Sau Khi Kiêu Hùng Ở Rể

Chương 15: Tâm Tiết tiến tựa châm đáy biển

*Châm đáy biển: ý chỉ khó đoán, khó dò

Gần đây Sở Hi thật sự vô cùng xuân phong đắc ý.

Thậm chí có thể gọi là sống từng ngày sướиɠ như lên mây.

Tiết Tiến rảnh thì cô đi hẹn hò với hắn, Tiết Tiến không rảnh thì cô đi giúp lão cha vụ khai thác mỏ. Cả ngày gần như không có thời gian rảnh rỗi, phong phú lại không vất vả mà lại vui vẻ nhiệt huyết, không lo không nghĩ cho nên ăn ngon ngủ khỏe.

Muốn chỉ ra điều không tốt thì đó chính là bọn lão Đại lão Nhị cứ gây rắc rối với Tiết Tiến.

Bắt nạt thì Sở Hi có thể đi tìm người nói chuyện một cách đúng lý hợp tình nhưng bọn họ lại dùng cớ đều là người một nhà, mượn danh nghĩa đến tìm em rể nhờ hỗ trợ mà thay đổi đủ cách gây phiền phức cho Tiết Tiến.

Tiết Tiến mà dám từ chối liên tục hay Sở Hi mà dám bênh vực người ta thì đó chính là không coi Đại ca Nhị ca là người nhà.

Không coi là người nhà thì thế nào? Thì lão Đại lão Nhị sẽ lập tức chạy đi kể tội với lão cha.

Lão cha là người bí mật chống lưng cho lão Đại lão Nhị nên sao có thể giúp đỡ Tiết Tiến, ông dằn mặt Tiết Tiến không hề nương tay. Thành An Dương có việc nặng việc khổ gì thì ông đều ném hết cho Tiết Tiến, còn bày đặt hoa mỹ bảo là rèn giũa con rể tương lai, để con rể làm phụ tá đắc lực cho mình.

Lời đẹp ý hay này làm Sở Hi á khẩu không trả lời được, dù biết bọn họ cố tình gây chuyện nhưng cũng không thể cãi lại.

Đương nhiên, trong lòng Sở Hi cũng không muốn vì Tiết Tiến mà xảy ra tranh chấp với lão cha. Cô vẫn cho rằng chẳng qua lão cha chỉ đang có thành kiến với Tiết Tiến, muốn thử thách con rể tương lai này. Nếu Tiết Tiến có thể kiên nhẫn, chịu đựng được thì sau một khoảng thời gian nữa sẽ ổn thôi.

Bởi vậy nên ở trước mặt Tiết Tiến, cô càng khúm núm hơn, nhắm mắt nhắm mũi dỗ người ta như dỗ bạn trai.

Thoáng cái đã tới ngày hè, trời vô cùng nóng, mỏ đá tiêu mới mở không lâu trước đây đã nghỉ.

Trời xanh không mây, ve kêu từng hồi, nhóm người hầu của phủ Thành chủ mệt mỏi lười biếng tránh nắng nơi bóng râm mong chủ tử có thể nghỉ ngơi ở trong phòng. Tốt nhất là ngủ một giấc đến khi mặt trời xuống núi càng tốt.

Sở Hi làm sao mà không sợ nóng, đợt này cô toàn chạy lên núi, mặt đã bị phơi đen hẳn một tông. Nhưng thời tiết càng nóng thì bên Tiết Tiến lại càng không ổn, thế nào cô cũng phải ra ngoài một chuyến mới được.

“Tiểu thư, hôm nay hiếm lắm mới được dịp rảnh rỗi, nghỉ ngơi ở trong phủ một chút không được sao?”

“Ta tự mình đi, không cần ngươi đi theo.”

“Nô tỳ không có ý này, nô tỳ sợ người mệt nhọc.”

Sở Hi đội chiếc nón có màn che lên, quay đầu nhìn về phía Đông Nhi: “Ngươi muốn đi cùng ta?”

Đến cả Đông Nhi ham chơi cũng không chịu nổi cái nắng gắt như lửa này: “Vậy…… Tiểu thư cẩn thận một chút, nhớ về sớm đó.”

Không chỉ mỗi Đông Nhi lười đến nỗi không nhúc nhích mà những cửa hàng dọc phố cũng mở toang cửa sổ trong khi bên trong không một bóng người, chưởng quầy toàn ăn không ngồi rồi cắn hạt dưa trên ngạch cửa.

Nóng quá đi.

Rõ ràng con đường đến Phủ nha không xa nhưng Sở Hi chỉ đi một lúc đã đổ mồ hôi ướt cả người, đến cả thở dốc cũng lao lực.

