Sau Khi Kiêu Hùng Ở Rể

Chương 11: Thứ gì dễ dàng có được sẽ không được trân trọng

Vào buổi tối ‘trời xuất hiện điềm lạ’ này, Sở Hi mơ thấy pháo hoa, Tiết Tiến mơ thấy pháo hoa, lão cha cũng mơ thấy pháo hoa.

Chỉ có điều giấc mơ của lão cha không giống với hai người kia.

Ông mơ thấy chính mình đem pháo hoa tiến cống đến Đế Đô, tự mình dâng cho Hoàng thượng, mơ thấy việc buôn bán pháo hoa trải rộng mười hai châu Huy Du. Ngày lễ ngày tết bá tánh đều tranh nhau mua, còn mơ thấy kho tiền phủ Thành chủ đầy ắp vàng thật bạc trắng, nhà họ Sở An Dương nhờ đó mà leo lên thành tám đại thế gia.

Trực tiếp cười tỉnh cả ngủ.

Mở to mắt, trời chưa sáng nhưng Thành chủ lão cha đã không thể chờ nổi mà tập hợp đội ngũ, ông muốn lên kế hoạch đào quặng, muốn chọn nơi xây xưởng. Ông có quá nhiều việc phải làm, từng giây thời gian đều là vàng, tuyệt đối không thể chậm trễ.

Vì vậy, Sở Hi đang ngủ ngon lành đã bị Đông Nhi gọi dậy, kéo lên xe ngựa do lão cha phái đến đón người.

“Tiểu thư, Thành chủ vội vàng gọi chúng ta về như này, rốt cuộc là vì chuyện gì nhỉ?”

“Ngươi không biết tại sao mà còn lo lắng hả?”

“Nô tỳ cho rằng, chắc chắn là việc quan trọng.”

Sở Hi dụi mắt, ngáp một cái thật to: “Cũng không đến mức quan trọng, ta cảm thấy có lẽ lão cha mắc chứng tiết kiệm thời gian gì đó, ai……”

Nghĩ đến khoảng thời gian sắp tới sẽ rất khó để có thể nằm thảnh thơi vui vẻ, Sở Hi không nhịn được mà than ngắn thở dài.

Thở dài thì thở dài nhưng cô cũng không hối hận, cũng không định trốn tránh. Dù sao lão cha đối xử với cô tốt như thế, cô nên làm hết sức để báo đáp.

Không bao lâu, đoàn người về đến phủ Thành chủ.

Lão cha thậm chí còn đứng chờ ở cổng lớn, ông mặc áo thô, dùng vải bố trùm đầu, mặc như một ông lão tá điền: “Tam Nhi! Nhân lúc trời đẹp! Chúng ta đi tìm chỗ khai thác mỏ nào!”

Lời nói mang đậm chất trẻ con này khiến Sở Hi hơi buồn cười.

“Lão cha không yên tâm về con sao?”

“Nhẫm còn nhỏ tuổi, chưa trải nhiều, lão cha đi cùng nhẫm ít nhiều gì cũng có thể đảm bảo. cho”

“Vậy nhẫm mỗi ngày đều chạy lên núi còn chuyện khác thì mặc kệ sao?”

“Trong thành chẳng qua chỉ có chút việc lặt vặt, để đại ca nhị ca nhẫm quản lý thay là được.”

Nói đến đây rồi, Sở Hi cũng không thể nói gì thêm nữa. Cô về viện thay quần áo rồi cùng lão cha với một đám tùy tùng đến vài ngọn núi lớn quanh An Dương nghiên cứu địa chất.

Khai thác quặng nhìn có vẻ dễ dàng nhưng các vấn đề vặt vãnh cũng không hề ít: Đào ở đâu? Đào thẳng hay đào nghiêng? Đào hướng nào? Hướng đông hay hướng bắc? Quan trọng là đào đường hầm phải bảo đảm sao cho có thể bao quát được thông gió, chiếu sáng, thoát nước, chống đỡ, nếu làm không tốt thì hàng trăm hàng ngàn thợ mỏ sẽ mất mạng tại đây.

Sở Hi có lý thuyết nhưng lại thiếu kinh nghiệm thực tế, may mắn thay, lão cha đã tìm được hai người có kinh nghiệm nửa đời người trong khu mỏ ở Tích Châu. Lý thuyết kết hợp với kinh nghiệm có thể nói là sức mạnh tuyệt đối, làm việc ít hiệu quả cao.

