Tiết Tiến trông không giống người sẽ biết nấu cơm nhưng bất ngờ là trong gian bếp nhỏ của hắn lại có đầy đủ mọi thứ như nồi niêu, chén bát, gạo, mì, thịt rau còn có cả một số chum vại khác nữa.
“Ngươi chuyển đến đây chưa lâu sao lại mua sắm đầy đủ như vậy?”
“Thấy món nào có thể dùng được thì mua về thôi, Tam tiểu thư vào trong phòng chờ đi. Bếp này dễ bốc khói, sẽ khiến người sặc mất.”
“Không sao, ta không sợ, có gì cần ta giúp thì cứ nói.”
“Chỉ là nấu mì thôi.”
Nấu mì ở cổ đại không đơn giản như ở hiện đại.
Tiết Tiến lấy củi gỗ đã chẻ sẵn từ đống củi ở góc tường nhanh nhẹn cho vào lò rồi lại bốc một nắm vỏ đậu khô nhét vào bên dưới, châm lửa và khảy nhẹ một chút thế là củi gỗ đã nhanh chóng cháy lách tách.
Trong khi chờ nước sôi, hắn múc hai gáo bột mì vào thau gỗ, một tay đổ nước, một tay nhào bột. Khi nước trong nồi sắp sôi thì bột cũng đã nhào xong, hắn đặt cục bột lên mặt thớt, cắt vài nhát thành sợi rồi bỏ vào nồi.
Tiếp theo cho một thìa tương, hai lạng dầu, ba nắm cải thìa, đập vài quả trứng, vậy là món mì Dương Xuân thơm phức đã xong.
Tay chân thành thạo như này, ít nhất phải nấu cơm mười năm mới luyện thành được.
Sở Hi đứng bên cạnh nhìn xem mà trợn mắt há mồm, cuối cùng cũng tin rằng Tiết Tiến xuất thân từ nhà nông.
Tiết Tiến múc một bát lớn đặt lên bàn vuông ở cửa rồi đưa cho Sở Hi một đôi đũa gỗ mới tinh. Toàn bộ quá trình, hắn không hề nói một chữ nào nhưng trong ánh mắt sáng ngời kia lại ngập tràn sự mong chờ.
Aaaaa đáng iu ghê!
“Vậy, ta sẽ không khách sáo.” Sở Hi gắp một đũa, cẩn thận đưa vào miệng. Nói thật thì hơi nhạt nhưng dù sao cũng là công sức của Tiết Tiến, cô không thể làm tổn thương người ta được: “Ngon lắm!”
“Thật sao?”
“Thật!”
Tiết Tiến hơi mím môi, nhẹ giọng hỏi: “Có nhạt quá không? Ta không biết sở thích của tiểu thư nên không dám cho muối.”
Áaaa chu đáo quá trời!
Thấy Sở Hi bưng bát mì mỉm cười, Tiết Tiến lập tức hiểu. Hắn lấy một hũ sứ đựng dưa muối, gắp một đĩa dưa leo chua và củ cải muối đặt lên bàn.
“Trời ơi, cái này cũng là ngươi làm hả?”
“Trong hai ngày mới chuyển đến, ta chưa thể nhóm lửa nấu cơm mà chỉ có thể nấu cháo để uống, đại nương đối diện thấy ta ăn đạm bạc quá nên đã cho vài bình dưa nhỏ.”
Tiếng mưa tí tách, không khí ẩm ướt, một chiếc đèn dầu và hai bát mì khiến lòng Sở Hi ấm áp. Cô ngẩng đầu, hai mắt sáng lấp lánh nhìn Tiết Tiến nói: “Ngươi cũng mau ngồi xuống ăn đi, không thì mì sẽ nát mất.”
“Ừm.” Tiết Tiến cầm đũa ngồi xuống, như thể đã đói bụng lâu lắm mà sụt sụt ăn vài miếng mì to khiến hai bên má phồng lên rồi lại gắp dưa muối, có vẻ cảm thấy mình ăn ngấu nghiến quá còn âm thầm liếc Sở Hi một cái mà cười ngại ngùng.
Trái tim Sở Hi như muốn tan chảy trước nụ cười của hắn, cô vội vàng gắp quả trứng ốp trong bát mì sang bát hắn: “Ta không đói lắm, ngươi ăn nhiều vào.”