Cũng may không ngất xỉu.

Thành vệ giữ cửa vừa nhìn thấy cô đã vội vàng tiến lên nói: “Tam tiểu thư hôm nay tới thật đúng lúc! Tiết thống lĩnh vừa mới trở về!”

Việc Sở Hi đính hôn với Tiết Tiến tuy không công bố với bên ngoài nhưng Sở Hi thường xuyên đến tìm Tiết Tiến, hơn nữa Thành chủ lão cha còn ‘vô cùng săn sóc’ với Tiết Tiến nên những người trong Phủ nha cũng tự hiểu rõ trong lòng, không tránh khỏi việc sau lưng nịnh bợ Tiết Tiến tìm cơ hội xuất đầu lộ diện trước mặt Sở Hi.

“Vừa trở về? Huynh ấy đi đâu?”

“Lúc thay phiên vào giờ Mão có bá tánh đến báo quan, nói tối hôm qua ở làng có án mạng nên Tiết thống lĩnh đã dẫn theo ngỗ tác đến xem xét.”

Tiết Tiến là thống lĩnh Thành vệ, theo lý thì chỉ cần phụ trách vùng ở thành An Dương, án mạng ở làng xã vốn chẳng liên quan đến hắn nhưng ai bảo lão cha ‘ưu ái’ hắn chứ. Không quan tâm là án mạng án trộm án cướp hay án tranh đoạt đất đai ở thôn làng, tất cả đều giao cho hắn xử lý.

“Vậy huynh ấy ở đâu?”

“Án mạng chưa xử, chỉ mang về mấy nghi phạm. Lúc này có lẽ Tiết thống lĩnh đang ở trong phòng giam thẩm vấn. Tam tiểu thư không ngại thì đến hậu viện chờ một chút để tiểu nhân đi thông báo cho Tiết thống lĩnh một câu.”

Sở Hi đến phủ Nha nhiều lần như vậy còn chưa từng đến nhà giam, nghe thấy Tiết Tiến đang thẩm vấn nghi phạm bỗng nhiên tò mò: “Không cần, ta đến nhà giam tìm huynh ấy.”

Thành vệ lộ vẻ mặt do dự: “Chuyện này…… Thứ lỗi cho tiểu nhân nói thẳng. Trong phòng giam kia vừa bẩn vừa mùi, trời nóng lên thì càng khó ngửi, Tam tiểu thư không nên đi thì hơn.”

“Ngươi dẫn đường là được.”

“Ài, được rồi. Tam tiểu thư mời đi bên này.”

Sở Hi đi theo Thành vệ vòng đi vòng lại quanh Phủ nha, đến một chỗ có tường trắng ngói đen nhìn qua rất giống nhà xí trước phòng. Thành vệ đẩy cửa vào, mùi tanh tưởi ngay tức khắc ập vào mặt Sở Hi, cô vội vàng dùng lụa mỏng trên nón rèm che lại miệng mũi: “Ngươi chắc chắn đây là nhà giam chứ không phải nhà xí chứ?”

Thành vệ giải thích nói: “Tam tiểu thư không biết đấy thôi, nhà giam trước đây do đã lâu không tu sửa nên đã sập, Thành chủ bèn sai người đổi chỗ hầm này thành địa lao. Nhờ đó mà không chỉ tiết kiệm được tiền còn giảm sức người, trong phòng giam thì đông ấm hạ mát* chỉ có một điều bất cập duy nhất là thông gió kém, tù nhân đi ngoài sẽ có mùi khó chịu.”

*do tính chất dẫn nhiệt kém, thời gian truyền nhiệt lâu cũng như nhiệt độ ổn định của đất nên khi xuống bên dưới lòng đất vào mùa hè thì sẽ thấy mát còn mùa đông sẽ thấy ấm hơn.

“Nghi phạm cũng nhốt ở chỗ này sao?”

“Vốn nên thẩm vấn ở công đường, nhốt ở nhà giam là ý của Tiết thống lĩnh…… Không thì Tam tiểu thư vẫn nên đến hậu viện thì hơn.”

Đã đến tận đây, nói gì chứ Sở Hi vẫn muốn vào xem. Bước qua ngạch cửa, dưới bậc thềm đá xanh, đập vào mắt là một đường hầm chật hẹp sâu thăm thẳm. Hai bên hầm treo rất nhiều đèn dầu, bên cạnh mỗi trản đèn đều có một cánh cửa nhỏ, bên trong đó là phòng giam tội phạm.

