Tây Bắc sắp đặt nhiều mật thám ở Đông Khâu như vậy đương nhiên không phải công sức ngày một ngày hai, mục đích chắc chắn sẽ khiến người khác không rét mà run. Trong một khoảng thời gian tiếp theo, Đông Khâu sử dụng một loạt thủ đoạn đẫm máu với tâm thế nhất định phải quét sạch mật thám. Từ nay về sau bố trí canh phòng nghiêm ngặt, không để Tây Bắc lại có cơ hội thừa nước đυ.c thả câu.
Tiết Tiến không thể không để ý đến Tây Khâu.
Việc này vô cùng quan trọng, ngoại trừ biểu đệ Lý Ngọc, hắn không yên tâm cắt cử giao cho bất kỳ thân tín nào nhưng lúc này y đang bị vây hãm trong nhà tù, có nhặt được mạng về nổi hay không còn khó nói.
Nghĩ đi nghĩ lại, hắn không còn cách nào khác ngoài tự mình đi.
Tiết Tiến trằn trọc suốt một đêm, hôm sau vẫn đến trực như bình thường. Mới vừa vào cửa lớn phủ Nha thì đã bị một đồng liêu gọi lại: “Tiết thống lĩnh! Tiết thống lĩnh! Nhẫm đúng là người bận rộn đấy, gặp được nhẫm cũng thật khó khăn.”
Tiết Tiến cười nói: “La thống lĩnh tìm ta có chuyện gì?”
La thống lĩnh đưa một tấm thiệp mời với vẻ mặt hoan hỉ: “Tuần thứ hai tháng sau là đại hôn của ta, nhẫm nhất định phải đến đó!”
Tiết Tiến nhận thiệp mời rồi vội nói chúc mừng: “Ngươi lúc này coi như khổ tận cam lai rồi.”
La thống lĩnh đính hôn với thanh mai trúc mã từ sớm nên đáng lẽ đã phải thành hôn vào bốn năm trước. Ai ngờ trước hết là tổ phụ qua đời nên nàng phải giữ đạo hiếu một năm, sau đó thì mẫu thân bệnh mà chết nên phải giữ hiếu thêm ba năm. Trì hoãn một phen đã thành có tuổi kết hôn muộn, bây giờ thật sự là khổ tận cam lai. Y hứng khởi đến mức cười không khép miệng được: “Đến lúc đó chúng ta phải uống hai ly!”
“Nhất định, nhất định.”
“À, chuyện tốt của nhẫm với Sở Tam tiểu thư cũng sắp rồi nhỉ?” Không đợi Tiết Tiến trả lời, La thống lĩnh đã thân thiết vỗ vai hắn nói: “Tiểu tử nhẫm đúng là có phúc, ta đây chờ uống rượu mừng của nhẫm. Ta nói trước đấy, dù thế nào thì tiệc cưới cũng phải làm một bàn cho huynh đệ chúng ta!”
Rượu mừng, tiệc cưới, động phòng hoa chúc.
Tiết Tiến nghĩ đến cảnh Sở Hi mặc áo cưới tơ vàng phượng hoàng đỏ thẫm, đội khăn voan mẫu đơn uyên ương đỏ mà ngồi trên giường cưới rải đầy táo đỏ đậu phộng trong khi vừa ngượng ngùng vừa thấp thỏm chờ đợi hắn thì trong lòng thấy hơi lạ. Như thể lúc vào quan năm mười sáu tuổi ấy, lòng cuồn cuộn, mong đợi có thể làm nên việc lớn.
Tiết Tiến cũng không cảm thấy bản thân yêu Sở Hi, thành hôn với Sở Hi giống như một chiến thắng tuyệt đẹp còn sinh con thì là chiến lợi phẩm của hắn.
Nhưng thấy đại chiến sắp tới thì hắn lại muốn lui binh. Tiết Tiến khó chịu đến ngứa ngáy, ngửa đầu nhìn bầu trời nơi bóng tối đã bắt đầu kéo đến.
Hắn cố nén cảm giác khó chịu mà sai người đưa nghi phạm từ địa lao ra thẩm vấn.
Các tú nương bị nhốt một ngày một đêm, chưa uống được một giọt nước nào nên đã chẳng còn sức lực để kêu khóc. Dù Tiết Tiến hỏi gì, họ đều thành thật trả lời, lời khai cũng giống hệt với lúc ở quê nhà hôm qua.