Lão cha tuy không biết gì nhưng lại có lòng hiếu học, không ngại học hỏi kẻ dưới, ông bỏ qua cái giá của Thành chỉ mà đi theo người thạo nghề như học trò nhỏ, vừa đi vừa hỏi, vừa hỏi vừa học, tiến bộ nhanh đến mức kinh ngạc.

Sở Hi cảm thấy hổ thẹn không bằng, đồng thời cũng nhận thức được rằng nếu lão cha xuyên đến hiện đại, chắc chắn sẽ thi đậu đại học danh tiếng một cách dễ dàng.

Tuy nhiên hối hả ngược xuôi cả buổi sáng mà cũng không tìm được chỗ nào thích hợp để bắt tay vào làm việc.

“Không phải nhẫm nói rằng quặng đá tiêu có ở khắp nơi sao?”

“Đừng vội, phải xem kỹ rồi mới động thổ, chứ không thể làm như chuột đào hầm.”

“Không nên để chậm trễ chuyện này! Chúng ta lại lên ngọn núi kia xem thử xem!”

Sở Hi kiên định lắc đầu nói: “Thôi bỏ đi, trời sắp tối rồi.”

Lão cha không muốn cứ thế mà dẹp đường về phủ: “Mới giờ Thân, trời còn lâu mới tối.”

“Nhưng mà……” Sở Hi mím môi cười ngượng ngùng: “Lát nữa con còn phải đi tìm Tiết thống lĩnh, tối hôm qua đã nói rồi.”

Trai gái mới nếm trải mùi vị tình yêu vài ngày, ngay cả vua chúa cũng không quản được. Lão cha là người từng trải, đương nhiên cũng hiểu điều này, đành phải lặng lẽ mất hứng trở về.

Mưa mùa hè đến bất ngờ khiến người khác không kịp đề phòng. Trên đường về An Dương, chợt mây đen giăng đầy trời cùng lúc đó từng tiếng sấm sét xuất hiện kèm theo, cành cây lay động kêu xào xạc.

Một bên lão cha ra lệnh cho tùy tùng tăng tốc, một bên lại nói với Sở Hi: “Cơn mưa này không hề nhỏ, may mà nghe theo nhẫm không thì chúng ta đều ướt sũng như chuột lột.”

“Ướt như chuột lột cũng không sao hết, chỉ là trời mưa đường đi trơn trượt, núi lại dốc, không cẩn thận mà bị ngã hay va đập gì đấy thì biết phải làm sao . Đặc biệt là ở tuổi này của lão cha, việc nhỏ chính là việc lớn. Theo con, ngày mai nhẫm vẫn nên ngồi ở phủ nghỉ ngơi thì hơn.”

“Tam Nhi trưởng thành thật rồi, còn biết thương lão cha nữa.”

Đang nói chuyện thì trời chợt đổ mưa, quả thật là một trận mưa tầm tã.

Suy nghĩ chợt thoáng qua, Sở Hi nhìn ra ngoài cửa xe rồi lẩm bẩm: “Hôm nay Tiết thống lĩnh có thể tan ca sớm nhỉ?”

Lão cha nghe vậy thở dài bất lực: “Rốt cuộc Tiết Tiến kia đã cho nhẫm uống canh mê hồn gì vậy, ta thấy hắn chẳng giống người tốt gì.”

Sở Hi lập tức quay đầu cãi lại vì Tiết Tiến: “Nhẫm làm Thành chủ một vùng nói chuyện phải có căn cứ, hắn có chỗ nào không giống người tốt, sao lại không giống người tốt.”

“Nhẫm còn nhỏ, chưa thấy được lòng người hiểm ác. Khi nhẫm đến tuổi này của lão cha, đảm bảo nhẫm liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được cả người hắn toàn ý nghĩ xấu xa.”

Cô còn nhỏ sao? Cô chưa thấy được lòng người hiểm ác sao? Tranh chấp đấu đá nơi làm việc cô thấy nhiều rồi.

Lúc này, Sở Hi ỷ mình là người xuyên không nên có phần kiêu ngạo mà không nghĩ rằng lão cha có mắt nhìn người tinh tường, chỉ cho rằng ông có thành kiến với Tiết Tiến: “Nếu Tiết Tiến không phải người tốt, cả người toàn suy nghĩ xấu xa vậy tại sao cha còn cho phép con qua lại với hắn?”

