Hồng Môn Yến khoác lớp áo gia yến hạ rèm viên mãn trong bầu không khí hòa thuận vui vẻ.
Tiết Tiến uống cạn chén rượu cuối cùng bèn đứng dậy tạm biệt, lão cha diễn như thể coi hắn là con rể thật mà tự mình đưa hắn ra cửa.
Chưa đi được mấy bước đã chạm mặt Đông Nhi ngồi canh ở đây từ lâu: “Tiểu thư muốn mời Tiết thống lĩnh đến uống trà.”
Dù đã đính hôn trên danh nghĩa nhưng đêm hôm khuya khoắt mà đến khuê phòng của nữ tử cũng không hợp lễ tiết.
Tiết Tiến lộ vẻ khó xử.
Nhưng lão cha không để ý, trong lòng ông hoàn toàn coi Sở Hi như con trai mà nuôi, ‘thích cái đẹp khi đến tuổi’ là chuyện bình thường. Tuy Tiết Tiến không phải thứ tốt nhưng vẻ ngoài đúng là không có gì để nói, nếu Tiết Tiến là nữ tử thể nào cũng sẽ là một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành.
Đương kim Thánh Thượng vì muốn có được một mỹ nhân mà còn không tiếc hao phí cả vạn lượng hoàng kim, Sở Hi có thể không mất gì là lão cha đã cảm thấy Tam Nhi rất có bản lĩnh, được hời lớn.
Bởi vậy ông không chỉ không ngăn cản mà còn hỗ trợ cho Sở Hi: “Hai người nhẫm nếu đã đính hôn rồi thì đi uống chén trà có gì phải sợ, không phải ngại không phải ngại.”
Lão cha đã nói đến mức này thì Tiết Tiến cũng không tiện từ chối, hắn đi theo Đông Nhi vào phòng Sở Hi.
Ba cha con trở lại sảnh ngoài, trên mặt không còn ý cười như vừa nãy nữa, đặc biệt là lão Nhị, mày nhăn đến nỗi có thể kẹp chết cả ruồi: “Tiết Tiến kia rõ ràng là muốn lợi dụng Tam muội muội, lão cha, sao nhẫm còn để yên cho hắn?”
“Không thấy hồn của Tam muội muội nhẫm đã bị hắn câu đi rồi hả? Cha mà gậy đánh uyên ương thì chẳng phải Tam muội muội nhẫm sẽ ghi thù sao? Tội gì chứ. Cứ để bọn họ vậy, đã không phải người đi cùng đường thì ngày dài tháng rộng tình cảm tự nhiên sẽ nhạt nhòa thôi.”
Lão Đại không nhìn chuyện này với con mắt lạc quan như lão cha được: “Nhưng nếu Tiết Tiến lấy lòng nịnh nọt khắp nơi thì ngày dài tháng rộng, tình cảm không giảm mà còn thắm thiết hơn thì sao?”
Lão Nhị hừ một tiếng cười: “Còn có thể như thế nào được, phải khiến cho hắn biết rằng muốn làm em rể của ta không dễ dàng như vậy. Lão cha, Đại ca, hai nhẫm cứ chờ đi, ta mà không dày vò hắn đến hộc máu thì ba chữ trong tên Sở Sướиɠ Hòa ta sẽ viết ngược!”
Lão cha rất vừa lòng với suy nghĩ của lão Nhị: “Đúng vậy, người trong nhà không cần phải khách sáo, Tam muội muội nhẫm cũng không thể nổi giận với nhẫm. Thông báo cho lão Tứ lão Ngũ một câu, đừng để anh rể này của chúng được rảnh rỗi.”
Cha con ba người bên này bàn bạc xem nên giày vò Tiết Tiến như thế nào với khí thế hừng hực còn bên kia Tiết Tiến đang ngồi trên lông ngỗng mềm mại, uống trà bát bảo được nấu kỹ. Đằng trước là lò huân hương vàng, phía sau là đèn lưu li bạch ngọc, thoáng cười đã có người đưa điểm tâm tới miệng, thoải mái vô cùng.
“Mấy người chỉ toàn uống rượu, chắc chắn ăn không no. Ăn thử cái này nữa đi.”
“Để ta.”
