Sau Khi Kiêu Hùng Ở Rể

Chương 9: Bạch phú mỹ và phượng hoàng nam

Hoa ở trang viên phía nam thành nở vô cùng đẹp, liếc mắt nhìn lại cả nửa mặt núi đều ngập tràn hoa khoe màu đua sắc.

Mấy ngày trước Sở Hi rảnh rỗi chạy đến xem, tỉ mỉ nghiên cứu được rằng khi hoàng hôn buông xuống: ánh chiều tà sẽ phủ lên những bông hoa dại bình thường này một lớp màu rực rỡ hệt như một biển lửa hừng hực cháy từ đỉnh xuống chân núi với khí thế hung hăng phách lối. Sau khi mặt trời lặn, màn đêm xanh đen tựa biển sâu sẽ dập tắt ngọn lửa lớn, để lại một mảng đen nhánh trầm tịch.

Không lâu sau đó, gần lạch nước ở chân núi sẽ xuất hiện đom đóm. Vô số chấm sáng sắc xanh bay múa đầy trời, chiếu rọi nhịp cầu nhỏ trên dòng nước chảy, bóng cây lung linh. Trai đơn gái chiếc trong bầu không khí mập mờ như vậy, ngay cả người xa lạ cũng sẽ nảy sinh chút tình cảm.

Lại bảo ý tưởng này của lão cha không lãng mạn xem, quá là lãng mạn ấy chứ.

Ông có thể cưới được đích nữ Đô đốc Tấn Châu về nhà hoàn toàn là nhờ thực lực, Sở Hi không thể không phục.

“Tiểu thư, sắp đến giờ Dậu rồi mà sao Tiết thống lĩnh còn chưa tới?”

“Gấp cái gì, ta hẹn hắn vào giờ Dậu canh ba. Mấy thứ kia đều chuẩn bị tốt rồi chứ?”

“Tiểu thư yên tâm! Tất cả đã được chuẩn bị!”

Sở Hi ngồi trong đình ở chân núi, thảnh thơi bắt chéo chân, tin tưởng 200% với kế hoạch tỏ tình tối nay của mình: “Đến lúc đó ngươi để ý tín hiệu của ta mà làm việc. Đừng có gây cản trở.”

Đông Nhi giơ ba ngón tay lên định thề thốt.

Sở Hi ấn ngón tay nàng xuống: “Bớt làm cái trò này đi, có quỷ mà ta tin ngươi.”

Đông Nhi từng làm phản một lần, đã mất đi phần lớn lòng tin của Sở Hi. Nàng cười ngượng ngùng, vẫn muốn lập công chuộc tội: “Nô tỳ ra phía trước chờ, thấy Tiết thống lĩnh đến sẽ về báo tin cho tiểu thư.”

Trang viên phía nam thành là tài sản riêng của nhà họ Sở. Khi Thành chủ phu nhân còn tại thế, bà thường sẽ đến đây ở một khoảng thời gian khi sang hè. Những hoa cỏ, cây cối râm mát, trái cây ruộng đồng, đình đài lầu các đều được chuẩn bị cho bà nhưng sau khi bà qua đời, người trong phủ không thường xuyên đến đây nữa. Thoáng cái đã qua nhiều năm, rõ ràng trang viên này đã xuống cấp, không khác gì trang viên bình thường, đưa mắt nhìn ra xa còn thấy không ít tá điền đang làm việc ở hai đầu bờ ruộng.

Đúng là bán mặt cho đất bán lưng cho trời, mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày.

Sở Hi nhớ đến lời Tiết Tiến từng nói trước đây, hắn là người Duyện Châu, gia đình cũng mưu sinh bằng nghề nông.

Nhưng chỉ nhìn vẻ ngoài của Tiết Tiến lại không thể nào liên hệ được với một gia đình làm nông, thậm chí còn có chút cảm giác mười ngón tay không dính nước xuân. Hơn nữa, nghe hắn nói chuyện thì có vẻ từng đọc sách, gia đình hắn vừa không cần hắn giúp đỡ làm việc lại còn có thể cho hắn đọc sách vậy cũng không tính là quá nghèo khổ.

