Sau Khi Kiêu Hùng Ở Rể

Chương 16: Chẳng liên quan gì với yêu đương ngọt ngào

Sau khi Tiết Tiến đưa Sở Hi đến phủ Thành chủ xong liền quay lại tiểu viện tắm rửa thay đồ, chuẩn bị xong xuôi mới lại đến phủ Thành chủ đón người.

Hắn vừa mới đến lúc nãy giờ lại đến nữa, mấy người hầu không biết chuyện đều âm thầm cười trộm, cảm thấy cô gia tương lai này thật ân cần.

Đặc biệt là lão ma ma quản sự trong viện Sở Hi còn cố ý đến trước mặt hắn hỏi: “Tiết thống lĩnh quên chuyện gì sao?”

Tiết Tiến kìm nén sự không vui nói: “Không quên chuyện gì, ta tới đón tiểu thư nhà ngươi đến phủ Nha.”

“Ui trời!” Lão ma ma dùng giọng điệu kỳ quặc nói: “Xe ngựa trong phủ rất nhiều, nào dám phiền Tiết thống lĩnh đi một chuyến.”

“……”

Thật ra trong lòng Tiết Tiến hiểu rõ, Sở Hi ra ngoài không thích ngồi xe ngựa hay dẫn theo tùy tùng là bởi sợ hắn không được tự nhiên nhưng qua miệng lão ma ma này lại như thể hắn vội vàng xông lên sai sử tiểu thư nhà bà ta.

Lão ma ma tuy không phải nhũ mẫu của Sở Hi nhưng cũng coi như nhìn Sở Hi lớn lên, tâm tư giống với Thành chủ lão cha đều coi thường Tiết Tiến. Bởi vậy, nhân lúc Sở Hi không ở trước mặt thì tranh thủ khẩu Phật tâm xà: “Coi nắng hôm nay đi, nóng chết người luôn ấy, hẳn Tiết thống lĩnh khát nước rồi nhỉ. Bọn nha hoàn Đông Nhi kia thật là, chỉ lo chơi, khách đến cũng không biết đi pha trà. Ngọc Tú này, lấy Xuân Tuyết Nghi Châu mà Lục đại phu nhân tặng đến đây, để Tiết thống lĩnh thử cho biết.”

Thấy Tiết Tiến không có phản ứng gì, trong lòng lão ma ma cười nhạo hắn thiếu hiểu biết rồi lại bổ sung: “Xuân Tuyết Nghi Châu này là lá trà quý giá nhất sáu châu phía Nam. Số lượng sản xuất trong cả năm cực ít, hơn một nửa đều đem tiến cống lên Đế Đô, muốn có được cũng khó.”

Thứ lá trà dởm, Tiết Tiến không thấy mới lạ, vốn dĩ cũng không để ý nhưng lão ma ma này chó cậy thế chủ, tức uy thế của Sở Hi.

Sở Hi còn phải để tâm đến sắc mặt của hắn thế mà một nô bộc già đã gần đất xa trời cũng dám lên mặt với hắn.

Tiết Tiến không kiềm chế được cơn giận.

Lão ma ma nhìn sự thay đổi trên mặt Tiết Tiến, kêu a một tiếng xong mồm mép tiếp tục nói không ngừng: “Lục đại phu nhân có lòng như vậy cũng không dễ gì, nữ nhi nhà nàng nhiều người chăm lo còn khó vậy mà vẫn có thể nhớ thương tiểu thư chúng ta. Người biết thì nghĩ rằng quan tâm tiểu bối, ai không biết ấy, khéo lại cho rằng nàng muốn tiểu thư nhà chúng ta làm con dâu. Nói đến công tử nhà Lục Thành chủ thì chính là nhân trung long phượng, cũng xứng đôi với tiểu thư chúng ta, đáng tiếc……”

Tiết Tiến chịu đủ cảnh bà lão nô bộc này lải nhải inh ỏi bên tai hắn rồi, đang định phản kích thì chợt nghe thấy tiếng của Ngọc Tú từ bên cửa hông: “Ma ma! Ngươi để Xuân Tuyết Nghi Châu ở chỗ nào thế, sao ta không tìm thấy?”

“Ở ngay trong ngăn tủ, thôi, để ta đi lấy.”

