Tiết Tiến nhớ vô cùng rõ, năm mười ba tuổi ấy, cữu cữu Lý Thiện dạy hắn cưỡi ngựa. Lúc đầu là một con ngựa mẹ tên Bạch Tuyết rất dịu ngoan dính người, thích dùng miệng cọ đầu hắn.
Hắn yêu Bạch Tuyết, thường xuyên đến chuồng ngựa chải lông cho nó thậm chí còn trèo cây hái quả cho nó ăn.
Nhưng không bao lâu sau, Bạch Tuyết đã chết.
Tiết Tiến lén lút chạy đến xem tình trạng khi chết của nó, mắt mở to, miệng sùi bọt mép, là chết do trúng độc.
Bởi vì khi đó hắn đã học cưỡi ngựa xong, cần đổi một con ngựa chiến cao lớn dũng mãnh hơn. Hắn không nỡ bỏ Bạch Tuyết nên cữu cữu đã đưa ra quyết định thay hắn.
Con ngựa chiến sau đó không còn dịu ngoan đáng yêu như Bạch Tuyết, ánh mắt nó hệt như dã thú hung hăng. Tiết Tiến cũng không hề động lòng, chỉ cần nó không nghe lời thì sẽ trói chân treo lên cao mà dùng roi ngựa đánh cho máu me đầm đìa.
Nhiều năm trôi qua, thế mà Tiết Tiến lại thấy được bóng dáng của Bạch Tuyết từ trên người Sở Hi.
Không trung trên cao thoáng đãng, giữa hồ ngập tràn hoa sen bao quanh, cá bơi lội tung tăng, nước chảy thuyền trôi và một thiếu nữ mặc váy sam sắc vàng nhạt nằm trong ngực hắn hơi ngửa đầu, dưới lông mi dài nhỏ là ánh nhìn tin cậy dịu tình.
Cách lớp quần áo hơi mỏng, Tiết Tiến có thể cảm nhận được cơ thể mềm mại của cô dán sát lấy mình, giống với miếng cao dán tiêu ứ dán ở eo bụng khi bị thương lúc luyện võ trước kia. Dù dán lâu đến mức nổi mẩn vào mùa hè nóng bức nhưng hơi ấm miên man đó vẫn vô cùng dễ chịu.
Sở Hi thật sự giống như một miếng thuốc dán dính lấy hắn khiến hắn vừa ngứa vừa nóng.
“Đợi vào thu thì có thể ăn hạt sen, khi đó chúng ta đến đây lần nữa đi.”
“Ừm.”
Tiết Tiến dùng đầu ngón tay thưởng thức bím tóc tinh tế của Sở Hi, không nghĩ ra được tại sao phụ nhân kia lại nói họ là phu thê. Rõ ràng Sở Hi vẫn còn búi tóc theo kiểu cô nương chưa gả.
Lá gan Sở Hi cũng quá lớn, còn chưa xuất giá mà đã hào hứng nhận lời cát tường của người ta rồi.
Cũng không thể trách cô, thế nhân đều như vậy, Tiết Tiến cũng không phải ngoại lệ.
Tiết Tiến vừa nãy cũng đã suy nghĩ xem nhóc con giống hai người bọn họ sẽ trông như thế nào.
Không cần phải nói, đôi mắt nhất định sẽ giống người nhà họ Sở, nhà họ Sở năm mẹ năm con mắt đều to giống nhau. Đôi mắt giống quả nho, hàm răng trắng như gạo, cánh tay giống củ sen, mặt núng nính thịt, miệng xinh đo đỏ, cả người tỏa ra mùi sữa. Lúc khóc thì gót chân nhỏ sẽ đạp lung tung, khỏe khoắn, có lực.
Nhưng nuôi trẻ con cũng không dễ bởi đó chính là điểm yếu của hắn.
Hắn tự đắc vì nắm được điểm yếu của Sở Quang Hiện, không chắc sẽ bảo đảm được sau này sẽ không có ai nắm thóp điểm yếu của hắn.
Người đời gọi cái này là báo ứng.
Nghĩ đến đây, tay Tiết Tiến bất giác tăng thêm chút lực, vô tình kéo phải tóc Sở Hi khiến cô hoang mang nhìn qua: “Làm sao vậy?”
“...... Nàng có tin vào báo ứng không?”
“Hỏi cái này làm gì?”
“Tùy tiện thôi.”
