Sau Khi Kiêu Hùng Ở Rể

Chương 13: Chỉ cần dỗ dành được Tam tiểu thư bao cỏ

Thành chủ phu nhân tính tình dịu dàng nhu nhược, không hợp quản lý chuyện nhà cửa. Từ sau khi Tào di nương vào cửa, những chuyện lông gà vỏ tỏi đó đều do bà ấy xử lý. Nhưng mà ‘Đương gia ba năm, mèo chó cũng ngại’, Tào di nương quản gia đã gần 20 năm, có khổ lao và vất vả nhưng lại chẳng thấy chút công lao nào.

Ai bảo Thành chủ họ Sở kia tính toán khéo quá. Mỗi tháng trong phủ chi tiêu hết 450 lượng bạc, căng lắm ông cũng chỉ cho 500 lượng, phần dư ra vừa đủ để thuộc hạ chia chác chút lợi lộc.

Tào di nương thường kể khổ với ba di nương khác: “Nếu phải thắt lưng buộc bụng thì ta cũng không oán trách gì nhưng nhìn khắp 12 châu Huy Du xem, có nhà ai tiết kiệm như nhà chúng ta không chứ. Chưa bao giờ mời khách, chưa bao giờ mở tiệc, tỷ muội chúng ta mỗi ngày cũng chỉ xài mấy đồng, toàn dùng để đánh bài cùng nhau. Dù thắng hay thua cũng là phù sa không chảy ruộng ngoài. Lão Đại bọn họ nghe lời hiểu chuyện thi nhau tiết kiệm, chỉ có đúng một tổ tông nhỏ mới học cách phá của chưa được hai năm, vung tiền nhiều thì có thể tiêu mất bao nhiêu chứ?”

Mỗi lần như vậy, các di nương đều sẽ trêu ghẹo: “Mười hai châu Huy Du ai mà không biết danh tiếng của Thành chủ chúng ta, Sở Tì Hưu chỉ ăn chứ không nhả! Biết làm sao được bây giờ, tỷ tỷ cố chịu đựng nhé!”

Tào di nương nhẫn nhịn đủ rồi thì nghe nói Sở Tì Hưu muốn mở tiệc chiêu đãi ‘con rể tương lai’, tổ tông nhỏ bên kia còn đánh tiếng nói cứ làm mạnh tay, may bà ấy còn chưa cười ngất.

Mời khách không phải trọng điểm, trọng điểm là con mẹ nó cuối cùng trong phủ cũng sắp làm hỉ sự!

Khác với mấy đứa con riêng của vợ lẽ như lão Đại lão Nhị, Sở Hi là đích nữ của nhà họ Sở tại An Dương, cháu ngoại của Đô đốc Tấn Châu. Ngày đại hôn, quan lại triều đình, tám đại gia tộc, 36 thành chủ đều sẽ có mặt, như vậy, để giữ thể diện thì phải sửa sang lại trong phủ một phen mới phải chứ? Người hầu cũng phải sắm sửa quần áo mới chứ? Bát đĩa chén ly cũng phải thay mới một lượt chứ?

Dù Sở Tì Hưu có keo kiệt như thế nào thì cũng không nỡ keo kiệt trong chuyện tổ chức hôn sự cho nữ nhi bảo bối của mình, ít nhất cũng phải lấy ra một trăm nghìn lượng bạc trắng để chuẩn bị. Mà của hồi môn còn phải lập một danh sách riêng, nghĩ bằng đầu ngón chân thôi cũng biết sẽ có bao nhiêu lộc để ăn.

Tuy Tào di nương không có mẹ chồng, cũng không tính là thê tử nhưng lại thật sự có cảm giác như đã làm con dâu nhiều năm rồi mới thành mẹ chồng.

Bà ấy quyết tâm phải chiêu đãi ‘con rể tương lai’ thật tốt, cần phải thúc đẩy hôn sự này.

Nhưng khi bà ấy đi tìm Sở Tì Hưu để xin tiền, Sở Tì Hưu lại không chút thương xót mà cho bà ấy một đòn cảnh cáo.

“Sao? Nhẫm thật sự nghĩ rằng Tiết Tiến xứng làm con rể của Sở Quang Hiển ta sao?”

