Sau Khi Kiêu Hùng Ở Rể

Chương 17: Tiết Tiến tốt vậy sao cố tình lại có miệng chứ

Hồ Thanh Trì ở ngoại ô, cạnh một đạo quan thờ phụng tổ sư Tam Thanh.

Đạo quan linh nghiệm, danh tiếng vang xa, bá tánh vùng Thường Châu thậm chí cả Hợp Châu, Nghi Châu cũng sẵn lòng đến nơi này cầu nguyện nên vùng xung quanh cũng dần trở nên nhộn nhịp, đặc biệt là hồ Thanh Trì. Mỗi lần đến ngày Phục thiên* lúc hoa sen nở rộ sẽ có thương nhân ở đây cho thuê thuyền nhỏ còn bán ít hạt rang.

*Phục thiên (Tam Phục thiên): khoảng thời gian nhiệt độ của mùa hè lên cao nhất, trời lặng gió, độ ẩm không khí cao và tiết trời trở nên oi bức. Đây cũng chính là khoảng thời gian đem lại cho mọi người cảm giác khó chịu nhất trong năm. Ngày Tam Phục thường rơi vào giữa tháng 7 hoặc cuối tháng 8 Dương lịch hàng năm.

Sở Hi với Tiết Tiến đi vào hồ Thanh Trì, trước tiên thì buộc con ngựa ở dưới cây liễu gần hồ rồi lại đi tìm bên buôn thuyền thuê một chiếc thuyền nhỏ. Bên cho thuê đó luôn hoạt động ở ngoại ô nên không biết Tiết Tiến, càng không biết Sở Hi, thấy hai người có vẻ nhiều tiền bèn mời chào hai người mua này mua nọ.

Thời tiết nóng bức như thế, người cho thuê còn lớn tuổi, nhìn khá vất vả nên Sở Hi đều mua mỗi thứ một ít, tính tổng lại thế mà tiêu mất gần một lượng bạc.

Tiết Tiến đưa tiền một cách không tình nguyện, lên thuyền rồi mới nói: “Chắc chắn người kia đang nói thầm trong lòng rằng đúng là một đôi coi tiền như rác.”

Sở Hi chỉ coi như không nghe thấy, kinh ngạc cảm thán không ngừng với loài hoa sen có thể nói là rất lớn: “Oa, lá sen này có thể làm ô này! Nước trong ghê! Bên dưới còn có cá chép nữa!”

Ngày Phục thiên tất nhiên là lúc hoa sen xum xuê nhất, lá sen vươn mình khỏe khoắn, vừa dày vừa to, cuống hoa đứng hiên ngang đón gió. Thuyền nhỏ du ngoạn giữa hồ nước ngập trong hoa sen, không hề cảm thấy nóng bức, cực kỳ thích ý.

“Bất ngờ gì chứ, nàng chưa từng đến đây sao?”

“Vài năm đến một lần.”

Sắc hồng đô đô của những bông hoa càng làm nổi bật vẻ đẹp tinh xảo trên khuôn mặt của Tiết Tiến khiến Sở Hi không nhịn được mà so đo với cái miệng độc của hắn: “Hở? Chàng có nghe thấy tiếng gì không? Hình như bên kia có người, có vẻ rất náo nhiệt.”

Tiết Tiến tiện tay bẻ một lá sen đưa cho Sở Hi, bâng quơ nói: “Là khách hành hương đến đạo quan bằng đường thủy.”

Sở Hi đặt lá sen lên thuyền, thả hạt trong l*иg ngực xuống, ra tay lột hạt dẻ: “Lát nữa chúng ta cũng đến đạo quan cầu nguyện được không?”

“Ta không tin cái này, nếu cầu nguyện có tác dụng vậy thì đừng làm gì cả, chỉ cần đi khắp nơi cầu thần bái phật……. Ta không ăn.”

“Đừng nói nữa, ăn đi.”

Sở Hi nhét hạt dẻ vào miệng hắn, cười tủm tỉm hỏi: “Vị thế nào?”

Tiết Tiến nhai một lúc rồi nói: “Dở tệ, nàng đúng là coi tiền như rác.”

