanh! Gọi mấy người Hạ Liên đến hết đi! Chúng ta đi tìm đá tiêu!”

“Trời nóng như đổ lửa thế này, đi đâu mà tìm cái đá tiêu gì chứ?”

“Trong phủ có mà! Không phải trên tường đất ở vườn cây bên kia có rất nhiều thứ trắng trắng sao, mau lấy mấy cái đó xuống nghiền thành bột.”

Chạng vạng chiều hôm đó, lão cha trở lại phủ Thành chủ thì ngay lập tức tìm nữ nhi để hỏi thăm tiến triển tình cảm của cô nhưng đã muộn một bước. Hạ nhân nói tiểu thư dẫn theo vài nha hoàn đến trang viên phía nam thành tránh nóng, vừa mới đi không lâu.

Lão cha ngây người, cứ tưởng Sở Hi không tin mình, bỏ nhà đi theo Tiết Tiến nhưng sau khi cho tùy tùng đi nghe ngóng. Biết được Tiết Tiến vẫn còn đang đợi ở nhà nên ông nghĩ rằng Sở Hi đi trước để thăm dò đường đi, chuẩn bị trước một phen.

Thật ra suy đoán của ông cũng không sai.

Sở Hi ở trang viên phía nam chuẩn bị suốt năm ngày, đến buổi sáng ngày thứ sáu mới việc lớn đã thành, vội vàng xuống núi tìm Tiết Tiến.

Chỉ khi có tụ tập thì Thống lĩnh Thành vệ mới cần phải lên phố tuần tra, bình thường không có việc gì sẽ ngồi ở phủ Nha, có dân chúng báo án thì sai cấp dưới xử lý. Gặp phải vụ án khó mà bên dưới không thể giải quyết thì mới tự mình điều tra, nói trắng ra chính là Cục trưởng Cục Cảnh sát phụ trách truy bắt và trị an, công việc tương đối nhàn rỗi.

Lúc Sở Hi tới phủ Nha tìm người, hắn vừa mới cơm nước xong đang hóng mát trong viện.

Ánh mặt trời rực rỡ, cơn gió nhẹ lay động cành lá, bóng cây rải rác dừng trên khuôn mặt hắn. Sở Hi nhìn cảnh này, trong lòng tràn ngập một thứ cảm xúc mềm mại, trái tim đập thình thịch như thể đang chứa một chú chim sẻ không ngoan ngoãn.

“Tiết… Tiết thống lĩnh.”

Nghe thấy giọng nói nhút nhát, ngượng ngùng quen thuộc kia, Tiết Tiến nhẹ nhàng thở phào.

Liên tiếp mấy ngày không thấy Tam tiểu thư bao cỏ đến thăm, hắn còn tưởng vịt nấu chín đã bay đi mất.

Không bay là tốt rồi.

Tiết Tiến mở mắt, ngạc nhiên nhìn về phía Sở Hi, người mặc trang phục giao lĩnh* lụa tơ tằm tím mềm mại giống như quả nho thơm ngon đang hơi hé miệng, dường như muốn nói gì đó nhưng không nói ra được.

(Áo giao lĩnh chỉ chung dạng áo có cổ giao nhau)

Biểu cảm bất ngờ của hắn rất thật, thành công lừa Sở Hi xoay vòng vòng.

“Tiết thống lĩnh…… Ta, ta muốn mời ngươi đến trang viên phía nam thành ngắm hoa. Không biết, không biết tối nay ngươi có rảnh không?”

Người tới người đi ở phủ Nha không hề ít, họ đều lén lút ngó về phía bên này. Tiết Tiến mím chặt môi, do dự một lúc mới nói: “Tam tiểu thư đã dùng cơm trưa chưa?”

Sở Hi nghe hiểu được ý của câu này, đây là muốn mời cô ăn cơm nên cô vội nói: “Chưa, vẫn chưa ăn.”

Quả nhiên Tiết Tiến bảo: “Nghe nói Diêm lâu mới có một sư phó điểm tâm đến từ Đế đô, không biết Tam tiểu thư có bằng lòng đi ăn thử không?”

Sở Hi đương nhiên là bằng lòng 100%.