Sở Hi rút bím tóc của mình từ kẽ hở giữa ngón tay hắn ra rồi nói chắc như đinh đóng cột: “Đương nhiên tin rồi. Ta có thể được như ngày hôm nay, hoàn toàn dựa vào đời trước tích đức làm việc thiện.”
Tiết Tiến có hơi ngây thơ mà hỏi: “Vậy đời này làm việc ác thì kiếp sau mới gặp báo ứng sao?”
“Cũng không phải, có thứ gọi là hiện báo* tức là vừa làm việc ác xong thì ngay sau đó sẽ bị trừng phạt. Trên đầu ba thước có thần linh nhìn mà.” Sở Hi thấy mày hắn càng nhăn chặt hơn thì cười phụt ra tiếng: “Chàng không tin cầu nghiệm sẽ linh nghiệm vậy mà lại tin làm ác sẽ gặp báo ứng hả?”
*Đạo Phật quan niệm có 3 loại báo ứng gồm Hiện báo, Hậu báo và Sinh báo tức là thời điểm báo ứng đến tương ứng lần lượt là ngay sau khi làm ác, lúc cuối đời và kiếp sau.
“Ta không tin cái nào cả.”
Năm ấy Tây Bắc gặp đại hạn, sổ khẩn cầu khai thương cứu tế gửi lên hết lần này đến lần khác nhưng hoàng đế làm ngơ coi như không thấy. Triều đình thế mà không có một ai cầu xin vì dân, chỉ khoanh tay đứng nhìn mà có thấy ai gặp báo ứng đâu, toàn ở Đế Đô hưởng phú quý.
Tiết Tiến cho rằng bản thân thảnh thơi quá nên mới suy nghĩ vẩn vơ như vậy.
“Không tin thì không tin, nhìn chàng mày ủ mày chê kìa, cười một cái nào.”
Sở Hi vươn hai ngón tay hướng về phía trước mà nâng khóe miệng hắn lên. Hắn cũng không giận, mặc cô nghịch ngợm. Hiếm lắm hắn mới ngoan như này khiến trong lòng Sở Hi vui như mở hội, không nhịn được mà thò lại gần hôn đôi môi đã sưng đỏ của hắn.
Với Tiết Tiến, Sở Hi gần như có thể dùng cụm từ thích đến không nỡ buông tay để hình dung.
Hu hu hu hu phận làm hoa mẫu đơn hơn hai mươi năm, thật sự không ngờ hôn môi lại sướиɠ như này!
Lí ra cô nên yêu sớm một chút.
May là bây giờ cũng không muộn.
Nụ hôn chấm dứt, Sở Hi thỏa mãn mà xoa nắn gương mặt Tiết Tiến. Giọng nói thanh thoát vào ngày thường giờ phút này lại dẻo quẹo như bánh gạo nếp: “Làm sao bây giờ? Ta thật sự rất thích chàng nha.”
Tiết Tiến gỡ tay cô ra, nhếch khóe miệng nói: “Nhìn ra được, không cần làm quá.”
“Vậy còn chàng?”
“Nàng…… không cảm nhận được sao?”
Hai người dính nhau trên thuyền gần nửa ngày, đến tối mới về. Chưa đến phủ Thành chủ đã gặp gã sai vặt trong phủ, người này vốn đang định đến phủ Nha tìm Sở Hi truyền tin lão cha có chuyện nên tìm cô muốn bàn bạc.
Sở Hi bèn quay đầu nói với Tiết Tiến: “Chàng cũng đi cùng đi, ăn xong bữa tối rồi hẵng về.”
“Ta không đi, nghi phạm ở địa lao còn đang chờ thẩm vấn.”
“Vậy…… Ngày mai ta sẽ đến tìm chàng sớm.”
Lão cha vội vã tìm cô như vậy, đương nhiên là có chuyện quan trọng nên dù Sở Hi có lưu luyến cỡ nào thì vẫn phải tạm biệt Tiết Tiến.
Mới vừa về phủ, cô đã chạm mặt với lão Đại đang vội vàng đi đường.
“Đại ca, huynh vội vàng đi làm gì vậy?”
“Ta phải đi Hợp Châu cùng lão cha, đêm nay phải đi luôn nên về sắp xếp hành lý.”
Lão cha gần đây chẳng quan tâm chuyện gì mà chỉ một lòng một dạ khai thác mỏ, sao lại đột nhiên đi Hợp Châu?
Sở Hi mang theo thắc mắc đi vào thư phòng, chỉ thấy lão cha ngồi trên ghế than ngắn thở dài bèn hỏi: “Xảy ra chuyện gì sao?”