Lão cha có lý lẽ của lão cha: “Hừ, ở ngay dưới mí mắt ta, hắn có muốn cũng không thể gây ra sóng gió gì. Nhẫm chỉ cần đứng xem thôi, nếu hắn dám động tâm tư, ta sẽ khiến hắn tự làm tự chịu.”

Sở Hi cũng hừ một tiếng trong lòng, thầm nghĩ lão cha dùng tâm tư cáo già đo lòng quân tử.

Tiết Tiến sao lại không phải là người tốt được chứ! Hắn tốt vô cùng đấy!

Đường trở về phủ Thành chủ phải đi qua Nha môn, lão cha thấy Sở Hi ngồi yên tại chỗ, không định kêu dừng xe ngựa bèn hỏi: “Nhẫm không đi tìm Tiết Tiến à?”

“Con muốn về thay đồ trước đã, mặt mũi lấm lem như này sao mà đi gặp người được.”

“Ha! Mặt mũi hắn thế mà lớn ghê! Đáng lẽ nhẫm phải chờ ở trong phủ, để hắn đến cửa mới đúng.”

Nếu lão cha nói như vậy trong hai ngày vừa mới xuyên qua, dù Sở Hi có không tình nguyện trong lòng thì ngoài miệng vẫn sẽ trả lời ‘à ừ’ cho có lệ nhưng hôm nay cô đã nắm thóp được tính cách của lão cha.

Chỉ cần quay đầu uốn éo, chu chu mỏ làm vẻ giận dỗi sẽ đủ để khiến lão cha mềm lòng: “Được rồi được rồi, nhẫm đi đi, nhẫm thích thì cứ đi đi.”

Sở Hi về phủ trang điểm chải chuốt một lượt, khi ra cửa thì trời đã sẩm tối.

Đông Nhi giơ ô giấy đưa cô lên xe ngựa: “Tiểu thư, thật sự không cần nô tỳ đi cùng sao?”

“Không cần, ngươi đi thì vẫn phải đợi ở bên ngoài, trời còn đang mưa mà.”

“Vậy tiểu thư về sớm một chút nhé!”

“Thật ra ta muốn về muộn một chút.”

Sở Hi nhìn về phía đội Nội vệ tay cầm loan đao mặc áo tơi đứng trong làn mưa, cuối cùng cũng hiểu câu ‘dưới mí mắt’ có nghĩa gì.

Bên dưới trản đèn, mèo sư tử nằm trên ghế liếʍ láp bộ lông dài lộn xộn, Tiết Tiến ngồi một bên, ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hôm nay mưa vô cùng tầm tã, đã một canh giờ rồi nhưng vẫn không thấy ngớt.

Nhà họ Sở An Dương cũng được coi như danh gia vọng tộc còn có quan hệ thông gia với Đô đốc Tấn Châu cầm mười vạn binh trong tay. Tam tiểu thư bao cỏ kia thân là đích nữ, nếu ngược gió dầm mưa trong đêm tối đi gặp nam tử thì truyền ra ngoài cũng khá tai tiếng.

Hẳn là sẽ không tới.

Tiết Tiến uống xong chén trà nhỏ cuối cùng, cảm thấy bụng hơi trướng, hắn không nên uống cả phần được chuẩn bị cho Sở Hi.

Thật sự không tới sao?

Nhớ đến ánh mắt Sở Hi nhìn hắn dưới bầu trời pháo hoa, ánh mắt giống như xa hắn là không sống nổi, Tiết Tiến lại cảm thấy khả năng không lớn lắm.

Không nghĩ nữa, tới hay không thì tùy. Cứ phải suy xét đến tâm trạng của Tam tiểu thư bao cỏ khiến Tiết Tiến cảm thấy rất bực bội.

Chén trà bị đập mạnh lên bàn phát ra tiếng vang dọa sợ con mèo. Nó mở to hai mắt, nhìn một vòng quanh phòng rồi bỗng nhiên nhảy lên trên tủ, cùng lúc đó, Tiết Tiến nghe thấy tiếng vó ngựa truyền đến từ bên ngoài.

