Sau Khi Kiêu Hùng Ở Rể

Chương 10: Đơn phương thoát kiếp FA

“Mau xem! Đó là gì vậy!”

“Trời có điềm lạ! Chắc chắn có chuyện lớn xảy ra! Nhanh chóng bẩm báo cho Thành chủ!”

“Điềm lạ như này, ta lần đầu mắt thấy tai nghe. Để lão phu xem một quẻ nào.”

“Vương Ngũ! Lục tiểu tử nhà nhẫm sinh vào thời điểm đẹp đấy! Tương lai chắc chắn có thể làm quan lớn!”

Màn biểu diễn pháo hoa của Sở Hi khiến cả trong lẫn ngoài thành An Dương nháo nhào loạn như nồi cám, bá tính bàn tán xôn xao: có người nói đế vương ngu ngốc nên thần linh nổi giận, có người nói trời có điềm lạ nhất định là người tài cứu dân cứu nước chuyển thế, cũng có người nói thành An Dương sắp gặp tai họa nên Ngọc Hoàng Đại Đế cảnh báo người dân tránh khỏi tai ương.

Bà đồng, đạo sĩ, hòa thượng, thầy bói đều đến, ai cũng bận tối mày tối mặt trong khi bên Thành chủ lão cha còn đang thắc mắc có chuyện gì thì bọn họ đã chuẩn bị bày trận pháp trừ tà, gϊếŧ heo mổ cừu tế trời.

“Rốt cuộc là điềm lạ từ đâu ra!”

“Khởi bẩm Thành chủ! Là động tĩnh truyền đến từ trang viên phía nam thành!”

Vừa nghe nói là trang viên ở nam thành, lão cha lập tức hoảng hốt đổ mồ hôi: “Tam Nhi của ta vẫn còn ở trang viên! Nương ôi! Mau gọi người theo ta đến đó!”

Mười mấy con ngựa phi như bay lao ra khỏi thành An Dương, chỉ khoảng thời gian một chén trà nhỏ đã chạy đến trang viên.

Đến nơi vừa trông, tất cả đều trợn tròn mắt.

Sở Hi dẫn theo một nhóm nha hoàn và ba đến năm chục hộ tá điền đứng thành vòng ở sân phơi thóc. Ở giữa có bốn, năm ống trúc to, đốm lửa bắn phụt phụt từ bên trong, tia lửa dày đặc cao đến hai trượng. Mấy đứa trẻ tóc trái đào vừa chơi đuổi bắt vòng quanh ống trúc vừa vỗ tay cười hát, không cần nói cũng biết chúng thích thú đến dường nào.

Điềm lạ hôm nay hiển nhiên là do con người tạo ra.

Sở Hi chợt ngẩng đầu, thấy có xe ngựa đỗ cách đó không xa. Cô nhìn chăm chú một lúc sau khi nhận ra lão cha bèn vội vàng kéo váy chạy lại: “Lão cha! Sao cha lại đến rồi!”

Lão cha xuống ngựa, biểu cảm nghiêm túc: “Nhẫm đang làm phép đấy hử?”

“Không phải đâu, con đang phóng pháo hoa.”

“Pháo hoa? Mới vừa nãy, những thứ trên trời đó, cũng là do nhẫm làm sao?”

Sở Hi bị vẻ mặt của lão cha dọa sợ, gật đầu rồi nhỏ giọng nói: “Là con làm.”

Lão cha nắm ống tay áo, kéo cô sang một chỗ không có người: “Nhẫm nói cho lão cha biết, rốt cuộc làm thế nào mà lại ra được cái này?”

Sở Hi thành thật trả lời: “Cũng đơn giản thôi, chỉ cần ít đá tiêu, than củi với cả chút lưu hoàng nghiền thành bột rồi trộn lại với nhau. Sau đó gói vào giấy cho vào ống trúc, cứ thế châm lửa là xong.”

Lão cha nghe xong, đôi mắt lập tức sáng rực lấp lánh ánh sáng: “Tam Nhi ngoan! Nhẫm đã tặng lão cha một phần đại lễ! Lần này nhà họ Sở chúng ta sắp phát tài rồi!”

“Dọa con sợ hết hồn, cứ tưởng bản thân gây họa, hóa ra cha muốn bán pháo hoa.” Sở Hi nhẹ nhàng thở phào nói: “Lão cha không hổ là lão cha, quả nhiên có đầu óc buôn bán! Đúng rồi, đá tiêu cho vào nước còn có thể đóng băng nữa đấy!”