“Không sao, ta đút cho ~”
Có danh nghĩa đã đính hôn, Sở Hi với Tiết Tiến chính là yêu đương quang minh chính đại. Bạn trai ngon như này, Sở Hi tình nguyện đối xử tốt, chiều chuộng, chọc cười, hầu hạ hắn. Về bản chất thì giống hệt suy nghĩ của lão cha.
Người đẹp, gặp được một người đã khó rồi mà còn không phí công, không tốn mấy đồng đã nhẹ nhàng có được trong tay thì vào thế hèn chút có sao đâu, đáng giá.
Nhìn dáng vẻ lúc ăn của Tiết Tiến, trong lòng Sở Hi ngọt lịm, thậm chí còn nảy sinh cả chút tình yêu của mẹ.
Theo tuổi tác thực tế, Tiết Tiến ít hơn cô vài tuổi, ở hiện đại căng lắm cũng chỉ mới năm 3 đại học. Hẹn hò với một hồng hài nhi năm 3 chẳng phải là vừa được làm chị lại vừa được làm mẹ sao, Sở Hi nghĩ cũng không dám nghĩ.
Nhưng đa số thời điểm Tiết Tiến lại giống người nhiều tuổi hơn. Một người đàn ông có thể đội trời đạp đất, trầm tĩnh, hiểu chuyện, có nguyên tắc cũng không thích khoe khoang mà thỉnh thoảng lại làm vài trò đúng lứa tuổi, hay thẹn thùng, là kiểu đáng yêu theo phong cách thú vị.
Sở Hi thưởng thức đủ rồi mới nhớ ra mà hỏi: “Lão cha không làm khó chàng đấy chứ?”
Tiết Tiến cầm miếng điểm tâm đã ăn được một nửa trong tay, do dự chớp mắt nói: “Thành chủ đối xử với ta rất tốt.”
Khoảnh khắc do dự của hắn đã phủi sạch hơn nửa sự tín nhiệm của Sở Hi đối với lão cha, cô nhăn mặt nói: “Ông ấy mà làm khó chàng thì cứ nói với ta, ta đi lý luận với ông ấy.”
Tiết Tiến cười nói: “Tam tiểu thư lo lắng nhiều rồi, thật sự không có mà.”
“Sao chàng còn gọi ta là Tam tiểu thư?”
“Ta…… Vậy gọi là gì?”
Sở Hi chưa từng yêu đương cũng không biết mấy cặp đôi gọi nhau như thế nào, gọi tên chăng? Đính hôn rồi mà còn gọi tên thì xa cách quá.
Darling? Không có cách gọi này. Bảo bối? Chuông xe đạp quá.
Nghĩ đi nghĩ lại, một ý tưởng cực kỳ buồn cười nhảy lên: “Baby*.”
“Bấy bì? Là sao?”
“Baby là……” Sở Hi cố nhịn cười, nghiêm túc giải thích: “Một kiểu xưng hô với người trong lòng.”
*nguyên tác là 北鼻 có pinyin /běi bí/ đồng âm với baby.
“Thật vậy hả? Sao ta chưa từng nghe nói.”
“Thế giới rộng lớn, việc lạ gì chẳng có, thứ chàng chưa từng nghe nói có rất nhiều. Mắc gì ta phải lừa chàng, nào, gọi một câu nghe xem nào.”
Tiết Tiến mấp máy môi, chần chừ mãi, cuối cùng cũng không thốt ra tiếng được: “...... Quá kỳ.”
Sở Hi thấu hiểu lòng người cho hắn một lựa chọn khác: “Vậy chàng có thể gọi ta là dear.”
Baby rồi dear, rốt cuộc mấy thứ này là cái quái gì vậy.
Thôi, nếu Tam tiểu thư bao cỏ cảm thấy dễ nghe thì gọi một câu có sao: “Baby……”
Sở Hi không nhịn nổi nữa, bụm miệng cười ra tiếng.
Tiết Tiến: “......” Người điên.
So với chuyện bị xấu mặt thì bị Sở Hi lừa càng khiến Tiết Tiến cảm thấy không vui. Hắn bỗng đứng phắt dậy, mặt không cảm xúc nói: “Ta phải đi về.”
Ở trong mắt Sở Hi, bộ dáng giận dỗi của hắn cũng vô cùng đáng yêu: “Đừng mà đừng mà, ta không cười nữa là được chứ gì.”