Ăn uống no đủ, Tiết Tiến đứng dậy đi rửa bát đũa.
Sở Hi xấu hổ đi theo sau hắn nói: “Ta giúp ngươi nhé.”
“Loại công việc này sao có thể làm phiền Tam tiểu thư được.”
Một câu nói khách sáo vô tình của Tiết Tiến khiến bầu không khí ấm áp vừa rồi mất sạch không còn sót lại gì cả. Như thể sự chu đáo dịu dàng, tình ý mặn nồng của hắn, tất thảy đều là ảo giác của Sở Hi.
“Tại sao ngươi vẫn gọi ta là Tam tiểu thư? Có phải là quá xa lạ rồi không?”
“Nếu không gọi Tam tiểu thư thì nên gọi là gì?”
“Gọi ta Sở Hi đi.”
“Sao ta có thể gọi thẳng khuê danh của Tam tiểu thư.”
Trong ấn tượng của Sở Hi, phương thức biểu đạt tình cảm của người cổ đại thường rất hàm súc ẩn ý. Nam nữ trao đổi tín vật đã được coi như là tự định chung thân nên sau khi nắm tay nhau ở trang viên phía Nam tối hôm qua, cô bèn đối xử với Tiết Tiến như bạn trai mình: đến nhà bạn trai, ăn cơm bạn trai nấu lại chẳng hợp tình hợp lý quá.
Nhưng Tiết Tiến…… Sao còn ba phải như nào cũng được thế.
Sở Hi cho rằng bản thân cần phải xác định tâm ý của hắn một chút: “Với quan hệ giữa hai chúng ta, gọi nhau bằng tên hẳn là cũng không sao chứ?”
“Tam tiểu thư là thiên kim Thành chủ, thân phận cao quý mà Tiết Tiến chỉ là một bá tính bình dân, vẫn nên giữ chừng mực mới phải.”
“Ta không hiểu ý ngươi, chẳng lẽ ngươi không thích ta sao?”
Tiết Tiến lấy bát ra từ trong nước, đặt lên bệ bếp rồi xoay người, hít một hơi thật sâu như thể hạ quyết tâm mà nói: “Tối nay Tam tiểu thư đến đây, hẳn đã thấy rõ được tình trạng hiện tại của Tiết Tiến. Gian phòng tồi tàn này là đã được Thành chủ chiếu cố, làm người quý ở chỗ tự biết thân biết phận…… Ta chỉ sợ làm lỡ dở hôn nhân đại sự của Tam tiểu thư.”
“Ngươi……”
“Hay là Tam tiểu thư muốn mỗi ngày đều lén lút gặp gỡ Tiết Tiến mà không có danh phận như thế này?”
Lúc này Sở Hi mới nhận ra ở cổ đại không hề có chuyện hẹn hò, nam nữ bày tỏ tình cảm với nhau xong, bước tiếp theo chính là bàn chuyện cưới hỏi.
Tuy Tiết Tiến thích cô nhưng không có điều kiện để bàn chuyện cưới hỏi với cô.
Lão cha cũng đã nói, thích thì thích nhưng không thể bàn chuyện kết hôn.
Vậy ‘thích’ là gì?
Gặp lén, lén lén lút lút, gặp nhau mà không thể công khai.
Thật ra nếu đổi vị trí mà tự ngẫm, Sở Hi hoàn toàn có thể hiểu được nỗi băn khoăn của Tiết Tiến.
Giả sử Tiết Tiến là con trai Thành chủ, cô là một bá tính thường dân không quyền không thế. Tiết Tiến cũng không có ý định cưới cô mà đêm mưa lại chạy đến nhà cô, trai đơn gái chiếc cùng ở chung một phòng.
Mịa! Cái thứ cặn bã không biết xấu hổ!
Thế mà Tiết Tiến không chỉ không đuổi cô ra ngoài mà còn nấu mì Dương Xuân cho cô!
Đúng là lương thiện.
“Ta…… hiểu rồi.”
“Vậy thì tốt.” Tiết Tiến hơi rũ mắt: “Sắc trời đã tối, Tam tiểu thư về sớm mà nghỉ ngơi đi.”