Trước lúc bước vào Sở Hi còn não bổ ra đủ kịch bản vượt ngục, cho rằng dùng hầm làm nhà tù thì tù nhân sẽ dễ dàng đào hố chạy trốn nhưng nhìn vào trong cánh cửa nhỏ thì thấy l*иg sắt bốn phía. Chất liệu chắc chắn to bằng cánh tay, trên mặt đất chỉ trải một cái chiếu còn ở góc đặt một thùng phân, trừ những thứ trên thì không còn gì khác.

Trong buồng thứ ba có mấy nữ tử trẻ tuổi biểu cảm hãi hùng, sắc mặt nhợt nhạt vừa thấy Thành vệ đến đã lập tức bám vào l*иg sắt kêu oan.

Thành vệ như thể không nghe thấy mà cứ thế nói với Sở Hi: “Mấy người này là nghi phạm Tiết thống lĩnh mới vừa dẫn về.”

Sở Hi thấy mấy cô nàng quá đáng thương, không khỏi trấn an: “Án điều tra rõ xong sẽ tha cho các ngươi về nhà, không cần sốt ruột.”

Không mở miệng thì thôi mà mở miệng xong tiếng khóc lóc kêu la ngập tràn cả phòng giam, may là không có nóc không khéo lại kêu bay cả nóc. Sở Hi thật sự bị giật mình, bất giác lùi lại hai bước.

Thành vệ kia thấy thế thì nhanh chóng cầm que gậy gỗ tựa trên tường đập lên song sắt, vừa đập vừa quát lớn: “Trật tự hết đi!”

Tinh thần của nhóm nghi phạm nữ này rơi vào sợ hãi trong thời gian dài nên khi cảm xúc bộc phát ra thì sao có thể dừng lại ngay, tuy tiếng la nhỏ đi nhưng tiếng khóc lại càng thêm chói tai.

Sở Hi cảm thấy hình như bản thân đã gây chuyện, đang thấp thỏm lo lắng thì chợt tiếng la khóc bỗng ngừng lại, cảm giác như thể chủ nhiệm đột nhiên xuất hiện giữa phòng học ầm ĩ.

Cô quay đầu nhìn, hóa ra là Tiết Tiến.

Sở Hi đội nón có rèm che nên cũng không thể nhìn rõ mặt hắn hoàn toàn nhưng lại cảm nhận được cảm giác áp lực khiến người ta hít thở không thông rất rõ ràng.

Mà Tiết Tiến như thể không nhận ra Sở Hi nhưng lại đoán có lẽ là Sở Hi nên hơi nghiêng đầu, dùng ngón tay vén lụa trắng lên.

Cảm giác áp lực kia chợt tiêu biến.

“Sao nàng lại chạy đến nơi này?”

“Ta…… Ta sợ lão cha bắt chàng đi làm việc nặng nên đến chống lưng cho chàng, không ngờ vẫn chậm một bước.”

“Chờ ta ở hậu viện là được, làm gì mà phải xuống đây. Ta đưa nàng lên, mặt đất gồ ghề, cẩn thận kẻo ngã.”

Thật ra mặt đất rất bằng phẳng nhưng hắn đã nói thế rồi nên Sở Hi cứ vậy mà thoải mái cầm tay hắn.

Thành vệ bên cạnh thấy nhiều không nói gì còn mấy nghi phạm nữ lại đồng thời há hốc mồm.

Các nàng đều là tú nương ở tú phường tại quê nhà. Từ nhỏ đã làm việc ở trong phòng, gió không thổi tới, mưa không xối đến, người này so người kia càng thêm trắng nõn phơi phới. Sáng nay, khi Tiết Tiến vào tú phường điều tra án mạng, các nàng chẳng hề nghĩ đến chuyện sẽ bị tống vào nhà lao nên khi thấy Thống lĩnh đẹp lại còn có khí chất thì đua nhau liếc mắt đưa tình, sôi nổi hơn cả lúc nhìn thấy công tử nhà Thành chủ.

Nhưng Tiết Tiến trước sau vẫn như một, mặt lạnh như băng không có cảm tình. Sau một phen dò hỏi từng người một bèn áp giải các nàng về Phủ nha. Dọc theo đường đi các nàng gần như đã khóc khô nước mắt, giọng thì khản đặc vì khóc nhưng chỉ đổi được một câu ‘Còn muốn về nhà thì câm miệng cho ta’ của Tiết Tiến.

Các tú nương vốn tưởng rằng đây là một lang quân mặt lạnh, tuy có sợ hãi hoảng loạn nhưng sâu trong nội tâm vẫn ngưỡng mộ tác phong như sấm rền gió cuốn của hắn. Giờ nhìn một bản mặt khác của hắn giả lả nói ‘cẩn thận ngã’ rồi còn khẽ vươn tay dìu xem, mất hết cả hình tượng.