“Tại sao lại lừa ta?”
“Ta không lừa chàng, baby thật sự là xưng hô dành cho người trong lòng, chẳng lẽ lại là câu chửi hả? Ta ngốc chắc? Cố tình lừa chàng mắng ta à.”
Có lý thì có lý nhưng Tiết Tiến vẫn không hiểu: “Vậy sao lại cười?”
Sở Hi thấy giải thích lí do quá khó đành phải nói: “Bởi vì chàng gọi ta như vậy khiến ta vui vẻ.”
Với vẻ si mê của cô, lý do này miễn cưỡng chấp nhận được.
Tiết Tiến nguôi giận nhưng chưa ngồi xuống, Sở Hi bèn tự giác nắm lấy tay hắn, nịnh nọt: “Ngồi đi, vẫn còn sớm mà, uống thêm tí trà cho tỉnh rượu.”
Tiết Tiến vẫn canh cánh vụ baby trong lòng: “Vậy sao nàng không gọi ta là baby?”
“Ha ha ha, chàng muốn nghe thì ta cũng có thể gọi, baby, baby, baby ~”
Giọng điệu ngọt sớt như mía lùi của Sở Hi khiến da đầu Tiết Tiến tê dại, cố chấp hỏi: “Rốt cuộc có nghĩa gì?”
Thật sự phải dịch thành em bé thì Sở Hi cũng ngại mở miệng, kiên định đáp: “Là xưng hô đối với người trong lòng.”
“Nghe ở đâu?”
“Một quyển sách.”
“Sách……”
Lúc đầu Sở Hi còn không có phản ứng gì. Cô duỗi tay lấy bánh bát trân trên bàn kỷ, vừa mới nhét vào trong miệng một miếng mới đột ngột trợn mắt, lúng ba lúng búng gấp gáp giải thích: “Chàng đừng nghĩ lệch đi đâu! Không phải xuân cung đồ!”
Tiết Tiến cầm chén lên, nhấp một ngụm trà, im lặng một lúc rồi nói: “Ta không hiểu sai.”
Vậy là cô tự mình hiểu sai.
Sở Hi cúi đầu, tiếp tục ăn bánh bát trân, cắn nhân bo bo bên trong rồm rộp. Tiết Tiến liếc mắt nhìn cô như đang nhìn một chú chuột béo.
Ăn khỏe thật, đây là miếng thứ năm hay thứ sáu rồi?
Tiết Tiến có biết vài quý nữ, cũng từng thấy các nàng uống trà ăn điểm tâm nhưng cũng chỉ hết một tách trà với nửa miếng bánh, cuối cùng lại lấy khăn tay lau miệng. Thật sự chưa từng thấy ai như Sở Hi, như thể ăn nhiêu cũng không đủ no, so với man di mọi rợ còn hơn.
May mắn cô mới 15-16 tuổi, không dễ tăng cân. Nếu lớn tuổi hơn một chút rồi sinh hai con chuột béo vậy sẽ thành dáng vẻ gì đây, chắc sẽ giống lão cha của cô, không chỉ mặt tròn mà từ đầu đến chân đều tròn.
Nếu từ diễn giả thành thật mà cưới cô vậy là sẽ phải nhìn cô ăn như vậy, nhìn cô cười ngây ngô rồi còn phải nuôi một con chuột béo.
Tiết Tiến cẩn thận nghĩ lại, thật ra cũng không phải là khó chấp nhận.
Chiếm được 12 châu Huy Du nào phải chuyện chỉ mất một ngày. Một khi quân Tây Bắc vào được quan ải, thế cục ổn định thì chắc chắn mẫu thân sẽ thúc giục hắn thành hôn. Tam tiểu thư bao cỏ chưa chắc có thể làm vợ hiền cũng chưa chắc có thể sớm tối chăm sóc mẹ chồng nhưng lại thắng ở sự thẳng thắn, không bày đặt ra vẻ, đối xử với hắn càng gọi là ngoan ngoãn nghe lời.
Huống chi thế sự biến hóa khôn lường, không thể bảo đảm hắn sẽ không đi sai bước. Bây giờ hắn một thân một mình mà Sở Hi còn không chê vậy thì sau này nếu hắn gặp chuyện, Sở Hi cũng có thể thay hắn gánh vác một phen.