Dáng vẻ đáng thương lực bất tòng tâm này của hắn, làm sao mà Sở Hi nhẫn tâm đi mất được, cuối cùng vẫn bước chân vào bẫy rập của phượng hoàng nam: “Nếu, nếu bỏ qua những vật ngoài thân đó, ngươi nguyện ý thành hôn cùng ta không?”
“Người sống ở đời, sao có thể vứt bỏ vật ngoài thân.”
“Ta chỉ hỏi ngươi có nguyện ý hay không.”
“...... Đối với Tam tiểu thư, Thành chủ cũng là vật ngoài thân sao?”
Đúng rồi, còn lão cha nữa mà.
Dù Sở Hi thích Tiết Tiến, thích đến mức hận không thể gả cho hắn ngay lập tức thì cũng phải cân nhắc đến lão cha.
Trước tiên phải qua được ải của lão cha đã!
Sở Hi quyết tâm phải cho Tiết Tiến một lời giải thích nên vội vàng chạy về phủ Thành chủ.
Lúc đó lão cha đang bàn bạc chuyện khai thác mỏ với lão Đại lão Nhị ở sảnh ngoài, thấy cô đến, không khỏi cười nói: “Tam Nhi, nhẫm đến đúng lúc lắm, ngày mai để Đại ca Nhị ca nhẫm lên núi cùng con thì sao?”
Sở Hi lúc vào cửa còn hùng hổ lắm mà vừa gặp mặt lão cha cái tâm trạng đã dịu lại vài phần: “Dạ……” Nhưng nghĩ đến Tiết Tiến, cô lại ưỡn ngực thẳng lưng: “Trước không nói chuyện này, con có chuyện rất quan trọng muốn nói với cha!”
“Chuyện rất quan trọng?” Lão cha ngẫm cô vừa mới đi tìm Tiết Tiến nên đoán chuyện này là vì hắn, bèn nói với lão Đại lão Nhị: “Hai đứa về phòng trước đi.”
Lão Đại lão Nhị kính cẩn gật đầu nghe theo, đứng dậy định rời đi lại bị Sở Hi ngăn lại: “Cũng không phải chuyện gì xấu hổ mà phải giấu giếm, Đại ca Nhị ca không cần phải đi.”
“Chuyện này……” Lão Đại lão Nhị nhìn về phía lão cha với vẻ mặt khó xử.
Lâu rồi lão cha mới thấy Sở Hi ngang bướng như vậy, trong lòng cũng thấp thỏm bất an, không dám trêu chọc nên ra hiệu cho mấy đứa con trai ngồi xuống: “Được, nhẫm có thể nói rồi.”
Sở Hi nắm chặt tay, hiên ngang lẫm liệt nói: “Con muốn thành hôn với Tiết Tiến!”
“Ai?” “Thành hôn?”
Lão cha không rảnh mà để tâm đến hai đứa con trai vẫn còn ngơ ngác, ông trợn mắt hỏi: “Chẳng phải nhẫm đã đồng ý lão cha rằng không đề cập đến chuyện thành hôn sao?”
“Đó là lúc trước con không hiểu chuyện! Nếu không bàn đến chuyện thành hôn thì quan hệ của con với Tiết Tiến là gì chứ? Đó gọi là vụиɠ ŧяộʍ! Sao cha có thể để nữ nhi của mình lén lút vụиɠ ŧяộʍ với nam nhân được chứ!”
“Chuyện này…….”
“Con biết cha không thích xuất thân của Tiết Tiến nhưng đó lại không phải do hắn sai! Ngoại trừ xuất thân thì hắn còn có khuyết điểm nào chứ? Chỉ cần cha có thể chỉ ra được, con đảm bảo sẽ không phản đối!”
Lão Đại cuối cùng cũng hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, trong trường hợp này đương nhiên y phải đứng về phía lão cha: “Tuy nói trai lớn cưới vợ gái lớn gả chồng nhưng chuyện kết hôn phải xem xét đến môn đăng hộ đối, chỉ riêng xuất thân là Tiết Tiến kia đã không đủ tầm để xứng đôi với Tam muội muội rồi.”
Ban đầu Sở Hi nghĩ, lão cha đối xử tốt với cô, cô cũng nên nghe lời lão cha. Hơn nữa giữa cô và Tiết Tiến cũng chưa bàn tới chuyện cưới hỏi nên cứ hẹn hò một khoảng thời gian trước, đợi lão cha dần xóa bỏ thành kiến với Tiết Tiến cũng không muộn.