Cô vừa tiến đến thì lão cha ngừng thở dài, nghiêm trang dặn dò: “Cha phải đến Hợp Châu một chuyến cùng đại ca nhẫm. Nhẫm ở nhà ngoan ngoãn, để ý mỏ quặng, không có việc gì thì đừng gọi Tiết Tiến vào trong phủ.”
“Cha đi Hợp Châu làm gì vậy?”
“Nói nhẫm cũng không biết đâu.”
“Nhẫm không nói thì con biết thế nào được.”
Lão cha nhìn Sở Hi, do dự mãi cuối cùng mới mở miệng: “Tam Nhi, nhẫm cũng biết lí do tại sao triều đình lại kiêng kị người ngoại quan chứ.”
Sở Hi lắc đầu.
Lão cha bèn nói chuyện đại hạn ở Tây Bắc vào hai mươi năm trước cho cô nghe: “...... Tây Bắc vương Tiết Nguyên Võ và hai vạn quân dân Tây Bắc tất cả đều chết thảm ở ngoài Nguyệt Sơn quan. Từ đó trở đi, Tây Bắc và mười hai châu Huy Du liền xác định mãi mãi ở hai cực đối lập. Tuy Thánh Thượng không để ý đến triều chính nhưng cũng sợ quân Tây Bắc mười năm sinh oán, ngóc đầu trở lại nên mới phái trọng binh tử thủ Nguyệt Sơn quan, cấm quan nội quan ngoại giao du.”
“Ừm…… Chuyện này có liên quan gì với chuyện cha đi Hợp Châu?”
“Trước đó vài ngày, nhà họ Lương thành Đông Khâu bắt được một mật thám Tây Bắc. Sau một phen tra khảo, tên mật thám đó thế mà tiết lộ ra một đống âm mưu không đếm xuể để từng bước một đâm vào điểm yếu của bọn họ. Một khi quân Tây Bắc vào quan, thành Đông Khâu nhất định sẽ tự sụp đổ. Tam Nhi, nhẫm biết điều này có nghĩa gì không?”
Sở Hi vẫn lắc đầu.
Từ lúc cô xuyên không đến đây cũng đã vài tháng, nơi xa nhất từng đi là ô Thanh Trì. Tây Bắc, Đông Khâu, Đế Đô đều xa xôi như thể cách cả một Thái Bình Dương.
“Nghĩa là Hợp Châu, Nghi Châu, thậm chí cả Thường Châu, thành An Dương chúng ta cũng sẽ có vô số mật thám Tây Bắc. Tam Nhi, con phải hiểu rằng triều đình bây giờ loạn trong giặc ngoài, chung quy rồi sẽ có một ngày thiên hạ loạn lạc.”
“Vậy An Dương……”
“Chuyện đã đến nước này thì lão cha cũng không gạt nhẫm. An Dương không có binh mã bảo vệ thành giống Thường Đức nên nếu thế đạo thật sự loạn lạc, chúng ta chỉ có thể bó tay chịu trói. Bằng không nhẫm cho rằng tại sao lão cha lại cứ nhất định bắt nhẫm phải tìm một người môn đăng hộ đối để thành hôn. Chỉ có quan hệ thông gia mới là đồng minh kiên cố nhất.”
Một đợt khí lạnh ùa vào trong lòng, Sở Hi không nhịn được mà rùng mình.
……
Trên đường về phủ Nha, Tiết Tiến phải đi qua Diêm lâu mà mỗi khi hắn đi qua chỗ này thì đều sẽ dừng bước, nhìn về cái cây trên cửa một cái.
Hôm nay ở trên cái cây treo một con diều hình chim nhạn.
Tiết Tiến thu hồi ánh mắt rồi đi ngược lại vào ngõ nhỏ. Hắn vòng trái rẽ phải trong ngõ nhỏ, đi vào một ngôi nhà có quán rượu nhỏ nhìn không có gì đặc biệt. Trong quán rượu không có khách hàng, chỉ có một chưởng quầy tính sổ sách và một tiểu nhị đang lau bàn.
Chưởng quầy thấy Tiết Tiến bèn vội tiến lên nói: “Khách quan tới thật đúng lúc, rượu và thức ăn vừa được chuẩn bị xong. Mời ngài vào bên trong!”
Tiết Tiến theo y vào buồng trong, khi đóng cửa lại, chưởng quầy kia lập tức thay đổi vẻ mặt: “Chủ tử! Ở Đông Khâu xảy ra chuyện rồi!”