Hai người rời khỏi phủ Nha, hướng đến tửu lâu tốt nhất An Dương.

Chưởng quầy tửu lâu nhận ra Sở Hi cũng nhận ra cả vị Thống lĩnh Thành vệ mới nhậm chức này. Bất kể ai cũng đều là khách quý nên lập tức cho người sắp xếp nhã gian tốt nhất, chuẩn bị một bàn đồ ăn và rượu phong phú.

Nhã gian gần sát đường phố, bên ngoài có hàng hiên, cửa sổ cạnh hàng hiên mở toang giúp từng đợt gió nhẹ mang theo hương hoa ùa vào khiến cho tiếng rao hàng trên phố, tiếng vó ngựa, tiếng bánh xe kẽo kẹt và cả sự ồn ào náo nhiệt của tửu lâu cũng đều trở nên không đáng kể.

Cảnh tượng giống một buổi hẹn hò khiến Sở Hi cảm thấy hơi ngại ngùng. Cô lặng lẽ sờ một quả vải, lén lút xoa nắn dưới bàn đồng thời quan sát Tiết Tiến ngồi đối diện.

Tiết Tiến cũng không nhìn thẳng cô mà chăm chú nhìn vào chiếc bình phong bên cạnh, vẻ mặt rất tập trung.

Sở Hi bèn nhìn về phía chiếc bình phong, thấy trên đó khắc rất nhiều chim én một cách điêu luyện bỗng nghĩ ra một chủ đề phá vỡ sự ngượng ngùng: “Tiết thống lĩnh đoán xem trên bình phong này có bao nhiêu con chim én, đoán đúng thì bữa này ta mời.”

Tiết Tiến vừa lắc đầu vừa cười nói: “Tam tiểu thư cược cái này e là sẽ chịu thiệt, vừa nãy ta mới đếm qua rồi.”

Hóa ra hắn ngồi đếm chim én!

A a a a đáng yêu ghê!

Sở Hi cố gắng để không biến thành gà gáy nên lỡ làm nát mất quả vải, nước dính đầy tay: “Nếu ngươi đếm sai thì sao, như này được không. Ta cho ngươi đếm lại một lần, nếu ngươi đếm đúng thì bữa này ta mời, nếu ngươi đếm sai…… thì phải đi ngắm hoa ở trang viên phía nam thành cùng ta.”

Tiết Tiến mím môi.

Khác với khuôn mặt thanh tú lạnh lùng, môi hắn vô cùng đầy đặn, rất có thịt. Khi mím chặt như vậy, màu môi và màu da trở nên nhạt màu như nhau và khi thả lỏng, từ trong ra ngoài sẽ bị màu đỏ nhuộm lấy hệt như chiếc bánh pudding hoa anh đào mềm mềm.

Sở Hi bắt đầu nghi ngờ liệu bản thân có phải kiểu người ngoài thì im ỉm trong thì não bổ không, sao lại đột nhiên tưởng tượng đến cảm giác hôn môi với Tiết Tiến.

Sau khi im lặng một lúc, cuối cùng Tiết Tiến cũng lên tiếng: “Được rồi.”

Sở Hi ném quả vải trong tay đi, cười nói: “Vậy Tiết thống lĩnh phải đếm cho cẩn thận nhưng cũng không thể đếm lâu quá nhé.”

Tiết Tiến có vẻ cũng không muốn đến trang viên lắm, hắn dùng ngón tay đếm lần lượt từng con chim én sinh động như thật, đếm vô cùng cẩn thận: “23 con.”

“Chắc chắn rồi sao? Không thay đổi chứ?”

“Ừ.”

Đếm chim én chỉ là một cách để Sở Hi giảm bớt sự xấu hổ. Dù Tiết Tiến có đếm đúng, cô vẫn sẽ nghĩ ra cách khác để tiếp tục dây dưa nhưng nếu có thể đạt được mục tiêu nhờ việc đếm chim én thì lại càng tốt hơn.