Nhưng xem tình hình bây giờ thì bản chất của kết hôn vẫn định đoạt theo lệnh cha mẹ lời mai mối.
Cô tình nguyện lên núi đao xuống biển lửa vì lão cha nhưng không thể kết hôn sinh con với người mình không thích vì lão cha được!
Phải phản kháng! Phải đấu tranh!
“Muội không quan tâm cái gì mà môn đăng hộ đối, muội chỉ muốn gả cho người mình thích!”
Với tư tưởng của người trưởng thành, Sở Hi đã suy nghĩ và cân nhắc kỹ lưỡng rồi mới nói ra câu này.
Nhưng trong mắt lão cha, cô chỉ là một thiếu nữ vô tri bị một tên nam nhân lừa gạt: “Nhẫm cần gì phải làʍ t̠ìиɦ làm tội như vậy, nhẫm thích môn đăng hộ đối có phải là không được đâu. Mười hai châu Huy Du có biết bao công tử thế gia có tài có sắc, ai mà không hơn Tiết Tiến?”
Đến rồi đến rồi! Lý luận phi lý kinh thế hãi tục của lão cha! Cám dỗ không giới hạn!
Sở Hi kiên định không lung lay: “Con chỉ thích Tiết Tiến.”
Lão Nhị ở bên cạnh nói: “Đấy là muội chưa gặp cặp song sinh nhà họ Lục ở Nghi Châu, thật sự khiến người ta phải kinh ngạc. Ở trước mặt hai người bọn họ, Tiết Tiến còn chẳng bằng cây cỏ, khác nhau một trời một vực.”
Lão Đại phụ họa theo: “Còn cả Tạ Yến Bình với Tạ Thiện Trăn nhà họ Tạ, đó chính là mỹ nam nổi tiếng xa gần khắp sáu châu phía nam. Bao nhiêu khuê nữ trèo đèo lội suối đến Hợp Châu xa xôi chỉ để gặp hai huynh đệ bọn hắn.”
“Đúng vậy, đợi lão cha rảnh sẽ đưa nhẫm đi gặp một lần, đảm bảo nhẫm sẽ vứt Tiết Tiến kia ra sau đầu ngay.”
Hoa ngôn xảo ngữ, có quỷ mới tin.
Sở Hi khẽ hừ một tiếng: “Được thôi, ngày mai cha dẫn con đi gặp đi.”
Lão cha lập tức mặt mày khó xử: “Đợi đến khi nào cha rảnh đã. Như này đi, khi nào chuyện khu mỏ có tin tốt cha sẽ dẫn nhẫm đi ngay, nói được làm được.”
“Cha căn bản không hề hiểu ý con, có phải chọn củ cải trắng đâu mà cái nào tốt thì thích cái đó!”
“Vậy nhẫm muốn thế nào?”
“Con muốn quang minh chính đại ở cạnh Tiết Tiến!”
Sở Hi kiên quyết đến mức lão cha không biết phải làm sao, tay không thể bẻ chân, chỉ có thể chọn cách nhượng bộ: “Nhẫm còn nhỏ, thật sự không vội thành hôn, lỡ đâu tương lai hối hận thì tính sao? Muốn quang minh chính đại thì trước tiên có thể đính hôn. Tối mai nhẫm gọi Tiết Tiến đến phủ đi, cha sẽ bàn chuyện với hắn.”
Đính hôn? Yêu đương vì kết hôn?
Ừm…… Có thể chấp nhận.
“Con biết lão cha thương con nhất mà!”
“Cha có mỗi một nữ nhi là nhẫm, không thương nhẫm thì thương ai.”
Hai cha con bỏ qua bất hòa vừa nãy, vui vẻ thoải mái nói xem tối mai nên mở tiệc chiêu đãi con rể tương lai như thế nào,
Đợi sau khi Sở Hi rời đi, lão Đại lo lắng sốt ruột nói: “Thật sự để Tam muội muội đính hôn với Tiết Tiến kia sao?”
“Đính cái quái gì, cái này gọi là kế sách tạm thời!” Lão cha trầm mặt nói: “Trước tiên thăm dò xem hắn là loại người gì rồi để hắn tự biết khó mà lui.”
Tác giả có lời muốn nói:
Ngồi chờ lão cha dẫn Sở Hi đi xem việc đời 2333