Tiết Tiến bèn kết án, thả họ về. Nữ tử đã từng bị nhốt trong địa lao, dù có được thả về trong sạch thì tiền đồ sau này cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Các tú nương không dám than vãn, cứ vậy mà đỡ nhau rời khỏi phủ Nha.
Họ vừa đi thì lại có người đến báo quan, tuy chỉ là việc nhỏ nhặt vặt vãnh nhưng Tiết Tiến vẫn phải mất cả nửa ngày.
Lúc về phủ Nha, mặt trời đã gần xuống núi, nghe Thành vệ ở cửa nói Sở Tam tiểu thư chờ hắn ở hậu viện đã lâu, cảm giác căng chặt trong lòng Tiết Tiến mới khoan khoái hơn chút.
“Ở đó kìa, ở đó kìa! Ngươi chậm thôi!”
“Tam tiểu thư yên tâm, ta từ nhỏ đã thích trèo cây cuỗm trứng chim, chút này chẳng là gì cả!”
Cách thật xa mà Tiết Tiến đã nghe thấy tiếng ồn từ hậu viện, đi qua đó thì thấy Sở Hi đang khẩn trương đứng dưới tàng cây còn Thành vệ trẻ tuổi bám trên thân cây duỗi tay hái quả. Tay hắn sượt qua, không nắm được nên đành dùng sức khều.
Sở Hi lập tức giơ cao hai tay đỡ.
Thành vệ khều hai ba lần thì nó mới nghiêng ngả lảo đảo rơi xuống, vừa vặn thì Sở Hi đỡ được. Cô hân hoan kêu lên một tiếng, ôm quả trái nhảy nhót, trông vui vẻ hơn cả nhặt được vàng mà nhìn Thành vệ bằng đôi mắt sáng lấp lánh: “Ngươi lợi hại ghê, ta lấy gậy trúc đánh một lúc lâu cũng không được!”
Chẳng qua chỉ là hái quả cho mà đã khiến Sở Hi nói như thể làm được chiến công gì đó vĩ đại lắm. Thành vệ cười ngượng ngùng, ánh mắt nhìn Sở Hi lây dính chút ý tứ đặt biệt.
Trong lòng Tiết Tiến đột nhiên nghẹn muốn chết.
Sở Hi quay đầu lại, thấy hắn thì đôi mắt càng sáng ngời, chạy như bay đến trước mặt hắn: “Sao giờ chàng mới trở về vậy?”
“Hôm nay……. Khá nhiều việc.”
“Tối hôm qua lão cha đã đi Hợp Châu. Ông ấy không ở đây thì chàng có thể lười một chút mà.”
Có Tiết Tiến hiện diện thì trong mắt Sở Hi lập tức không chứa nổi người khác. Thành vệ lặng lẽ trèo từ trên cây xuống rồi âm thầm rời đi, đến cả chào hỏi cũng không nói với Tiết Tiến một câu.
Tiết Tiến nhìn chằm chằm bóng dáng của tên đó mà cười lạnh, ngay sau đó hắn nhìn vào quả trái trong tay Sở Hi hỏi: “Nàng hái cái này làm gì?”
“Để ăn á, chín rồi nhìn là biết ngọt lịm, chàng muốn ăn không? Ta bẻ đôi cho.”
“Nàng có thể bẻ ra sao?”
“Coi thường người khác quá đấy.”
Quả trái này dùng lực nhẹ là có thể bẻ ra được nên Sở Hi định thể hiện cho Tiết Tiến xem. Nhưng cô vừa nhấc chân định bẻ, quả trái đã bị Tiết Tiến lấy mất khiến cô ngẩn người rồi ngay sau đó cười nói: “Ui trời, biết săn sóc người ta ghê.”
“Đợi lát nữa thì ăn, ta có vài lời phải nói với nàng.”
“Vừa ăn vừa nói cũng được.”
Sở Hi nhìn quả trái với ánh mắt mong chờ.
Trong lòng Tiết Tiến biết mình nói xong thì cô sẽ không còn tâm trạng để ăn nữa.