Vậy nên Sở Hi đếm vô cùng nghiêm túc. Bên dưới bức bình phong chạm khắc những nhánh cây, trên đó cũng ẩn giấu vài con chim én. Cô không màng hình tượng mà ngồi xổm trên mặt đất, gần như sờ soạng hết mỗi một chi tiết nhỏ vậy mà thật sự tìm được một con chim én bị Tiết Tiến bỏ sót. Như thể phát hiện kho báu, Sở Hi quay đầu nói với Tiết Tiến: “Còn đây nữa! Tiết thống lĩnh ngươi mau nhìn xem!”

Tiết Tiến nhìn thoáng qua rồi nhìn đi chỗ khác như đang trốn tránh.

Sở Hi lập tức trợn tròn mắt: “Tiết thống lĩnh, ngươi không định chơi ăn gian đấy chứ. Nam tử hán đại trượng phu, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, không thể như vậy được.”

Tiết Tiến vận dụng bốn từ ‘lạt mềm buộc chặt’ vô cùng thành thạo: “Nhưng…… Ta biết Tam tiểu thư đang báo ơn còn người không biết thì khó tránh khỏi sẽ suy nghĩ lung tung. Nếu làm hỏng thanh danh của Tam tiểu thư……”

Sở Hi đỏ mặt ngồi trở lại ghế, nhỏ giọng nói: “Ngươi cảm thấy, bây giờ ta đang báo ơn với ngươi sao? Hơn nữa, thanh danh gì đó, ta không để bụng.”

Tiết Tiến không nói gì nữa.

Hắn không chủ động nên Sở Hi đành phải chủ động: “Dù sao ngươi cũng đã hứa với ta, đếm sai thì phải cùng ta đi ngắm hoa ở trang viên phía nam thành.”

Theo kế hoạch ban đầu của Tiết Tiến, việc này kéo dài khoảng nửa tháng mới là lý tưởng nhất nhưng Sở Hi đã bặt vô âm tín năm ngày liên tiếp. Thật sự là không đáng tin cậy, càng kéo dài có lẽ sẽ càng dễ thất bại trong gang tấc.

Cho nên Tiết Tiến không từ chối nữa, đương nhiên cũng sẽ không nhận lời ngay.

Điều này trong mắt Sở Hi được coi như đồng ý.

Sở Hi hào hứng gắp vào bát hắn một miếng sụn cá tầm: “Lão Ngũ nhà ta lần trước còn nói ngươi gầy đấy. Ăn nhiều một chút, ăn nhiều một chút.”

Mọi người ở thành An Dương đều biết Sở Thành chủ và thê tử kết tóc se duyên nghĩa nặng tình thâm. Chỉ tiếc rằng phu nhân Thành chủ này bệnh tật ốm yếu, gả tới đây hai ba năm mà vẫn chưa có thai mà bà lại là người đức hạnh hiền huệ, luôn cảm thấy có lỗi với nhà họ Sở. Thời gian dài càng thêm u uất khiến bệnh tình nghiêm trọng hơn.

Sở Thành chủ rơi vào đường cùng đã nạp hai thϊếp thất cao lớn khỏe mạnh dễ sinh mà hai người thϊếp này đúng là biết hơn thua, liên tiếp sinh hạ hai cậu con trai. Thành chủ phu nhân thấy nhà họ Sở có con nối dõi mới dần khỏe lên rồi có đích nữ Sở Hi.

Cơ thể vốn yếu ớt nên tổn thương từ lần sinh đẻ này không thể hồi phục hoàn toàn. Phu nhân Thành chủ biết bản thân không sống được lâu nữa, sợ người đi trà lạnh, sau này Sở Thành chủ lấy vợ kế thì nữ nhi phải nhìn sắc mặt mẹ kế để sống nên quyết định nạp cho Sở Thành chủ hai người thϊếp cũng cao lớn chắc khỏe dễ sinh. Bà nghĩ nếu nhiều thϊếp thất thì con cái cũng nhiều vậy Sở Thành chủ có muốn cưới vợ kế cũng khó.

Điều này trực tiếp dẫn đến các thiếu gia của nhà họ Sở đều cao lớn to mập, ai trông cũng đầy đặn phúc hậu, so với bọn họ ai mà không gầy.