“...... Thϊếp thân thấy Tam cô nương rất quan tâm đến chuyện này. Nếu lão gia trái ý nàng, e là sẽ gây tổn hại cho tình cảm cha con.”

“Nhẫm là phụ nhân thì biết cái gì.”

Nếu có thể, lão cha cũng hy vọng Tam Nhi của mình có thể thoải mái tự do làm những gì cô muốn làm, gả cho người cô thích. Dù Tiết Tiến cả người toàn suy nghĩ xấu nhưng chỉ cần hắn ở rể tại nhà họ Sở, ở trên địa bàn của nhà họ Sở thì sẽ giống như Tôn Ngộ Không bị đè dưới núi Ngũ Hành, không thành thật cũng phải thành thật.

Nhưng hôn nhân của Sở Hi không hề đơn giản vẻ ngoài.

Tính đến nay, Đại Chu đã tồn tại được hơn hai trăm năm, sớm đã không còn hưng thịnh như xưa. Nay hoàng đế lại tin dùng nịnh thần, sa vào da^ʍ dật, hành xử ngang ngược, tàn dân hại lý. Ba mươi sáu Thành chủ, ai nấy đều cảm thấy phẫn uất. Có người không thể buông bỏ được ân đức khi xưa, ngày đêm khổ não tìm đường cứu nước, có người đã nhận thức được thời cuộc từ sớm mà âm thầm mưu tính nổi loạn.

Lầu cao nghiêng ngả, mưa gió sắp đến.

Mà mọi người khắp 12 châu Huy Du đều biết Sở Quang Hiển ông là một con Tì Hưu chỉ ăn chứ không nhả. Thành An Dương giàu như miếng thịt mỡ nhưng lại không có quân giỏi ngựa khỏe. Một khi chiến tranh ập đến, Sở Tì Hưu nổi tiếng sẽ lập tức trở thành một con cừu béo chờ bị làm thịt, An Dương cũng sẽ biến thành mục tiêu bị mọi người nhắm đến.

Việc sống còn, sao có thể chờ nước đến chân mới nhảy?

Lão cha cần phải đánh bóng đôi mắt, tìm một mối quan hệ thông gia có thể che chở cho nhà họ Sở.

Dù con rể tương lai là ai thì cũng không thể là Tiết Tiến.

Sở Tì Hưu móc ra 20 lượng bạc đuổi Tào di nương đi.

…..

Trận mưa to hôm qua đã tắm sũng ngọn núi xanh, đường không dễ đi. Sở Hi bôn ba nửa ngày, đôi ủng đen nhỏ dưới chân đã bị bọc một lớp bùn dày, không cần nói cũng biết vất vả như nào.

May mà trời xanh không phụ lòng người, cô thật sự tìm được một đỉnh núi thích hợp để khai thác mỏ. Nhân lúc đất còn mềm xốp sau cơn mưa, thợ mỏ đã đào một cái giếng sâu hai mét, bên trong thật sự có lưu huỳnh, nhìn có vẻ không hề ít.

Điều này đối với Sở Hi mà nói chắc chắn là niềm vui nhân đôi.

Cô trở lại phủ Thành chủ, lập tức báo cho lão cha tin vui này. Lão cha biết quặng lưu huỳnh có tin tốt thì đương nhiên vui mừng khôn xiết nhưng ông còn muốn bàn bạc với Sở Hi về một ý tưởng mới liên quan đến đá tiêu.

“Những điều con nói trên núi hôm qua, cha đã tóm tắt lại một chút, nhẫm nghe xem có được không.” Lão cha hiếu học cầm ghi chú mình làm: “① Đá tiêu và muối có cùng nguồn gốc, được hình thành từ hơi ẩm của đất, gần nước thì đất mỏng sẽ thành muối, gần núi thì đất dày sẽ thành đá tiêu. Cũng có thể cạo lấy từ tường đất dù có tạp chất nhưng nếu ngâm trong nước một đêm thì tạp chất sẽ nổi lên mặt nước, vứt chúng ra rồi chưng cất, sau đó nó sẽ kết tinh thành đá tiêu.”

“Không khác gì mấy.”