Thật ra Sở Hi hơi tò mò tại sao hắn lại bỏ nhà bỏ nghiệp chạy đến An Dương.

Nếu muốn gây dựng sự nghiệp vì nước vì dân thì Duyện Châu là một lựa chọn tốt hơn hẳn. Nghe nói Duyện Châu có đến mười mấy vạn quân Đế đô trấn thủ Nguyệt Sơn quan còn An Dương…… Muốn tập hợp một vạn người thôi, sợ là phải dùng hết sức lực từ lúc bú sữa mẹ mới miễn cưỡng đủ. Không cần so sánh cũng biết bên nào lăn xả sẽ dễ được chú ý hơn.

Nếu Sở Hi lại nghĩ sâu hơn một chút, có lẽ sẽ phát hiện ý định của Tiết Tiến khi đến đây không tốt mà nảy sinh chút cảnh giác.

Nhưng đúng lúc này, Đông Nhi chạy như bay mà lao đến: “Tiểu thư! Tiểu thư! Tiết thống lĩnh đến rồi!”

Cảm giác hồi hộp và xấu hổ lập tức bủa vây lấy đầu óc Sở Hi. Cô cuống quít đứng lên, chỉnh sửa váy áo theo phản xạ, nắm lấy tay Đông Nhi hỏi: “Ta trông thế nào?”

Đông Nhi nghiêm túc ngắm kỹ một lượt: “Đều ổn, chỗ nào cũng ổn.”

Sở Hi thở phào, vỗ mu bàn tay Đông Nhi nói: “Trông cậy vào Triệu Đông Đông ngươi đấy! Đi đi!”

“Rõ! Nô tỳ nhất định sẽ không để tiểu thư thất vọng!”

Đông Nhi nói xong liền chạy đi.

Cùng lúc đó, Tiết Tiến cưỡi một con ngựa cao lớn chậm rãi xuất hiện trên đường lớn.

Ngựa có màu đỏ thẫm, Tiết Tiến cũng không phải hoàng tử nhưng vào khoảnh khắc đó, Sở Hi thật sự cảm thấy bạch mã hoàng tử của cô đã đến.

Chủ yếu là vì bầu không khí hiện tại quá! là! tuyệt!

Tiết Tiến đến trước mặt cô rất nhanh, lưu loát xoay người xuống ngựa, cái chân dài vung lên giữa không trung kia gần như đá vào ngực Sở Hi.

“Tam tiểu thư, ta suy nghĩ đã lâu, vẫn cảm thấy…… Như vậy không ổn, người……”

Sở Hi vừa nghe thấy câu này có ý từ chối mình bèn nhanh chóng ngăn cản nói: “Chẳng phải Tiết thống lĩnh đã đồng ý đi ngắm hoa với ta rồi sao, không lẽ ngươi muốn đổi ý?”

Sở Hi không chịu suy nghĩ kỹ càng gì cả, nếu Tiết Tiến thật sự muốn đổi ý thì hắn sẽ không đến.

Trên đời này không có gì khiến nữ nhân thất vọng hơn việc bị lỡ hẹn.

Câu này của Tiết Tiến hoàn toàn có thể dùng một câu tục ngữ để hình dung — làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ.

“Huống chi cũng chỉ là ngắm hoa mà thôi.” Hai tay Sở Hi để sau lưng, gương mặt ửng đỏ nói: “Ta không để ý.”

Ánh mắt Tiết Tiến lướt qua Sở Hi, nhìn về phía nửa đồi hoa rực rỡ bên kia, như thể bị cảnh sắc chinh phục mà cười khẽ một tiếng: “Không ngờ An Dương lại có một nơi như thế này.”

“Rất đẹp đúng không!”

“Ừ.”

Sở Hi thừa thắng xông lên: “Tiết thống lĩnh đi đến đây chắc khát nước lắm, ngồi xuống uống chút trà đi.”