Má! Nam nhân!

Ra khỏi địa lao, Sở Hi vội tháo nón rèm xuống để hít thở không khí, đợi hô hấp bình ổn lại mới nói: “Không trách những nghi phạm đó muốn khóc, nếu thật sự trong sạch vô tội mà bị bắt đến nơi như này thì không khóc sao được?”

Tiết Tiến nghe ra ngụ ý của cô: “Bất bình thay cho họ sao?”

“Ừm, cứ coi như vậy đi. Nếu chưa định tội mà chỉ đưa đến thẩm vấn thì ta cảm thấy…… không nên đối xử với các nàng ấy như vậy.”

“Nàng đang chỉ trích ta sao?”

Tiết Tiến hỏi như vậy rồi cúi đầu ngửi cổ áo, nhíu mày ghét bỏ.

Sở Hi bỗng nhớ ra hắn là người thích sạch sẽ, tắm gội phải dùng hương liệu, quần áo phải xông hương. Đến địa lao thẩm vấn đối với hắn mà nói chính là tự mình làm khổ mình nên vội vàng nhận sai: “Nào có nào có, chàng làm như vậy chắc chắn có lý do của chàng. Là ta xen vào chuyện của người khác, chàng đừng tức giận.”

Tiết Tiến chỉ thuận miệng hỏi chứ không giận nhưng thái độ ‘ngươi giận ta lập tức nhận sai’ này của Sở Hi làm hắn vô cùng hài lòng.

Nam nhân rất dễ bị chiều hư, dễ bị chiều đến ngang ngược không biết chừng mực, không biết trời cao đất rộng cỡ nào.

Khi Sở Hi cúi đầu xuống nước, phượng hoàng nam quên béng thân phận của mình, không hề kiêng dè mà cứ thế bày ra sự kiêu ngạo tùy hứng của mình: “Ta đương nhiên có lý do của ta, đợi ta về thay quần áo rồi sẽ nói với nàng.”

“Ờ……”

“Ờ cái gì, nàng không thay hả? Ngửi thử xem, hôi chết đi được.”

“Ta, ta không có quần áo để thay mà.”

“Vậy nàng cách xa ta ra một chút.”

Nhân vô thập toàn, con người chẳng có ai hoàn hảo, Tiết Tiến điểm nào cũng tốt chỉ là quá thích sạch sẽ. Nói đến cùng thì thói ở sạch là một loại bệnh tâm lý, hắn bị bệnh nên không thể trách hắn.

Sở Hi nghĩ vậy nên lại chịu thua: “Được rồi, ta về phủ thay là được. Chàng chờ ta một canh giờ.”

“Thay bộ quần áo rồi lại quay lại, trời nóng như vậy, không sợ mệt đến ngất xỉu hả?”

“...... Trước phố có một quán buôn xiêm y, ta đi mua, chàng thấy vậy được không?”

“Thôi, vẫn nên về đi, tiện tắm rửa luôn. Cả người toàn mồ hôi như này.”

“Vậy, ta cần đến nữa không?”

“Không đến chống lưng cho ta hử?”

Aaaaaa!

Cứu với! Lòng Tiết Tiến! Như kim đáy biển vậy!

Trong lòng Sở Hi sóng cuộn biển gầm nhưng trên mặt vẫn cười dỗ dành: “Phải chống lưng chứ, làm phiền Thống lĩnh đại nhân chỉ bảo, hiện tại ta nên làm như thế nào mới được đây?”

Tiết Tiến suy nghĩ một lúc lâu rồi đưa ra ý kiến: “Không có cách nào nữa, ta đành phải cưỡi ngựa đưa nàng về thôi.” Ngay sau đó lại nói thêm: “Khi nàng tới thì nên chờ ta ở hậu viện, tại sao cứ nhất quyết phải đến địa lao, đúng là phiền toái.”

Sở Hi hoang mang.

Cô không hiểu đến tột cùng là Tiết Tiến đã có ý định đưa cô về ngay từ đầu hay không mà vòng đi vòng lại cuối cùng vẫn miễn cưỡng, không thể không đưa cô về.

“Đi nào, nghĩ cái gì vậy?”

“Ta nghĩ về chàng đó.”

Khóe miệng Tiết Tiến khẽ nhếch, lấy chiếc nón rèm từ trong tay cô rồi nhẹ nhàng đội lên giúp Sở Hi.

Sở Hi rất hưởng thụ sự chăm sóc của bạn trai.

Nhưng lại …… cảm giác hơi kỳ, như thể được khen thưởng với cổ vũ vậy.

Chỉ bởi vì cô nói, ta nghĩ về chàng sao?