“Đá tiêu trên tường đất vẫn sẽ xuất hiện sau vài ngày nữa hả?”

“Vâng, rất nhanh.”

Lão cha nhếch miệng cười nói: “Nói vậy chắc nhẫm cũng biết, ruộng cày ở An Dương có hạn, qua vụ xuân sẽ có nhiều người dân rảnh rỗi ngồi nhà, cũng không có việc gì để làm. Không bằng khuyến khích họ đi thu thập đá tiêu để tinh luyện, chúng ta thu mua lại với giá cao để làm pháo hoa, chẳng phải là một công đôi việc sao?”

Với sự xuất hiện của đá tiêu, người thu thập đá tiêu cũng sẽ ra đời theo đó.

Người thúc đẩy bánh xe lịch sử lần này là lão cha, không liên quan đến Sở Hi, điều này khiến Sở Hi đột nhiên cảm thấy bất an.

Thuốc nổ…… Không chỉ có tác dụng làm pháo hoa pháo trúc.

Lão cha thấy Sở Hi không tập trung, cho rằng cô đang nhớ thương Tiết Tiến, bất đắc dĩ nói: “Chuyện này để hôm khác lại nói, nhẫm còn không mau đi rửa mặt chải đầu trang điểm. Lát nữa Tiết Tiến sẽ đến.”

Đầu óc Sở Hi lập tức trống trơn, chỉ còn lại yêu đương: “Sớm vậy à!”

“Lão cha nhẫm mời hắn, hắn còn dám không tới sớm sao?”

“Vậy con về thay quần áo! Phải rồi, bên Tào di nương đã chuẩn bị xong hết rồi nhỉ?”

“Xong hết rồi, nhẫm chỉ cần yên tâm thôi.”

Lão cha nói thề son sắt, Sở Hi tin tưởng không hề nghi ngờ.

Nhưng hai mươi lượng bạc thì làm gì được?

Tào di nương nói chuyện: “Đường đường là phủ Thành chủ, phá lệ bày tiệc rượu mời khách, tìm vài vũ cơ là điều tối thiểu đúng không? Dù không có vũ công thì cũng phải mời vài nhạc công đến tạo không khí, vậy mới thể hiện ra được khí thế với thể diện của phủ Thành chủ nhưng lão cha nhẫm chỉ cho ta có 20 lượng bạc, 20 lượng bạc á! Thời buổi này đi thanh lâu tìm hoa khôi tiếp rượu không chỉ mất 20 lượng thôi đâu!”

Lão Đại là nhi tử của Tào di nương, rất hiểu nỗi khổ của bà ấy nhưng cũng chỉ có thể an ủi: ”Tiền nhiều làm lớn, tiền ít làm nhỏ, chỉ cần qua được là được.”

“Nhưng tối qua Đông Nhi cố ý đến nói với ta rằng vị Tiết thống lĩnh kia là người trong tim tiểu thư nhà nàng, nhất định không thể chậm trễ. Hừ, ta cũng không muốn chậm trễ! Nhẫm nhìn xem, thể nào lão cha nhẫm cũng sẽ đứng trước mặt Tam muội muội nhẫm mà lấy lòng, để di nương là ta đây gánh tội thay.”

Sở Hi tạo ra một báu vật kinh thế như pháo hoa, địa vị trong lòng lão cha càng trở nên khó lường. Nghĩ đến việc hai ngày nay, lão cha luôn bàn bạc chuyện quan trọng với Sở Hi, lão Đại dự cảm mơ hồ rằng chỉ sợ vị trí Thiếu thành chủ An Dương sẽ không còn duyên với y nữa.

Dù lão cha muốn cho hay Sở Hi muốn tranh thì bốn huynh đệ bọn họ đều bó tay không có cách nào.

Tóm lại, kết thân với Sở Hi chắc chắn sẽ không bị thiệt: “Đợi lát nữa Tam muội muội thay đồ xong, chắc chắn sẽ đến sảnh ngoài trước để xem thử. Nếu muội ấy không hài lòng, nương cứ nói sợ Tiết thống lĩnh cảm thấy gò bó quá nên mới chuẩn bị gia yến.”