“Thật sao! Thế thì tốt quá! Nhưng mà đá tiêu nhẫm nói ở đâu mới có?”

“Đào trong núi đó, chuyện này dễ thôi! Nếu cha yên tâm thì cứ giao cho con. Mỏ vàng mỏ bạc tìm không được chứ quặng đá tiêu quặng lưu hoàng lại quá dễ.”

Lão cha xúc động đến rơi nước mắt: “Tam Nhi giỏi! Lão cha biết nhẫm không hề ngốc chút nào mà! Nhẫm chính là có tài nhưng thành đạt muộn!”

Sở Hi được khen thì ngượng ngùng: “Nào có nào có.”

Lão cha cười ngây dại hai tiếng rồi lại hỏi: “Cách làm pháo hoa này, nhẫm không nói cho người khác đấy chứ?”

“Không có. Chỉ mấy nha hoàn trong phòng con biết, à, cả Tiết thống lĩnh nữa.”

“Nhẫm! Nhẫm nói cho hắn làm cái gì!”

“Hắn hỏi thì con nói thôi.”

Lão cha không hiểu cái gì gọi là não yêu đương. Ông nhìn Sở Hi, nhe răng trợn mắt rồi lại mặt ủ mày ê: “Ài, nhẫm đúng là sắc đẹp mờ mắt! Nhẫm có biết một khi pháo hoa này ra đời thì An Dương ta sẽ trở thành gì trong mười hai châu Huy Du không!”

Sở Hi cảm thấy lão cha đang nói quá: “Pháo hoa cũng không phải thứ gì phức tạp, bá tính bình thường mua về nghiên cứu cũng có thể làm ra, sao chúng ta độc chiếm nổi. Hơn nữa dù độc chiếm được thì người khác nhìn thấy chẳng lẽ không ghen tị sao? Đừng để không kiếm được tiền còn rước họa vào người.”

“... Ừ, Tam Nhi nói có lý, có lý! Nhưng pháo hoa này thật sự là bảo bối có thể kiếm ra tiền! Nếu dễ dàng để người khác cướp mất, lão cha nhẫm có chết cũng không nhắm mắt được!”

“Lão cha nhìn bộ đồ này của con xem. Đây là lụa tơ Nghi Đô chính hiệu mà Thường Đức cũng sản xuất tơ lụa, chất liệu giống nhau thế tại sao dân chúng mười hai châu đều thích mua của Nghi Đô? Bởi Nghi Đô người ta có nhiều kiểu dáng, danh tiếng vang xa. Chỉ cần gắn liền pháo hoa với An Dương, chẳng phải cũng có thể kiếm được cả bộn sao?”

Lão cha là người thông minh đầu óc linh hoạt, vừa rồi chỉ là quá nóng vội nên mới cứ đi vào ngõ cụt. Nghe Sở Hi nói vậy, ông lập tức thông suốt mọi việc: “Đúng, Tam Nhi nói rất đúng! Pháo hoa An Dương, cái tên này nghe đã thấy hợp với tiền tài rồi! Được, Tam Nhi giờ còn được hơn cả lão cha nhẫm!”

Sở Hi ban đầu còn hơi lo lắng cách hành xử của mình khác quá nhiều so với trước đây sẽ khiến lão cha nghi ngờ nhưng nhìn dáng vẻ này của lão cha, dường như ông thật sự tin rằng cô…… Có tài nhưng thành đạt muộn.

Cũng phải thôi, cha mẹ nhìn con cái mình đương nhiên sẽ thấy con mình thế nào cũng giỏi.

“Nhẫm sau này cứ chuyên tâm vào những chuyện đứng đắn đi. Chờ nhẫm lớn hơn chút, lão cha sẽ để nhẫm làm Thiếu thành chủ An Dương! Nhẫm thấy được không?”

“...... Con thấy không được, ừm, có gì thì mai nói sau. Lão cha mau về đi.” Sở Hi nhìn Tiết Tiến đang đi tới: “Đừng làm chậm trễ chính sự của con.”

Lão cha thở dài, bỏ lại câu “Sắc đẹp mờ mắt” rồi dẫn tùy tùng rời đi.

Tiết Tiến đến bên cạnh Sở Hi, vừa hay thấy được bóng lưng của đoàn người đó: “Thành chủ sao lại tới đây?”