“Sao có thể chứ!” Sở Hi vội bóc một hạt ra ăn, cái vị khô cứng này chắc chắn phải để ngoài một ngày một đêm mới thành ra như vậy. Cô bực bội nhổ ra, nghiến răng nghiến lợi nói: “Rõ ràng người cho thuê thuyền kia nói mới ra lò lúc sáng! Ông ta vậy mà dám bán cho ta một bao 50 văn! Thật sự nghĩ ta coi tiền như rác mà!”

“Ta đã nói rồi, nàng còn giả câm giả điếc.”

“Ta…… ta chỉ giả điếc, chứ không câm.”

Tiết Tiến mím môi, nhìn về phía hoa sen nơi xa rồi rồi quay đầu hỏi như thể không để tâm: “Nàng đến đạo quan cầu nguyện điều gì?”

“Đã gọi là tâm nguyện thì phải để trong lòng mới gọi là tâm nguyện, nói ra sẽ không linh nghiệm.”

“Không sao, vốn dĩ sẽ không linh nghiệm.”

Sở Hi chắp hai tay lại, ngẩng đầu lên nói: “Tiết Tiến tốt như vậy sao cố tình lại có miệng thế, tổ sư Tam Thanh trên cao, kiếp sau xin để hắn làm người câm, xin ngài!”

Tiết Tiến bất giác cười ra tiếng nhưng rất nhanh đã nghiêm mặt, không nói gì mà chỉ nắm chặt mái chèo chèo thuyền.

Sở Hi vừa nhìn đã biết hắn đang giả vờ dỗi, đợi cô dỗ dành nhưng cô cố ý làm ngược lại, bốc một nắm đậu phộng rồi dựa vào đuôi thuyền bóc đậu phộng ăn.

Thuyền nhỏ an tĩnh trôi dạt đến giữa hồ Thanh Trì, tầm nhìn dần trở nên trống trải. Phía xa xa, đạo quan hiện lên và một chuyến đò đang tiến đến gần. Đứng trước đò là một người chèo thuyền già, ông đội mũ rơm, dùng cây gậy trúc dài mảnh chống thuyền, động tác thong thả ổn định. Ngồi ở mặt sau đò là mấy nữ khách hành hương đang ngồi gồm phụ nhân, cô nương, bé gái, có vẻ là nữ quyến cả nhà.

Hai chiếc thuyền tiến đến gần nhau, phụ nhân trên đò bỗng cười trêu ghẹo: “Đúng là hai vợ chồng son xứng đôi vừa lứa, tương lai sinh con chắc chắn sẽ đẹp lắm cho coi.”

Sở Hi nhếch miệng cười nói: “Xin nhận lời cát tường của nhẫm!” Ngay sau đó bèn lấy đồ vừa mua được đưa sang: “Cho tiểu muội muội ăn này!”

“Ui trời, sao có thể không biết xấu hổ như này chứ!” Phụ nhân kêu bé gái nói cảm ơn nhưng bé gái kia mới năm, sáu tuổi, mặt phúng phính còn sợ người lạ nên trốn đến phía sau phụ nhân mà sợ hãi nhìn Sở Hi. Thấy vậy, phụ nhân đành phải tự mình cảm ơn, khen Sở Hi tốt bụng hào phóng.

Đúng lúc người chèo thuyền già hơi mệt, thấy hai người trò chuyện hăng nên cắm gậy trúc vào bùn mà ngồi nghỉ ngơi ở đầu thuyền một lúc. Tiết Tiến cũng buông lỏng mái chèo, khoanh đôi chân dài lại rồi để tay lên đầu gối, dáng vẻ toát lên sự lười biếng.

Vẻ ngoài của hắn xuất sắc đến mức tuyệt đối là ngàn dặm mới tìm được một, làm cô nương trên đò không khỏi nhìn trộm ngắm nghía, ngay cả phụ nhân cũng không nhịn được mà nói: “Nhẫm đúng là có phúc. Phu quân tuấn tú như vậy còn bằng lòng đi chơi thuyền dạo hồ cùng ngươi.”

Sở Hi thở dài nói: “Đẹp thì làm được gì đâu, là người câm đấy.”

“Chuyện này……”

“Không sao cả, hắn không nghe được.”