Ngọc Tú cố ý dẫn lão ma ma rời đi để giải vây cho Tiết Tiến, ngay sau đó lại bưng một bát nước lạnh tới: “Tiết thống lĩnh uống cái này giải khát trước đi, có thêm đá đấy.”

Tiết Tiến không định uống nước, chỉ nhíu mày nói: “Nàng ấy sao còn chưa ra?”

“Tiết thống lĩnh nói Tam tiểu thư sao?”

“Ngoại trừ nàng ấy thì còn ai.”

Lúc này bên trong nhà chính không còn ai khác, Tiết Tiến không cần phải giả vờ giả vịt cho Ngọc Tú xem. Ý thức được rằng Tiết Tiến thật sự đang tức giận, Ngọc Tú bỗng nhiên có chút bất an.

Nàng ta hiểu Tiết Tiến, hắn tuyệt đối sẽ không tức giận chỉ bởi việc nhỏ này.

“Chủ tử…….”

Tiết Tiến ngước lên, ánh mắt sắc bén. Ngọc Tú lập tức sửa miệng, thu lại lời định nói: “Tiểu thư còn đang trang điểm, Tiết thống lĩnh không ngại thì chờ thêm một chút nữa.”

Còn chưa nói xong thì Đông Nhi đã đến, nàng đồng lòng chung hướng với Sở Hi nên vô cùng thân thiện với Tiết Tiến: “Tiết thống lĩnh chờ đến sốt ruột rồi phải không? Đều do đám Hạ Liên, người bảo tiểu thư nên mặc như này, người kêu tiểu thư nên mặc như kia, chẳng thống nhất được ý kiến, làm ồn đến mức tiểu thư không biết phải làm như thế nào. Mà tiểu thư lại sợ Tiết thống lĩnh không kiên nhẫn nên đặc biệt phái nô tỳ đến tiếp đón.”

Trang điểm như thế nào thì chẳng phải vẫn là chuột béo sao.

Tiết Tiến cười khẽ, nói với Đông Nhi: “Ngươi nói với nàng ấy, cứ từ từ, ta không vội.”

Đôi mắt Đông Nhi nhìn chằm chằm Tiết Tiến, không bỏ qua chút thay đổi nào trên mặt hắn, quay về phòng rồi trần thuật lại đúng sự thật cho Sở Hi: “Lúc nô tỳ đến, có lẽ Tiết thống lĩnh không được kiên nhẫn lắm nhưng vừa mới nghe nói tiểu thư đang trang điểm để đi gặp hắn thì lập tức cười. Dáng vẻ rõ ràng đang mừng thầm mà còn bảo tiểu thư cứ từ từ.”

“Thật hả?”

“Đương nhiên là thật.”

Trước kia mỗi lần Tiết Tiến đến phủ Thành chủ, Sở Hi đều sửa soạn kỹ càng trước đó nửa canh giờ, sợ hắn phải chờ. Lần này cũng giống vậy, vội vàng tắm rửa rồi thay đồ, Tiết Tiến vừa đến cô đã muốn ra ngoài.

Hạ Liên thầm nghĩ không ổn nên khuyên Sở Hi, để Tiết thống lĩnh chờ một lát. Thứ nhất, để hắn biết người đi gặp hắn đều cất công chuẩn bị kỹ lưỡng. Thứ hai, luôn là người chờ hắn, cứ thế hắn quen rồi sau này sẽ luôn bảo người chờ hắn.

Sở Hi nghe xong, cảm thấy có lý nên làm theo đề nghị của Hạ Liên, để Tiết Tiến một mình một người ở nhà chính.

Từ lúc cô quen biết Tiết Tiến cho đến nay, đây lần lần đầu tiên chơi trò thử lòng như này nên hơi thấp thỏm bởi thế mới tống cổ Đông Nhi đi xem thử.

Không ngờ hiệu quả thế mà cũng không tệ lắm.

Đông Nhi cười trêu chọc Hạ Liên: “Ngươi học trò này ở đâu thế hả?”

Hạ Liên hất mặt tự mãn: “Học từ nương ta đấy, nương ta nói rồi, nam nhân tốt hay xấu đều cùng một loại. Ngươi càng coi hắn là trung tâm, hắn càng không thích coi ngươi là nhất. Nếu muốn làm hắn nghe lời ngươi nói thì cất hết tiền kiếm được vào túi ngươi, không thể không động não. Lúc cần nói ngon ngọt thì phải nói ngọt, lúc nên đỏ mặt thì phải đỏ mặt.”