Tiết Tiến gật đầu, đi vào trong đình theo Sở Hi. Con ngựa kia rời khỏi chủ nhân lững thững chạy đi ăn cỏ ở xa.

“Hở? Không cần buộc nó lại à? Chạy mất thì sao?”

“Không cần, nó nghe thấy tiếng còi sẽ quay lại ngay.”

“Oa, giỏi thật đấy! Ta cũng muốn học cưỡi ngựa. Tiết thống lĩnh không chê thì dạy ta chút nhé.” Sở Hi âm thầm tìm cớ cho cuộc ‘hẹn hò’ lần sau. Sợ Tiết Tiến từ chối, cô lập tức nói tiếp: “Mau ngồi đi, đừng khách sáo.”

Đình này ban đầu được xây dựng để ngắm hoa nên bàn đá bên trong không lớn, chỉ đủ để đặt một bếp lò nhỏ và một bộ ấm trà. Sở Hi rót hai chén trà nóng rồi lại lấy một đĩa điểm tâm từ hộp đồ ăn bên cạnh ra đưa đến trước mặt Tiết Tiến, mắt sáng rực nói: “Đây là ta tự tay làm, không được đẹp mắt nhưng hương vị cũng tạm, ngươi thử xem.”

Trước khi đến An Dương, Tiết Tiến đã phái người tìm hiểu tính cách của Tam tiểu thư nhà họ Sở. Chỉ nghe nói tính cách cô kiêu ngạo cứng đầu, không coi ai ra gì, không phải người dễ chọc.

Nhưng cô lúc này lại hạ mình, dáng vẻ ngoan ngoãn đáng thương cũng không giống giả vờ.

Như vậy tức là Tam tiểu thư thật sự thích hắn, không màng cả thể diện.

Tiết Tiến nhận lấy đĩa điểm tâm kia, cười nói: “Đa tạ.”

“Đã nói đừng khách sáo rồi, ta không làm vì muốn ngươi cảm ơn ta.”

“Vậy vì cái gì?”

Sở Hi ngẩn người, không ngờ Tiết Tiến sẽ hỏi thẳng thừng như vậy. Do dự một lúc cô mới nhỏ giọng nói: “Bởi vì ta, ta thích ngươi nên muốn đối tốt với ngươi.”

Tay cầm đĩa của Tiết Tiến run lên, suýt nữa làm đổ hết điểm tâm.

Hắn cũng không ngờ Sở Hi sẽ thẳng thắn như thế.

Bởi vì thích cho nên mới đối tốt với hắn sao.

“Ta nói như vậy, có phải quá mạo muội không?”

“Nhưng Tiết Tiến đã không có xuất thân hiển hách còn chưa kiến công lập nghiệp, chưa từng tạo phúc ngừa họa, ngay cả chức quan Thống lĩnh này…… cũng là nhờ ân huệ của Thành chủ. Thật sự, không xứng với Tam tiểu thư.

Chỉ cần bệnh não yêu đương của Sở Hi không quá nghiêm trọng, chắc chắn sẽ có thể cảm nhận được trong lời nói của Tiết Tiến tràn ngập mùi phượng hoàng nam.

Trong kịch bản phim gia đình máu chó chẳng phải thường có loại cốt truyện này sao: bạch phú mỹ đề nghị kết hôn với phượng hoàng nam. Phượng hoàng nam nói anh không xe không nhà không công việc, không xứng đáng với em là bạch phú mỹ sẽ vội vàng đi xin xỏ ông bà chuẩn bị xe sang, biệt thự và công việc ổn định cho phượng hoàng nam.

Tiết Tiến hiện tại chính là nam phượng hoàng danh xứng với thực.

Còn Sở Hi hả, từ người nghèo biến thành người giàu chưa được bao lâu nên tạm thời còn chưa thích nghi được với thân phận bạch phú mỹ, không có sự tự giác giống bạch phú mỹ khác.

Cô cho rằng Tiết Tiến đang thay đổi cách từ chối mình.

Có hơi đau lòng.

Nhưng vẫn không từ bỏ.