Hiện tại xem xét chuyện này còn hơi sớm, cưới cô sao? Còn phải xem Sở Quang Hiển có biết tính toán trước hay không.
“Đúng rồi!” Sở Hi bỗng nhiên ngẩng đầu, cười khanh khách nhìn qua: “Tối hôm qua ta không ngủ được nên đã bện một cái vòng cổ cho con mèo nhà chàng, chàng đợi đây! Ta đi lấy!”
Cô chạy ‘lộp cộp lộp cộp’ vào trong buồng rồi lại chạy ‘lộp cộp’ về, trong tay cầm một chiếc vòng tơ đỏ được bện từ mấy sợi tơ đỏ mảnh hơn, nói như thể khoe khoang: “Chàng xem xem thế nào, ta tốn nhiều sức lắm mới bện được đấy.”
Nữ tử tặng người trong lòng những gì? Châm cài này, túi thơm khăn tay thêu thùa này còn cô thì hay rồi, tặng cái vòng dây thừng còn bảo tốn sức. Coi cái dáng vẻ này chắc không biết thêu khăn tay túi thơm rồi.
“Con mèo kia quen chạy nhảy tự do nên không đeo được cái này, dễ bị siết cổ.”
“Ồ…… Ta chưa từng nuôi mèo nên không biết, vẫn là chàng chu đáo.”
“Đáng tiếc là để nàng phí sức không công.”
“Không đáng tiếc nha.” Sở Hi nhẹ nhàng giữ chặt cổ tay áo của Tiết Tiến, kéo tay hắn lại rồi đeo vòng tơ đỏ kia lên cổ tay hắn: “Này cũng được, phù hợp mà.”
“Làm cho mèo mà để ta đeo là sao?”
“Dùng vòng cổ khóa chàng lại.”
Tiết Tiến không thích ngụ ý này, như thể hắn là con chó con mèo Sở Hi nuôi nên giơ tay muốn tháo ra: “Ta không đeo.”
Sở Hi không cản hắn, chỉ ra vẻ tủi thân sâu sắc.
Vòng cổ có nút thắt, Tiết Tiến kéo hai lần không được bèn chìa tay ra trước mặt Sở Hi: “Cởi ra.”
“Quá đáng!”
“......”
Chút việc cỏn con như này cũng đáng để giận hả?
Tiết Tiến đang nghĩ nên phải đối phó như thế nào, Sở Hi đã xuống nước dỗ hắn trước: “Mang đi mà, có khó coi đâu. Xem như tín vật đính ước ta cho chàng.”
Tín vật đính ước? Một cái vòng nhỏ dởm?
Cứ đeo vậy, có làm gì được đâu. Cũng không thể bảo nàng đổi cho ta một cái khác.
Tiết Tiến thở dài, bất đắc dĩ thu tay lại.
Tam tiểu thư bao cỏ lập tức được một tấc lại muốn tiến một thước: “Chàng không tặng ta tín vật đính ước sao?”
Đừng tưởng Sở Hi chưa từng yêu đương nên không biết gì nhưng những chuyện các cặp đôi phải làm, cô đều biết rõ hết: từ chuyện gọi nhau bằng biệt danh đến trao đổi tín vật đính ước nên cô lao đầu điên cuồng đốt cháy quá trình, chạy tiến độ.
“Trên người ta……” Tiết Tiến vừa định nói bản thân không mang món đồ nào có thể đưa tặng thì bỗng nhiên sờ đến miếng ngọc bội trong l*иg ngực. Ngọc bội là phụ thân hắn tặng cho vào ngày sinh, mấy năm nay vẫn luôn mang theo bên mình để thời thời khắc khắc nhắc nhở cái chết thảm thương của phụ thân mình ở ngoài Nguyệt Sơn quan.
Dùng một cái vòng dởm đổi lấy ngọc bội.
Sao không đi ăn cướp luôn cho rồi.
“Chỉ có cái này.”
“Oa! Đẹp thật đó! Ta nhất định sẽ trân trọng nó!”
Tác giả có lời muốn nói:
Sở Hi điên cuồng đuổi tiến độ, hậu quả chính là từ yêu đương đến chia tay chỉ mất vài chương.