Đúng như lời lão Đại, Sở Hi sửa soạn xong đã lập tới tới sảnh ngoài trước.

Phủ Thành chủ rất ít khi mở tiệc, cô không biết nên bố trí như thế nào, thấy bàn tiệc chỉ phong phú hơn ngày thường một chút, không khỏi thắc mắc với Tào di nương: “Không còn gì khác sao?”

Tào di nương lấp liếʍ theo lý do của lão Đại: “Ta nghĩ, Tiết thống lĩnh kia lần đầu đến nhà nếu quá long trọng ngược lại sẽ khiến hắn thấy mất tự nhiên, ăn một bữa gia yến đơn giản sẽ thoải mái hơn.”

Tào di nương xuất thân nghèo khổ, lớn hơn lão cha một tuổi. Lúc mới vào phủ thì rất khỏe khoắn, sống trong nhung lụa lâu rồi thì cơ thể dần mập lên, thịt trên bụng như thể mang thai sáu tháng nhưng dáng vẻ không hề xấu, nhìn rất thật thà hiền lành và đôn hậu.

Đối mặt với một trưởng bối có thân phận giống như mẹ, Sở Hi không tự chủ được mà bộc bạch: “Ừm…… Di nương nói cũng có lý. Ta sợ hắn cảm thấy, nhà chúng ta không coi trọng hắn, vốn dĩ hắn đã hơi để ý điều này.”

“Ôi trời, đại tiểu thư, ngươi nghĩ như vậy thật sao. Nhà chúng ta thật lòng mời hắn ăn cơm, hắn nên cảm thấy biết ơn mới phải, nếu còn cảm thấy chúng ta không tốt thì chứng tỏ hắn hẹp hòi. Loại hẹp hòi như này, tương lai sau này thành hôn thì sẽ ra sao? Cứ nhường hắn sao? Có thể nhường được bao lâu? So với sau này xảy ra mâu thuẫn làm sứt mẻ tình cảm, không bằng mượn lần tổ chức tiệc này để làm rõ tính cách của hắn.”

Tào di nương nói điều này tuy chỉ để biện minh cho 20 lượng bạc kia nhưng từng câu một của bà ấy đều chạm đến đáy lòng Sở Hi.

Sở Hi não yêu đương thoáng tỉnh táo trong chốc lát: “Quả thật…… Khó trách lão cha lại bảo ta tìm một người môn đăng hộ đối.”

Còn chưa nói xong, bên ngoài đã có gã sai vặt kêu: “Tiết thống lĩnh đến rồi, mau đi mời Thành chủ.”

Đèn đuốc sảnh ngoài sáng trưng nhưng ánh sáng trong viện hơi tối, Tiết Tiến mặc trang phục Thành vệ sắc đen với tóc đen buộc cao, da trắng như tuyết, chậm rãi bước ra từ trong đình viện tối tăm. Nhìn thấy Sở Hi, vẻ mặt vốn nghiêm nghị bỗng chốc thay đổi, chứa đầy ý cười cùng khóe miệng kéo lên để lộ chiếc răng khểnh thoáng hiện toát lên vẻ mừng thầm như thể trong khoảnh khắc căng thẳng nhất chợt thấy được người có thể ỷ lại nhất.

Đây còn không phải là dáng vẻ của con rể mới đến nhà sao.

Sở Hi lập tức mắt điếc tai ngơ nghe theo con tim, nhảy chân sáo đến gần: “Ngươi vừa mới tan canh hả?”

“Ừm.”

“Có khát không? Ta rót cho ngươi tách trà.”

Tào di nương thấy tình hình này liền biết bản thân không thể can thiệp vào chuyện này thêm được nữa.

Chờ đến khi Sở Hi lấy lại tinh thần, định giới thiệu Tào di nương với Tiết Tiến thì bà ấy đã mất tăm nên cô lại dồn toàn bộ tâm trí vào Tiết Tiến: “Hai ngày nữa ngươi lại phải canh đêm đúng không?”

“Ngày kia canh đêm.”

“Sáu canh giờ thì quá lâu, cơ thể chịu sao được? Phải nói với lão cha, bảo ông ấy chỉnh thành bốn canh giờ.”