“Những điều ngươi nói, ta không quan tâm.”

“Ta để ý.”

Ba chữ này Tiết Tiến nói vô cùng chân thành, thanh cao tự trọng, Sở Hi rất cảm động.

Có mấy nam nhân có thể cương quyết từ chối ăn cơm mềm như này chứ! Cô quả thật không nhìn nhầm người mà!

Sự tôn sùng phát ra từ trong mắt Sở Hi thế mà lại khiến Tiết Tiến cảm thấy hơi chột dạ. Theo phản xạ, hắn tránh giao tiếp bằng mắt với Sở Hi rồi cầm tách trà lên uống một ngụm.

Trà nóng, nóng vô cùng.

Thậm chí Tiết Tiến còn không kịp suy nghĩ xem liệu có mất hình tượng hay không mà cứ thế há miệng nhổ trà lại vào chén.

“......”

“Ôi trời, hẳn là bị bỏng rồi! Có đau không?”

“...... Cũng ổn.”

Sở Hi nhìn hắn liền đoán có lẽ trà rất nóng nên vội rót chén nước lạnh đưa qua: “Mau ngậm một ngụm trong miệng.”

Tiết Tiến nhận lấy, đen mặt nhấp một chút.

Bẽ mặt trước mặt Tam tiểu thư bao cỏ đối với hắn mà nói quả thật là một loại nhục nhã.

Nếu Sở Hi thông minh một chút thì nên coi như chuyện này chưa từng xảy ra.

Nhưng Sở Hi vô cùng đần lại còn sờ thử tách trà, đầu ngón tay mới chạm tới mép chén đã lập tức rụt về: “A, nóng thật đấy.” Cảm nhận xong rồi cô còn cười:

“Tiết thống lĩnh, ngươi làm sao thế? Không cảm thấy nóng à?”

Tiết Tiến ngước mắt, mặt không cảm xúc.

Sở Hi ý thức được bản thân làm tổn thương lòng tự trọng yếu ớt của nam nhân một cách muộn màng bèn vội vàng gỡ gạc: “Thật ra lúc ta lơ đãng cũng thường xuyên giống vậy.”

Lơ đãng cái quái gì! Gỡ gạc cái gì chứ! Rõ ràng là xát thêm muối vào vết thương mà!

Sở Hi ảo não cúi đầu, cảm thấy chính mình ngáo điên.

Giữa tầm nhìn nhỏ hẹp bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay trắng nõn tinh tế, móng tay sạch sẽ, nhẹ nhàng lật lại dưới mí mắt cô để lộ lòng bàn tay phủ đầy vết chai cứng.

“Đúng thật là ta không cảm thấy nóng.”

Sở Hi như thể bị thứ gì đó mê hoặc mà cẩn thận chạm vào những vết kén thô ráp đó.

Lòng bàn tay mềm mại mát lạnh hơi ươn ướt nhẹ nhàng xẹt qua lòng bàn tay mình khiến cả cánh tay Tiết Tiến đều ngứa ngáy không thôi, ngứa đến tận trong lòng. Cả người hắn run lên, rút tay về nắm chặt thành đấm.

Đáng chết! Tam tiểu thư bao cỏ này câu dẫn nam nhân hóa ra lại cao tay đến thế!

“Mấy cái đó… là do làm việc nhà nông tạo thành sao?”

Lòng rối như tơ vò, Tiết Tiến không muốn nói chuyện.

Mà Sở Hi nghĩ rằng hắn ngại mở miệng nên không tiếp tục hỏi nữa.

Mặt trời chiều ngả về tây, ánh chiều tà hắt lên vườn hoa ở nửa bên núi không đến nỗi hùng vĩ tráng lệ nhưng cũng là cảnh đẹp ở nông thôn. Ngay cả tá điền đang khiêng cuốc chạy về nhà cũng phải dừng chân ngắm một lúc.

Hai người trong đình không còn tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp, ngồi yên một chỗ im lặng không nói năng gì.