Sở Hi đang yêu đương nhưng thiếu kinh nghiệm ở khoản này nên nghe vô cùng chuyên chú.

Nhưng nghe xong, chợt giác ngộ được một điều.

Hình như Tiết Tiến đối xử với cô đúng y như này!

Không không không, sao Tiết Tiến lại chơi chiêu trò với cô được chứ.

Sở Hi ném giả thuyết vớ vẩn ra sau đầu, đứng dậy đi đến nhà chính. Vừa đến ngoài cửa thì đúng lúc gặp phải Ngọc Tú đi ra, Ngọc Tú cung kính hành lễ với cô: “Tiểu thư.”

Tuy nha hoàn trong viện này đều đã hai lần mừng tám năm hoa* nhưng dung mạo cũng không đặc biệt xuất sắc. Ngọc Tú thật sự rất đẹp, là vẻ đẹp khiến người ta đã từng gặp thì sẽ không quên được. Sở Hi không khỏi thắc mắc: “Sao ta chưa từng thấy ngươi?”

*nhị bát niên hoa: chỉ tuổi 16, thời thanh xuân tuổi lúc con gái đẹp nhất (2 lần tám năm hoa)

“Nô tỳ đến phủ Thành chủ đã được hơn nửa năm, làm việc ở phòng bếp nhỏ.”

Phòng bếp cách chỗ Sở Hi ở hai bức tường, ngày thường mấy trù nương cũng không đi về hướng bên này mà Sở Hi càng không đi đến chỗ họ bao giờ: “Bảo sao ta thấy ngươi lạ mặt.”

“Nàng thấy ta lạ mặt sao?”

Sở Hi quay đầu, thấy Tiết Tiến đứng bên trong cánh cửa, khoanh tay, mặt mày thả lỏng mà lười biếng nhìn cô thì không nhịn được cười: “À không.”

Tiết Tiến nhìn lướt qua Ngọc Tú, một tay kéo Sở Hi vào nhà chính: “Trang điểm nửa canh giờ mà trang điểm thành như này?”

“So với lúc nãy…..” Tiết Tiến đánh giá cô từ trên xuống dưới một lượt rồi nói: “Hoàn toàn không khác gì nhau.”

“Nam nhân như chàng biết gì chứ.” Sở Hi hơi nhón mũi chân, nghiêng sát lại rồi nâng món trang sức trên tai mình lên: “Đẹp không? Ta chọn mãi mới được đấy.”

“Hai ngày trước nàng từng đeo rồi, bộ đồ này cũng từng mặc ngày ta đổi ca.”

“...... Trí nhớ tốt ghê ha.”

“Cho nên thời gian dài như vậy thì rốt cuộc nàng làm gì?”

“Chàng lại tức giận? Sao chàng lại thích tức giận như vậy?”

Tiết Tiến sửng sốt, trầm giọng phản bác: “Ta không tức giận.”

Tam tiểu thư bao cỏ chẳng qua chỉ để hắn ngồi chờ mong háo hức ở chỗ này, kết quả thì chẳng chờ được cái gì mà thôi. Hắn tức giận cái gì chứ, hắn không hề tức giận.

Như để chứng minh tính chân thật của câu nói, Tiết Tiến dứt khoát nói sang chuyện khác: “Còn đi nữa hay không?”

“Đi! Nhưng chàng còn chưa ăn cơm phải không? Sáng sớm lão Ngũ có đưa tới mấy con cá trắng, làm sủi cảo cá là tuyệt nhất, chàng có muốn ăn ở trong phủ không?”

“Không cần.”

“Chàng không đói bụng sao? Ta đói bụng rồi.”

“Đi Diêm lâu.”

“Ta muốn ăn đồ chàng nấu…..”

Tiết Tiến sau khi đưa ra quyết định chưa bao giờ cho Sở Hi cơ hội phát biểu ý kiến, cứ thế dắt tay cô mà nhấc chân đi ngay.