Tính tình Tiết Tiến có xấu như nào thì ở trước mặt người ngoài vẫn sẽ giữ mặt mũi cho Sở Hi nên hắn thật sự giả câm giả điếc, nhìn chằm chằm họ mà không thay đổi biểu cảm.

Phụ nhân nhìn Tiết Tiến, vô cùng tiếc nuối nói: “Bảo sao thấy hắn không nói gì cả.”

“Thật ra như vậy cũng không tệ, sẽ không cãi nhau.”

“Cũng đúng, đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn.”

Người chèo thuyền già nghỉ đủ rồi mới đứng dậy chèo thuyền, phụ nhân thấy thuyền di chuyển bèn tạm biệt Sở Hi, phút cuối còn vô cùng tiếc nuối vẫy tay với Tiết Tiến hai cái. Hai chiếc thuyền càng lúc càng cách xa nhau, cuối cùng Sở Hi không nhịn được nữa, cười đến nỗi vật ra ở cuối đuôi thuyền.

“Vui đến vậy hả?”

“Vui chứ, ha ha, chàng không giả câm giả điếc sao?”

Tiết Tiến cũng ngồi vào đuôi thuyền, giơ tay phủi vỏ đậu phộng trên làn váy cô. Động tác dịu dàng khiến cả người Sở Hi nổi da gà, không dám cười nữa: “..... Chỉ vì việc nhỏ này, sẽ không đến mức, đẩy ta vào trong nước đấy chứ?”

“Đi đạo quan nữa không?”

“Không, không đi, chàng đừng giận. Vừa nãy là ta nói đùa thôi.”

“Ta không giận.”

Sở Hi nhìn hắn không rõ lí do. Tròng mắt đen nhánh trong suốt kia ánh lên trời xanh, hồ sen, lá xanh như thể nơi đào nguyên ngoài trần thế và Tiết Tiến cũng ở trong đó.

Đắm chìm trong đó.

Hầu kết lên xuống, tầm mắt hạ xuống một chút. Khuôn mặt bị nắng chiếu vào phiếm hồng đỏ ửng, dưới chóp mũi tròn xinh là cánh môi trông rất mềm, làm người ta rất muốn cắn một ngụm.

Một loại cảm xúc xao động kỳ bí xưa này chưa từng xuất hiện chạy xuôi dọc trong thân thể Tiết Tiến. Hắn nhìn Sở Hi vô cùng nghiêm túc, ánh mắt mang theo sự xâm lược tuyệt đối ung dung mơn trớn mỗi một tấc da thịt cô.

Rõ ràng không có bất kỳ tiếp xúc tứ chi thực chất nào nhưng Sở Hi lại cảm giác như thể Tiết Tiến đã lột sạch đồ của mình, đáy lòng chợt sinh ra cảm giác thẹn thùng mà tránh né ánh mắt của hắn theo bản năng.

Đúng lúc này, Tiết Tiến đột nhiên ôm lấy gò má cô rồi cúi người dựa gần sát, dịu dàng hỏi: “Nàng không muốn sao?”

“Ta……” Đầu óc Sở Hi trống không, thân thể cứng đờ mà ngây ngốc nhìn Tiết Tiến.

“Không nói gì thì ta coi như nàng đồng ý.”

Đây là lời thoại của ta mà.

Sở Hi vốn muốn nói như vậy nhưng miệng vừa mới mở ra đã lập tức ngậm chặt.

Cô đồng ý! Cô đồng ý hai tay hai chân!

Tiết Tiến khẽ cười một tiếng, cúi đầu hôn mặt cô một cái rồi ngay sau đó lại ngồi nghiêm chỉnh như cũ.

Trong nháy mắt đó, mắt Sở Hi mở thật to.

Cô nghĩ thầm, chỉ mỗi thế à.

Như thể nghe được tiếng lòng của cô, Tiết Tiến nói: “Có thuyền hướng đến đây.”

Sở Hi quay đầu nhìn, quả nhiên có một chiếc thuyền nhỏ đang chậm rãi xuôi về hướng bên này.

“Chúng ta về chỗ vừa rồi đi.”

“Hử?”

“Chỗ đó không có ai.”