Trong lòng Sở Hi rất sốt ruột, nếu không khí cứ tiếp tục gượng gạo như này thì kế hoạch của cô xác định là toang.

Không thể mặc kệ được, phải nghĩ cách làm dịu bầu không khí.

“Hôm đó ta nhìn thấy một con chim ưng đang săn một con thỏ con.” Sở Hi thấy Tiết Tiến nhìn sang, âm thầm thở phào rồi tiếp tục kể: “Con chim ưng kia bay vô cùng nhanh, chớp mắt đã bắt được thỏ con. Nó vừa định cất cánh bay lên thì thỏ con nói, ta không nhìn thấy gì hết.”

“……”

“Chim ưng bèn, thả, thỏ con đi.”

“Đây là?”

“Chuyện cười, buồn cười không.”

Tiết Tiến ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng dường như đã nghĩ ra được nó buồn cười ở đâu mới miễn cưỡng kéo khóe miệng: “À, hóa ra là như vậy.”

Còn chưa nói xong, Sở Hi đã chậm rãi ngồi xổm xuống.

“Tam tiểu thư làm gì vậy?”

“Không có gì, muốn tìm một khe đất để chui vào.”

Tiết Tiến cắn môi dưới, cưỡng ép bản thân không nhìn cô, cố gắng nhịn không cười ra tiếng.

Sở Hi ngồi xổm một hồi thì thấy tê chân, cô ngẩng đầu lên hỏi: “Cho ta một bậc thang để xuống rất khó sao?”

Tiết Tiến vội nghiêm mặt nói: “Tam tiểu thư không cần vắt óc tìm cách kể chuyện cười gì hết.”

“... Được.” Sở Hi bình tĩnh ngồi lại lên ghế đá. Nhờ phước của Tiết Tiến, chứng sợ xã giao từ lúc còn nhỏ của cô đã tiến hóa thành chứng chấp xã giao, tình huống xấu hổ nào cũng có thể khắc phục: “Ăn điểm tâm đi, ta tốn nhiều sức lắm mới làm được đấy.”

Tiết Tiến “Ừ” một tiếng, cầm lấy một miếng bỏ vào trong miệng.

“Vị thế nào?”

“Độ mềm vừa phải, ngọt mà không ngán, không ngờ Tam tiểu thư lại có tay nghề như vậy.”

“Này có tính là gì đâu, có tính là gì đâu.”

Nguyên liệu làm điểm tâm đều là trù nương chuẩn bị, Sở Hi chỉ cần động thủ nhào nặn tạo hình nên đương nhiên không được tính. Nhưng cô còn chuẩn bị cho Tiết Tiến một phần đại lễ, đó mới là tay nghề thật sự của cô.

Thấy sắc trời dần tối, Sở Hi đề nghị nói: “Chúng ta đến nơi khác một lúc đi.”

“Nhưng trời đã tối.”

“Ngươi đã đồng ý sẽ đi ngắm hoa với ta.”

Tiết Tiến nhìn một vùng hoa mênh mông chìm trong lớp sương mù bao phủ ngọn núi, ý tứ không cần nói cũng hiểu.

Sở Hi nhếch miệng cười: “Không phải hoa này, đợi lát nữa ngươi sẽ biết.”

Nếu còn chưa ngắm hoa xong thì Tiết Tiến đành phải đi theo cô.

Hai người một trước một sau đi đến bên cạnh lạch nước cách đình tử không xa. Lúc này màn đêm đã buông xuống, xung quanh tiếng ếch kêu râm ran, muỗi bay múa lượn. Sở Hi chỉ đứng cạnh cầu một lúc thôi mà tay đã bị chích nổi hai cục ngứa, sợ Tiết Tiến thấy còn giấu sau lưng để gãi trộm.

Tiết Tiến cũng không thoát khỏi đợt tập kích này nhưng lại thấy phất tay xua muỗi kém sang nên đành phải nhịn một hồi.

Rốt cuộc hắn vẫn không hiểu: “Chúng ta đến đây…… Để làm gì?”