Khi tiếng vó ngựa dừng lại, tiếng bước chân dồn dập dẫm lên vũng nước chạy đến cửa lớn, sau đó là tiếng gọi nhẹ: “Tiết thống lĩnh, ngươi có ở nhà không?”

Tiết Tiến đứng lên rồi lại lập tức ngồi xuống, tùy tiện lấy một quyển sách từ trong ngăn kéo, giở vờ đọc chăm chú.

Loại hành động này cũng không phải cố ý mà hoàn toàn xuất phát từ bản năng.

Xuất phát từ bản năng cho rằng bản thân phải giữ giá.

Dù Tiết Tiến không có nhiều hiểu biết về chuyện nam nữ nhưng không ăn thịt heo còn chưa từng thấy heo chạy sao? Thứ gì có được quá dễ dàng thì đến cả tên ngốc cũng không biết trân trọng.

Mà Sở Hi đợi một hồi lâu không thấy có ai ra bèn đẩy cánh cửa gỗ kia, nhìn thấy trong phòng có ánh nến, không khỏi thờ phào nhẹ nhõm, bước nhanh đến dưới mái hiên: “Tiết thống lĩnh?”

Tiết Tiến không thể lại giả vờ không nghe thấy. Hắn đẩy cửa sổ, đối diện là gương mặt tròn trịa tươi cười của Sở Hi: “Hóa ra ngươi đang đọc sách, ta còn tưởng ngươi không ở nhà. Hôm nay mưa lớn ghê, ta có thể vào không?”

“...... Ừm.”

Sở Hi được hắn cho phép, vội vàng thu ô vào nhà. NIềm vui mừng khó có thể che giấu kia có phần giống …… công tử đào hoa thuận lợi chuồn vào nhà nàng góa phụ giữa nửa đêm.

Tiết Tiến cảm thấy không thoải mái, như thể sự trong sạch của mình sắp bị hủy hoại.

Sở Hi háo sắc thì có háo sắc nhưng không xấu xa như vậy, thứ đầu tiên cô nhìn khi vào cửa là cách bố trí trong nhà Tiết Tiến.

Phòng không nhỏ cũng không lớn, chỉ khoảng 7,8 mét vuông nhưng dọn dẹp rất sạch sẽ. Một chiếc bàn tròn với bốn ghế, nhìn có vẻ đã cũ nhưng đã được hắn mài nhẵn bóng loáng. Trên bàn có một bộ ấm trà màu xám xanh, ánh nến lung linh như sứ trắng, đến cả chút vết ố trà cũng không có. Giường dựa vào tường phía bắc, chăn đệm xếp gọn gàng trong khi phía nam có hai cửa sổ lớn, dưới cửa sổ đặt vài chậu lan tao nhã.

Mưa phùn tí tách, ánh nến dập dờn khiến căn phòng nhỏ này trông thật giản dị và ấm áp.

Ánh mắt Sở Hi dạo quanh một vòng, cuối cùng mới dừng trên người Tiết Tiến.

“Tiết thống lĩnh……”

“Tam tiểu thư.” Tiết Tiến bị cô nhìn đến sởn tóc gáy, không nhịn được mà mở miệng nói: “Người, đã ăn chưa?”

“Chưa, ta định ăn cùng ngươi. Lần trước ngươi mời ta, lần này ta nên mời ngươi.” Khái niệm hẹn hò của Sở Hi hoàn toàn dừng lại ở giai đoạn cùng ăn cơm xem phim, cô ngược gió dầm mưa một chuyến chính là muốn ăn một bữa tối cùng bạn trai.

Nhưng Tiết Tiến không hiểu cái gì gọi là hẹn hò, chỉ biết nam nữ gặp nhau như này trước khi kết hôn gọi là vụиɠ ŧяộʍ.

Quy trình vụиɠ ŧяộʍ thường chia làm ba bước: tắt đèn, cởϊ áσ, đi ngủ.

Tuyệt đối không thể để nàng ta thành công!

“Nếu Tam tiểu thư không chê thì ta nấu bát mì Dương Xuân được không?”

“Ngươi còn biết nấu ăn luôn sao!”

“Biết một chút.”

“Vậy ta nhất định phải nếm thử rồi!”

Tiết Tiến cười nói: “Vậy thì tốt quá.”

Sở Hi nghĩ, thật sự nên để lão cha đến nhìn xem, nụ cười của hắn thật lòng biết bao.