Lão cha vừa vào trong viện đã nghe thấy câu này của Sở Hi bèn vội vàng phụ họa: “Tam Nhi nói đúng, sáu canh giờ lâu quá. Dù sao cũng không thiếu người, bốn canh giờ đổi ca cũng được.”

Tiết Tiến xoay người, chắp tay chào, dáng vẻ phong độ khiến người khác phải khen ngợi: “Tiết Tiến kính chào Thành chủ.”

Lão cha giả lả vỗ vai hắn: “Sau này là người một nhà, không cần khách sáo. Mau ngồi xuống đi.”

Sở Hi đã từng thấy không ít trò lật lọng lừa lọc trong công việc nhưng lão cha chưa từng dùng thủ đoạn này với cô. Hơn nữa lão cha đã mở miệng nói đến chuyện đính hôn trước rồi còn đồng ý cho đổi ca sau bốn canh giờ, thái độ đối với Tiết Tiến cũng rất thân thiết nên hoàn toàn lấy được lòng tin của Sở Hi.

Cô thật sự coi bữa cơm hôm nay như một bữa tiệc gia đình, nào ngờ đó lại là Hồng Môn yến mà lão cha bày ra.

Đã là bàn bạc chuyện hôn sự của Sở Hi thì lão Đại lão Nhị làm huynh trưởng, đương nhiên phải ra mặt tiếp đãi. Lão Nhị không chín chắn tinh tế như lão Đại, hắn thẳng tính quen rồi nên sau ba lượt rượu đã hỏi Tiết Tiến: “Nghe nói quê gốc của ngươi ở Duyện Châu?”

“Là thôn Đức Mậu, An Xương, Duyện Châu.”

“An Xương…… Rất gần Nguyệt Sơn quan. Ngươi họ Tiết, tổ tiên chắc không phải dân mọi rợ ở Tây Bắc chứ?”

Mặc dù người ngoài quan ải Tây Bắc thường bị gọi là mọi rợ nhưng lão Nhị nói Tiết Tiến như vậy, không quan tâm tổ tiên hắn có phải người Tây Bắc hay không khiến Sở Hi thấy bất mãn: “Mọi rợ gì chứ, huynh từng ra ngoài quan ải chưa? Huynh biết ngoài đó như thế nào sao? Biết đâu họ còn cười nhạo các ngươi ở trong quan ải là ếch ngồi đáy giếng.”

Điều lão Nhị muốn chính là phản ứng như này của Sở Hi, hắn cười mỉa nói: “Tam muội muội, huynh chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Ở trước mặt Tiết thống lĩnh mà như vậy, muội làm khó Nhị ca quá rồi.”

Lão cha lập tức làm ra vẻ công bằng chính trực: “Nhị ca nhẫm hỏi điều này là vì tốt cho nhẫm dù sao nhẫm là đại cô nương sắp bàn chuyện cưới hỏi, sao lại cư xử không biết chừng mực như vậy. Đừng làm loạn ở đây, về trong viện của con đi!”

Người tốt bụng thỉnh thoảng nổi cơn giận, sức công phá tuyệt đối không thể xem thường.

Sở Hi khó khăn lắm mới thuyết phục được lão cha đồng ý chuyện của cô và Tiết Tiến, làm sao dám ngang nhiên đối chọi với lão cha tại thời điểm mấu chốt này. Cô đành cúi đầu, lựa chọn chịu thua vào thế hèn: “Con không nói nữa là được chứ gì.”

Lão cha cương quyết nói: “Mau.”

Sở Hi lo lắng nhìn thoáng qua Tiết Tiến, Tiết Tiến trả lời bằng cái mỉm cười.

Nếu đã vậy, Sở Hi đành phải bất đắc dĩ xuống sân khấu.

Khi cô vừa mới đi khỏi, đến lượt lão cha tung đòn: “An Xương có đến hàng vạn quân đội Đế đô trấn thủ Nguyệt Sơn quan. Với bản lĩnh này của nhẫm, nếu tòng quân chắc chắn có thể gây dựng thành tựu, sao lại xuống phía Nam đến An Dương?”