“Ông ấy đi ngang qua, còn ngươi, tìm được lệnh bài không?”

“Ừm, không biết đánh rơi ở bên cạnh lạch nước lúc nào.”

Mỗi Thành vệ An Dương đều có một tấm lệnh bài giống với giấy chứng nhận của cảnh sát nhưng trên đó không có ảnh chứng nhận nên nếu để người khác nhặt được thì khó đảm bảo rằng họ sẽ không dùng nó để giả mạo lừa bịp, phiền phức không hề ít.

“Tìm lại được là tốt, cho ta xem lệnh bài của ngươi đi.”

“Đây……”

Lệnh bài đó được làm bằng đồng thau có hình bầu dục. Đằng trước khắc bốn chữ Thống lĩnh An Dương còn mặt sau là tên họ của Tiết Tiến: “Hóa ra Tiến trong Tiết Tiến là tiến này, ta còn tưởng là Tấn trong Tấn Châu. Sao trước kia cha mẹ ngươi lại đặt tên cho ngươi là Tiết Tiến?”

*Tấn trong Tấn Châu và Tiết trong Tiết Tiến phát âm giống nhau, đều là [jìn].

Đương nhiên có nghĩa là tiến quan.

Tiết Tiến rũ mắt nói: “Có lẽ là bởi vì thêm con vào nhà.”

Khóe miệng Sở Hi bất giác cong lên: “Vậy ngươi nên tên là Tiết Thêm Con mới đúng.”

“Tiết thống lĩnh biết hi trong Sở Hi là hi nào không?”

“Ta đoán, Tam tiểu thư hẳn là sinh vào sáng sớm.”

“Quả thật ngươi đoán đúng rồi!”

“Vậy tại sao Tam tiểu thư không tên là Sở Sáng Sớm?”

Kể từ sau khi xem pháo hoa xong, Tiết Tiến vẫn luôn uể oải thẫn thờ. Sở Hi quấn lấy hắn nói hươu nói vượn lâu như vậy cuối cùng cũng nghe được hắn nói đùa một câu , trái tim nho nhỏ treo lơ lửng tận nơi cổ họng lúc này mới từ từ rơi xuống: “Sở Sáng Sớm nghe cũng không tệ, ngươi cảm thấy thế nào? Tiết Thêm Con?”

Mấy hộ tá điền xem pháo hoa xong thì đã tản đi, nhóm nha hoàn cũng biết ý mà trốn xa. Không biết từ lúc nào mà sân phơi lúa rộng lớn này chỉ còn lại hai người họ.

Tiết Tiến cất lệnh bài vào trong l*иg ngực, nhẹ giọng nói: “Ta phải về, sáng mai còn phải đi trực.”

“Ồ…… Ừ, vậy ngươi mau về nghỉ ngơi đi.” Sở Hi nhìn chằm chằm hàng mi dày của hắn, đỏ mặt hỏi: “Đợi ngươi xong ca trực, ta sẽ đến tìm ngươi.” Nói xong, không đợi hắn từ chối, cô lập tức xoay người chạy đi.

Nhóm nha hoàn do Đông Nhi dẫn đầu vẫn đang theo dõi tình hình bên đó, thấy hai người tách ra bèn nhao nhao tiến lên đón người.

“Tiểu thư, thế nào rồi?”

“Rất tốt, đợi hắn xong ca ngày mai ta sẽ đến tìm hắn.”

“Là Tiết thống lĩnh mời tiểu thư sao?”

Sở Hi lắc đầu, đắc ý tự mãn nói: “Ta coi như đã nhìn ra được rằng không thể thương lượng từ tốn với hắn. Hắn lúc nào cũng chuẩn bị sẵn một đống lời nói, chi bằng cứ đơn giản thông báo một tiếng cho nhanh gọn.”

So với bốn vị thiếu gia trong phủ Thành chủ thì vẻ ngoài, dáng người, khí chất kia của Tiết Tiến càng giống quý công tử danh gia vọng tộc hơn. Nếu không đề cập đến thân phận địa vị, trong mắt bọn nha hoàn Tiết Tiến và Sở Hi chính là một đôi trời sinh, thú vị hơn hẳn mấy thư sinh tiểu thư gì đó trong thoại bản.