“Mới vừa rồi ta…… ta nhận được thư đại ca gửi. Trong thư nói, vài ngày trước đó hoàng đế muốn xây hành cung ở Duyện Châu mà nhị ca bị phủ Nha cưỡng ép đi lao động khổ sai đột ngột sốt cao. Chỉ sợ không còn nhiều thời gian nên kêu ta về Duyện Châu……. gặp huynh ấy lần cuối cùng.”
Tiết Tiến từng nói cha mẹ hắn chết sớm, là hai vị huynh trưởng trong nhà thắt lưng buộc bụng nuôi lớn hắn. Không chỉ vậy mà còn cho hắn đọc sách nên đối với hắn mà nói thì huynh trưởng không khác gì phụ thân.
Mỗi một câu nói dối vụng về của hắn, Sở Hi đều tin tưởng không chút nghi ngờ.
Đôi mắt thiếu nữ trọn to, đuôi mắt hơi đỏ ửng. Là đang đau lòng vì hắn, khổ sở vì hắn nhưng vẫn làm ra vẻ muốn chống đỡ giúp hắn một khoảng trời: “Vậy, vậy…… chàng cũng đừng lo lắng quá. Đột ngột sốt cao chưa chắc không, không chữa được hết mà thư gửi từ Duyện Châu đến An Dương cũng phải mất vài ngày. Ý ta là, không chừng bệnh của nhị ca chàng đã thuyên giảm. Dù sao chàng cũng chưa về nhà lần nào, trở về một chuyến cũng được. Ta sẽ kêu người chuẩn bị giúp chàng một con ngựa khỏe, còn cả lộ phí…… Nếu không thì, lần này chàng trở về rồi dứt khoát đưa ca ca tẩu tẩu chàng đến An Dương luôn đi. Lão cha ta nói chỗ Duyện Châu kia sớm hay muộn cũng sẽ có đánh nhau, vẫn là An Dương thái bình yên ổn.”
An Dương đúng là thái bình thật, không yên ổn thì làm sao mà nuôi ra được một người ngây thơ hồn nhiên như vậy.
Yết hầu Tiết Tiến bỗng căng chặt, hai mắt cũng chua xót.
Hắn hít sâu một hơi, đợi mới lúc mới nói: “Sở Hi, An Dương sẽ không thái bình được lâu.”
“Không.” Sở Hi quả quyết phản bác hắn: “Ta hiểu chàng muốn nói gì, lão cha đã nói hết với ta rồi. Nhưng dù thế đạo này có rối loạn như thế nào thì con người luôn cần cơm ăn áo mặc, lão cha tình nguyện lấy tiền mua thái bình mà thứ thành An Dương chúng ta không thiếu nhất chính là tiền. Đợi tất cả đều trần ai lạc định, An Dương vẫn sẽ do lão cha làm chủ, chàng chỉ cần yên tâm đưa huynh tẩu chàng đến là được.”
Thấy Tiết Tiến im lặng không nói, Sở Hi lại tiếp tục: “Tiểu viện kia của chàng chắc chắn sẽ không đủ chỗ, ta sẽ tìm đại khu đại viện ở quanh phủ Nha giúp chàng. Người một nhà sống cùng nhau thì có thể chăm sóc lẫn nhau, như vậy chẳng phải rất tốt sao.”
Đối với sự an ủi không thực tế của lão cha, Sở Hi tin tưởng không chút nghi ngờ.
Tiết Tiến nhìn ra được Sở Hi đang trốn tránh, cô muốn vĩnh viễn làm Tam tiểu thư thành An Dương vô tư vô lo.
“Lấy tiền mua thái bình, nàng đã từng nghĩ xem phải mua thái bình từ ai chưa? Triều đình, Nghi Đô hay là Tây Bắc, thế đạo một khi đã loạn thì mạng người sẽ như cỏ rác. Người ta mà muốn cướp tiền tài của nàng thì sẽ chẳng cần phải ngửa tay với nàng, binh lính bốn phía, giáo mác ngựa sắt. Đến lúc đó nàng sẽ không thể tự quyết định.”
“..... Mọi việc còn có lão cha mà, đó không phải việc ta hay chàng phải lo.”
Trong mắt Tiết Tiến dần dâng lên sự mỉa mai lạnh băng vụn vặt.
Không phải đối với Sở Hi mà là đối với chính bản thân đã từng ảo tưởng cưới Sở Hi mấy lần.