Tiết Tiến biết lão cha đang thử hắn, hắn cũng không định giấu giếm ý đồ của mình: “Tiết Tiến thà chết cũng không muốn phục vụ triều đình.”

“Hửm? Có thể giải thích không?”

“Triều đình hiện nay đã không phải triều đình trăm năm trước. Sáu châu phía bắc tuy có vẻ như trăm ngàn binh mạnh nhưng quân lương lại bị hoàng đế và các quan viên đại thần bóc lột từng lớp, đến trong tay tướng sĩ chỉ còn lại mấy nắm gạo thô. Nói dễ nghe thì là quân đội Đế đô, nói khó nghe thì còn không bằng tá điền. Mấy vạn quân đội Đế đô tại An Xương, có nhà mà không thể về, có ruộng mà không thể cày. Chỉ có thể khổ sở canh giữ tòa núi cao, một mảnh đất hoang, ai nấy đều gầy trơ xương.”

Nói đến đây, Tiết Tiến không khỏi cười lạnh: ”Nếu man di mọi rơi xâm nhập vào quan ải, chỉ với bọn họ, e rằng còn không giữ nổi 10 ngày.”

Lão cha không ngờ Tiết Tiến hiểu biết như vậy: “Vậy nhẫm cho rằng man dị mọi rợ có vào quan ải không?”

“Trên đường đến An Dương, ta thấy không ít Thành chủ của sáu châu phía Nam đều đang tuyển binh rèn ngựa, đặc biệt là quân đội Đế đô canh giữ Tây Khâu, đã hoàn toàn nằm trong tay Ninh Thành chủ. Cho nên dù man di mọi rợ có vào quan ải hay không cũng không thay đổi được kết cục diệt vong của triều Đại Chu.”

Lão Nhị nghe vậy, lập tức trợn to hai mắt: “Ngươi dám nói những lời đại nghịch bất đạo như này sao!”

Tiết Tiến cười thảnh thơi mà bình tĩnh, nói chậm rãi như thể từng câu từng chữ đều xuất phát từ tận đáy lòng: “Là đại nghịch bất đạo nhưng cũng là nói thật, Thành chủ vẫn nên tính toán trước thì hơn.”

Một câu ‘tính toán trước’ này khiến lão cha không khỏi lạnh toát sống lưng.

Tiết Tiến hiểu rõ sự yếu kém của quân đội triều đình như thế, hắn từ Duyện Châu xuống phía nam không đi đâu mà lại tới thẳng An Dương hoặc là trùng hợp hoặc là có ý đồ khác.

Một tiểu tử trẻ tuổi dã tâm bừng bừng nhưng không có tiếng tăm muốn thừa dịp thời thế loạn lạc mà trổ tài, không có vốn để tuyển binh rèn ngựa thì sao được.

Khoảnh khắc này, lão cha đã nảy sinh ý định gϊếŧ người.

Nhưng gϊếŧ Tiết Tiến thì dễ, chuyện là phải giải thích với Sở Hi như nào?

Lão cha suy nghĩ một lát, cười to nói: “Giang sơn này dù là ai làm chủ thì An Dương vẫn là của Sở Quang Hiển ta. Bọn họ muốn đánh muốn loạn cứ mặc họ, chúng ta đóng cửa sống cuộc đời của chúng ta. Ta vốn định mời bên Tấn Châu đến An Dương khi nhẫm và Tam Nhi đính hôn cho náo nhiệt nhưng với tình hình hiện tại thì không dễ để làm mạnh tay. Người trong nhà hiểu rõ trong lòng là được. Chờ đến đầu xuân năm sau, chọn một ngày lành tháng tốt cho hai nhẫm thành hôn, nhẫm cảm thấy được không?”

Tiết Tiến sao mà không biết đây là kế sách tạm thời của Sở Quang Hiển nhưng hắn cũng không nôn nóng.

Hắn đã nắm chắc được huyết mạch của Sở Quang Hiển.

Chỉ cần dỗ dành Tam tiểu thư bao cỏ sẽ không phải lo lắng Sở Quang Hiển không chịu khuất phục.

Tác giả có lời muốn nói:

Tôi như nghe thấy tiếng lão cha vả mặt con gái bảo bối.

① Trích từ “Thiên công khai vật”