Sở Hi hơi nhớ nhung Tiết Tiến hay tỏ ra thẹn thùng ngại ngùng lúc mới quen kia. Cũng thật thần kỳ, tính cách của một người, vậy mà nói biến mất là biến mất sạch không còn sót lại gì cả.

Không thích cười, hay giận dỗi, mỏ hỗn, xảo quyệt, có thói ở sạch, có chủ nghĩa đại nam tử.

Tuy rằng đẹp trai thì vẫn đẹp trai nhưng so với yêu đương ngọt ngào trong tưởng tượng của Sở Hi chẳng có điểm tương đồng nào. Cô mà ở cùng Tiết Tiến thì sẽ không dám ăn mấy món hàng rong rao bán bên đường, hễ ăn linh tinh cái gì thì Tiết Tiến có thể dỗi nguyên cả ngày, dỗ thế nào cũng không dỗ nổi.

Toàn bộ An Dương cũng chỉ có Diêm lâu được Tiết Tiến chấm đủ chất lượng vệ sinh nên nơi này nhanh chóng trở thành quán ruột của hai người.

Ra khỏi Diêm lâu, hai người lập tức trở về phủ Nha. Quả nhiên, vẫn còn một đống việc chờ Tiết Tiến xử lý, chỉ riêng việc thẩm vấn nghi phạm ở địa lao cũng đủ khiến Tiết Tiến bận rộn đến đêm hôm khuya khoắt.

Lúc này, tác dụng của Sở Hi lập tức lộ rõ.

“Ngươi đi nói với Thành chủ! Mấy việc này là của ai thì là của người đó! Cái gì cũng tìm đến Tiết thống lĩnh! Vậy còn cần các ngươi để làm gì! Không bằng về nhà bế con đi!”

“Vâng vâng vâng, Tam tiểu thư bớt giận, tiểu nhân lập tức đi.”

Sở Hi làm loạn một trận ở phủ Nha xong, thuộc hạ rất thức thời mà tiếp nhận bớt việc của Tiết Tiến, ngoại trừ việc thẩm vấn nghi phạm không thể không do Tiết Tiến làm thì những việc khác đều đã được phân phó cho bên dưới.

Sở Hi nhanh chóng khoe công với Tiết Tiến: “Thế nào, chống lưng như này được chưa?”

Tiết Tiến dựa vào ghế thái sư gật gật đầu nói: “Cũng tàm tạm.”

“...... Suốt ngày cứ như ông cụ.”

“Hử?”

“Ta nói, chàng còn chưa giải thích với ta tại sao lại nhốt mấy nghi phạm kia vào địa lao. Trong số họ, ai là hung thủ?”

“Tú nương kia chết do uống thuốc độc tự sát.”

“Hả? Không phải do bị gϊếŧ sao? Vậy tại sao lại báo quan? Mà tại sao lại bắt họ?”

“Những tú nương trong địa lao đó thường xuyên khinh nhục người đã chết kia, người đó nổi lòng oán hận nên để thuốc độc trong phòng họ rồi nửa đêm tự mình uống thuốc tự sát.”

Sở Hi được khai sáng: “Cho nên chàng cố ý nhốt họ là để trút giận thay tú nương xấu số kia?”

Vụ án phức tạp hơn nhiều so với lời Tiết Tiến nói nhưng hắn lười tốn nước bọt ở chuyện này: “Dù sao cũng không cần vội vàng thẩm vấn.”

“Vậy chẳng phải là hoàn toàn không có việc à?”

“Ừ, không có việc, cảm ơn nàng.”

Sở Hi cong mắt cười với hắn: “Nếu chàng thật sự định cảm ơn ta thì đi hồ Thanh Trì đi. Nghe nói hoa sen bên đó nở đẹp lắm, ta muốn hái hạt sen ăn.”

Tiết Tiến liếc xéo Sở Hi một cái rồi lập tức thu lại tầm mắt: “Nàng không dính khói lửa phàm tục sao, thời tiết này lấy đâu ra hạt sen.”

“Ừm…… Hạt sen không quan trọng, quan trọng là cùng chàng ngắm hoa sen.”

“Đi thôi.”

Tiết Tiến không hề do dự trong việc khiến Sở Hi quen biết hắn lại một lần nữa.

Được lắm trai mặt lạnh vậy mà lại thích nghe lời ngon tiếng ngọt.