Chờ đom đóm ❌

Hiến máu hảo tâm cho muỗi ✅

Sở Hi cảm thấy chính mình sẽ bị muỗi đốt chết trước khi chờ được cảnh đom đóm đầy trời trong miệng lão cha.

Nhưng mà không sao, cô còn có tuyệt chiêu cuối cùng.

“Tiết thống lĩnh, thật ra…… chuyện ta thích ngươi, lão cha ta cũng biết. Ông ấy cũng không phản đối hai người chúng ta quen nhau.”

Trong lòng Tiết Tiến biết đã tới thời điểm nói lời thoại của “phượng hoàng nam” nhưng đột nhiên lại khó có thể mở miệng.

Bắt đầu từ ngày phụ thân chết thảm ở Nguyệt Sơn quan kia, hắn sống vì báo thù. Mấy năm vào quan này, càng là vứt bỏ lương tâm, đạo đức, tôn nghiêm. Chỉ cần có thể đạt được mục đích, hắn có thể nói dối hết lời này đến lời khác, vứt liêm bỏ sỉ, không từ thủ đoạn. Lẽ ra sẽ không có bất kỳ việc gì có thể trở thành trở ngại đối với hắn.

Nhưng vệt sưng đỏ trên mu bàn tay Sở Hi khiến hắn khó mở miệng.

Hôm nay hắn đã từ chối Tam tiểu thư bao cỏ bao nhiêu lần?

Da mặt nữ tử lúc nào cũng vừa mỏng vừa mềm, dù đã tự trải nghiệm được rằng da mặt Tam tiểu thư bao cỏ có đặc biệt hơi dày một chút nhưng dù sao vẫn là nữ tử. Nếu khiến người ta khó xử nhiều lần thì có lẽ sẽ bỏ cuộc giữa chừng.

Đã qua một lúc nhưng không có lời nào được thốt ra.

Trước tiên cần cho chút ngon ngọt khiến nàng ta không nỡ bỏ, đây mới là thượng sách.

Tiết Tiến thuyết phục bản thân nuốt xuống mấy lời thoại “phượng hoàng nam” ghê tởm kia, im hơi lặng tiếng nhìn chằm chằm Sở Hi.

“Thật ra ta cũng hiểu rõ, ngươi không muốn người khác chỉ trỏ sau lưng ngươi…… Nhưng nếu ngươi có thể đến, ở cùng ta lâu như thế này, có phải chứng minh rằng ngươi có thích ta một chút đúng không? Ngươi không trả lời, ta coi như là có một chút.” Sở Hi thấy Tiết Tiến không nói gì, cong mi mắt cười rộ lên: “Vậy quà cảm ơn ngươi thích ta, tặng ngươi cái này!”

Nói xong, cô lấy gậy đánh lửa với một ống trúc từ trong l*иg ngực ra, một đầu của ống trúc có kèm dây mảnh, cô châm lửa sợi dây rồi nhắm tịt hai mắt lại trong khi giơ ống trúc lên cao.

Cùng với tiếng “Đùng” vang lên, một ánh sáng lao đến giữa trời đêm, cứ như sao băng xẹt qua bóng tối tĩnh lặng vô biên.

“Đó là……”

“Ngắm hoa đó, ta không có lừa ngươi.”

Xa xa bỗng vang lên những tiếng nổ mạnh dữ dội hơn, từng cột sáng bay lên trời hóa thành cây lửa trên mây, hoa bạc trước trăng. Dù tan biến chỉ trong chớp mắt nhưng vẫn như cơn mưa sắc vàng giáng xuống từ cảnh tiên, chậm rãi rơi xuống nhân gian.

Sở Hi não yêu đương khiến một phát minh lớn không nên xuất hiện được ra đời một cách qua loa.

Lúc này cô vẫn chưa biết, một hành động nhỏ bé của mình đã gần như chấm dứt thời đại của vũ khí lạnh, cũng thúc đẩy quá trình diệt vong của Đại Chu.

Cô vốn dĩ, chỉ muốn xem một buổi pháo hoa với Tiết Tiến.