Cho nên mấy nha hoàn đều đặc biệt muốn nghe chi tiết về chuyện lúc hai người ở chung, liên tục đòi Sở Hi kể thêm. Họ tò mò nhất là phản ứng của Tiết Tiến sau khi nhìn thấy pháo hoa, có bày tỏ thái độ gì không.

Sở Hi sẵn lòng thỏa mãn sự hiếu kỳ của họ nhưng việc này thật sự không có gì để nói.

Tiết Tiến…… cũng không có phản ứng gì quá đặc biệt, thậm chí còn có chút ngơ ngác.

Cô nắm tay hắn, hắn cũng không tránh né.

Còn việc bày tỏ thái độ, dù sao thì hiện tại Sở Hi đơn phương cho rằng hai người bọn họ đã chính thức trở thành bạn trai bạn gái, bước vào giai đoạn yêu đương.

Tiết Tiến vẫn không chủ động, không từ chối, không hứa hẹn, rất giống tra nam.

Tất nhiên, Sở Hi tuyệt đối sẽ không liên tưởng Tiết Tiến với tra nam.

Cổ đại và hiện đại vốn đã là hai loại thế giới quan khác nhau, sao có thể quơ đũa cả nắm được. Tiết Tiến chỉ là hơi ngại ngùng tự ti, không dám chủ động thôi. Bởi vì thích cô cho nên không nỡ từ chối, càng không dám hứa hẹn điều gì.

Nói ngắn gọn, kiếp sống mẫu đơn của cô đến đây là kết thúc!

Khi Sở Hi còn đang dâng trào cảm xúc với mối tình đầu thì mối tình đầu kia cũng không hề nhàn rỗi.

Tiết Tiến vừa trở lại chỗ ở, mới thắp đèn dầu thì trong viện đã vang lên tiếng đập cửa.

Là Ngọc Tú.

Ngọc Tú lẻn vào trong viện, đóng chặt cửa lớn, tha thiết nhìn Tiết Tiến: “Nghe nói trời xuất hiện điềm lạ ở trang viên phía nam thành nên Sở Quang Hiển đã dẫn theo mười mấy tùy tùng hớt hải chạy sang. Nô tỳ sợ chủ tử gặp chuyện không may.”

“Ta không sao.”

“Chủ tử không sao thì nô tỳ yên tâm rồi.”

Nương theo ánh trăng mỏng manh trong viện, Tiết Tiến lần đầu tiên tỉ mỉ đánh giá Ngọc Tú. Nàng có một đôi mắt hồ ly có thể mê hoặc lòng người, mày mảnh môi mỏng, cằm nhọn. Vẻ đẹp kiều diễm pha lẫn với chút yếu đuối khiến người ta nhìn mà thương, quả không hổ là hoa khôi nổi danh một thời của Khâu Châu.

Tam tiểu thư bao cỏ thì sao, tròn trùng trục giống kiểu giá áo túi cơm.

“Chủ tử……”

“Ngươi đưa tay ra đây.”

Ngọc Tú giật mình, tuy không biết Tiết Tiến muốn làm gì nhưng vẫn vươn tay ra.

Tay Ngọc Tú không hề tương xứng với vẻ ngoài. Lòng bàn tay đầy những vết chai sạn, đốt xương lộ rõ, nhìn là biết quen làm việc nặng.

Tiết Tiến thử nắm lấy tay nàng.

Chậc.

Tại sao không có cái cảm giác tê tê dại dại?

Tiết Tiến lại nắm chặt một chút.

Cũng không mềm.

“Chủ tử, đây là đang…… làm gì vậy?”

Tiết Tiến buông tay nàng, hơi nhíu mày: “Sở Hi nói tối mai sẽ đến tìm ta, ngươi nghĩ rằng nàng ta có mục đích gì?”

Ngọc Tú khẽ run mi, dịu dàng nói: “Nô tỳ không biết……”

“Thôi, ngươi trở về đi. Sau này đừng đến nơi này nữa.”

“Nô tỳ đã hiểu.”

Ngọc Tú đi rồi, Tiết Tiến lại nhìn chằm chằm tay mình mà trầm tư suy ngẫm một hồi lâu.

Tác giả có lời muốn nói:

Bạch phú mỹ hệ ăn thịt VS Phượng hoàng nam hệ ăn cỏ

Sở Hi yêu đương kiểu chạy tiến độ, cưỡng ép kéo Tiết Tiến lên xe ha ha ha ha