Khâu châu có nhiều ngọn núi hiểm trở, đi lại không được nhanh nên chia ra làm hai Khâu để trị. Đông Khâu là nơi mà quân Tây Bắc nhất định phải đi qua nếu muốn vào quan. Để quân Tây Bắc có thể thuận lợi vào quan, Tiết Tiến đã chuẩn bị vô số trạm gác ngầm ở Đông Khâu, ở đó còn có cả biểu đệ Lý Ngọc của hắn.
“Nói rõ ràng, rốt cuộc tại sao lại như vậy.”
“Tin mật Tây Bắc gửi tới bị người nhà họ Lương lấy được, bọn chúng điều tra nguồn gốc rồi tìm ra được Trần Văn Khăng. Gã không chịu nổi tra khảo nên cái gì có thể khai thì khai hết!”
Trần Văn Khang là tâm phúc của Lý Ngọc, một khi đã rơi vào tay nhà họ Lương thì Lý Ngọc sẽ thành cá trên thớt, chỉ có thể mặc cho người khác xâu xé.
Dù Tiết Tiến có dự đoán đến kết quả xấu nhất thì giờ phút này mặt cũng không khỏi trắng bệch: “Còn Lý Ngọc?”
“Chủ tử không cần lo lắng quá mức. Trước mắt biểu thiếu gia còn chưa có tin tức, chắc đang trốn về phía Hợp Châu, bên đó nhận được tin thì đã phái người đi tiếp ứng. Chỉ là, nhà họ Lương không tiếc bất cứ giá nào mà bày đủ thiên la địa võng ở Đông Khâu, tình thế chỉ sợ là không ổn……”
Nghe thấy Lý Ngọc đã trốn thoát, Tiết Tiến thoáng thở phào nhẹ nhõm: “Chỉ là một Trần Văn Khang, bên Đông Khâu sẽ không đến mức toàn quân bị diệt. Xưa nay Lý Ngọc vốn giỏi ứng biến, tự lo liệu một khoảng thời gian hẳn sẽ không có vấn đề gì.”
Chưởng quầy nói: “Đáng tiếc rằng tính toán nhiều năm như vậy lại bị hủy chỉ trong một sớm một chiều. Sau lần này, người ở ba mươi sáu thành nhất định sẽ cảm thấy bất an……. Người nhà họ Tạ của Hợp Châu buổi trưa có đến An Dương, thời gian cũng xêm xêm với chúng ta nên chắc hẳn giờ này Sở Quang Hiển cũng đã nhận được tin tức mà chạy suốt đêm tới Hợp Châu.”
Thấy Tiết Tiến trầm mặc không nói gì, chưởng quầy lại tiếp tục: “Nếu Sở Tam tiểu thư kia đối với chủ tử rễ tình đâm sâu vậy không bằng dọc đường chặn gϊếŧ Sở Quang Hiển. Sau lưng Sở Tam tiểu thư có đô đốc Tấn Châu làm chỗ dựa, con cái vợ lẽ của nhà họ Sở không có năng lực tranh giành. Sở Quang Hiển chết thì cả thành An Dương có thể nói là của nàng ta.”
“Không.” Tay Tiết Tiến vỗ lên vách đá lạnh băng, hai mắt nặng nề nói: “Nàng chỉ là một bao cỏ biết ăn nhậu chơi bời dù Sở Quang Hiển chết thì thành An Dương cũng không đến lượt nàng làm chủ. Ngược lại sẽ bị Thường Đức ăn mất như tằm kết kén, mất nhiều hơn được.”
“Nhưng hôm nay thế cục đột biến, chủ tử không thể trì hoãn ở An Dương lâu được.”
Dựa theo kế hoạch ban đầu của Tiết Tiến, quân Tây Bắc vào quan sẽ tiến công thẳng vào Đông Khâu. Một khi Đông Khâu bị chiếm đóng thì Tây Khâu kẹp giữa Nguyệt Sơn quan và Đông Khâu sẽ thành cá trong chậu. Rồi sau đó đại quân dùng toàn lực đánh xuống Hợp Châu, có trong tay hai châu, lại có An Dương trợ lực vậy sẽ có thể chiêu binh luyện ngựa bốn phía.
Hiện giờ thật sự là thế cục đột biến.
Khâu châu to như vậy thế nhưng lại không có nơi nào có thể xuống tay, nếu không thể đứng vững gót chân ở Khâu Châu thì An Dương chính là một nước cờ chết.
Tác giả có chuyện muốn nói:
Sắp rồi, sắp rồi, Sở Hi não yêu đương sắp xuống sân khấu rồi.