Thân hình Sở Hi thuộc dạng trung gian của cha mẹ, không quá béo cũng không thể gọi là mảnh mai. Chỉ là khuôn mặt vẫn chưa hết nét trẻ con giống Sở Thành chủ nhìn khá tròn trịa. Lúc ăn, hai má phồng lên, thật giống như một……

Giống gì nhỉ, Tiết Tiến không biết phải nói sao, chỉ cảm thấy các ngón tay ngứa ngáy khó nhịn, rất muốn véo thử một cái.

Hắn cố gắng kiềm chế cảm xúc kích động kia, ăn sạch những món Sở Hi gắp vào bát hắn.

Chỉ đơn giản như vậy thôi, đôi mắt nai con kia đã sáng lấp lánh rồi.

Trong bốn năm Tiết Tiến thâm nhập vào quan ải, hắn luôn đi trên vách núi. Vô số lần tính toán, cân nhắc, lập kế hoạch, chỉ sợ hơi sơ suất một chút thôi sẽ lật thuyền trong mương nhưng đến chỗ Sở Hi này, mọi thứ lại trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Sở Hi thật dễ dỗ, chỉ cần đỡ cô một cái, ăn vài miếng thức ăn, cười với cô một cái là cô sẽ lộ ra dáng vẻ một mực khăng khăng tin tưởng ngươi.

“Tiết thống lĩnh, lát nữa ngươi còn phải về phủ đúng không?”

Tam tiểu thư bao cỏ nói chuyện không đanh đá lưu loát như nữ tử An Dương cũng không hào sảng phóng khoáng như nữ tử Tây Bắc càng không làm bộ làm tịch như tiếng phổ thông của Đế đô. Giọng cô trong trẻo, ngữ điệu nhẹ nhàng khiến Tiết Tiến liên tưởng đến món điểm tâm thích ăn nhất khi còn nhỏ. Bên ngoài là một lớp bánh gạo mềm dẻo, bên trong trộn lẫn hạnh nhân và đậu phộng. Ngọt ngào, dính răng, càng nhai càng ngon.

Đây không phải một dấu hiệu tốt.

Tiết Tiến âm thầm nhắc nhở bản thân không được lơ là cảnh giác, không được chủ quan sơ suất. Sau lưng Tam tiểu thư bao cỏ còn có một con cáo già kinh nghiệm đầy mình: “Vâng, phải về.”

“Vậy ta đợi ngươi ở trang viên phía nam.”

“Ta……”

“Đã nói rồi! Giờ Dậu canh ba! Không gặp không về!”

Sở Hi không cho Tiết Tiến cơ hội từ chối, nói xong mấy câu này lập tức vội vàng chạy ra khỏi nhã gian. Ở chỗ ngoặt tại cầu thang, cô chạm mặt chưởng quầy. Người này ân cần hỏi han: “Tam tiểu thư có hài lòng với rượu và thức ăn hôm nay không?”

“Hài lòng hài lòng.”

“Vậy thì tốt, vậy thì tốt.”

Sở Hi đi được hai bước bỗng xoay người, cười ngại ngùng với chưởng quầy: “Ta thích chiếc bình phong ở nhã gian kia.”

Chưởng quầy là một người khôn khéo hiểu chuyện: “Tiểu nhân sẽ sai người đưa đến phủ của ngài.”

“Coi như ta mua cái đó.”

“Tam tiểu thư nói vậy khách khí quá. Chỉ là một chiếc bình phong mà thôi, không đáng giá gì cả. Có thể được Tam tiểu thư yêu thích là phúc phận của nó.”

Sở Hi đã hiểu tại sao mấy cậu ấm cô chiêu nhà giàu có điều kiện giáo dục tốt như vậy mà vẫn thích nói câu “Bố tôi là XX” như mấy kẻ ngốc nghếch ăn chơi phá của. Ở nhà được nuông chiều từ bé thì không nói, ra ngoài cũng được chúng tinh phủng nguyệt, trong mắt chỉ thấy toàn là sự thân thiện và ý tốt.

Sở Hi không dám đảm bảo nếu mình được nịnh hót lâu như vậy có thể sướиɠ quá quên hết tất cả hay không.

Ý chí của cô không được vững vàng lắm.

Tác giả có lời muốn nói: Trước kia viết nữ chính đều là theo kiểu trưởng thành, nữ chính này là…… ừm…… kiểu sa đọa?