Trong thời loạn thế, sai một ly đi một dặm. Một nữ tử yếu đuối không có năng lực, ham hưởng an nhàn như thế sao có thể làm thê tử Tiết Tiến, sao có thể thay hắn bảo vệ phía sau được.
Đến cả Sở Hi nói yêu hắn chân thành cũng không muốn đưa ra lựa chọn vậy thì càng không thể trông đợi vào Sở Quang Hiển vốn luôn cẩn thận kia.
Tiết Tiến hoàn toàn thất vọng: “Lần này ta rời đi sẽ không định về An Dương.”
“Tại sao…….” Âm thanh của Sở Hi mỏng manh, nhỏ nhẹ như thể đã sớm đoán được hắn sẽ nói như vậy, không bất ngờ cũng không hiểu: “Trời sập xuống vẫn sẽ có thứ chống đỡ, mười hai châu Huy Du lớn như vậy. Dù có đánh giặc cũng chưa chắc sẽ đánh tới chỗ chúng ta đây.”
Tiết Tiến cũng không hiểu Sở Hi, tại sao cô lại tin tưởng tuyệt đối rằng trận tranh đấu này không liên quan đến mình, không liên quan đến An Dương.
Tiết Tiến đương nhiên sẽ không hiểu được một người sinh sống yên bình trong lòng mẹ tổ quốc hai mươi mấy năm có cảm giác an toàn ăn sâu bén rễ, đinh ninh cho rằng mãi mãi sẽ có chỗ dựa vững chắc mạnh mẽ che mưa chắn gió cho cô.
Nhưng chính bản thân cô cũng nói, người có thể che mưa chắn gió cho cô chỉ có mỗi lão cha.
Nhìn Sở Hi cúi đầu như đà điểu, Tiết Tiến không khỏi mềm lòng vài phần rồi lại toát ra một tia mong đợi không nên có, hắn dịu dàng hỏi: “Nàng có muốn đi theo ta hay không?”
Sở Hi đột nhiên ngẩng đầu, tròng mắt đen nhánh như chú nai con gắt gao nhìn chằm chằm hắn tựa như đang đánh giá, nhìn kỹ người trước mắt có đáng để tin tưởng hay không. Như thể chỉ cần hắn lộ ra một ít uy hϊếp sắc bén của tay thợ săn thì cô sẽ cất bước trốn vào núi sâu, biến mất không dấu vết.
Tiết Tiến cố gắng làm vẻ mặt mình thả lỏng trong khả năng có thể: “Chỉ cần nàng nguyện ý đi theo ta, trước mắt có lẽ sẽ gian nan nhưng ta thề, không qua bao lâu, nàng có thể an hưởng thái bình. Thậm chí còn hơn cả những ngày tháng hiện tại của nàng, mãi mãi không thay đổi.”
Sở Hi đương nhiên tiếc Tiết Tiến, cô thật lòng yêu Tiết Tiến, sẵn lòng cùng Tiết Tiến ở chung cả một đời.
Nhưng rời khỏi An Dương, rời khỏi lão cha mà lưu lạc không nơi nương tựa cùng Tiết Tiến, chui đầu vào giữa binh hoang mã loạn kia thì Sở Hi không dám.
Cô không có chí khí lớn như Tiết Tiến, cũng không có dũng khí đội trời đạp đất.
Cô chỉ muốn ở dưới cánh chim của lão cha mà sống thoải mái.
“Ta luyến tiếc lão cha…….”
“Sau này chúng ta sẽ còn về An Dương! Một năm, không cần đến một năm, ta nhất định sẽ đưa nàng về An Dương.”
Tiết Tiến biết bản thân mình đang kích động nhưng hắn đã nhanh chóng tìm được một lý do thích hợp cho sự kích động trong khoảnh khắc này.
Nếu hắn đưa Sở Hi đi thì An Dương sẽ không trở thành nước cờ chết. Đợi hắn nắm được Tây Khâu, quân Tây Bắc vào quan, đại cục đã định thì dù Sở Quang Hiển không muốn, ông cũng sẽ quy phục Tây Bắc vì Sở Hi.
Dưới ánh mắt mong chờ cháy bỏng của Tiết Tiến, cuối cùng Sở Hi cũng mở miệng: “Vậy…… Ta ở An Dương chờ chàng.”
Tác giả có lời muốn nói:
Sở Hi: Ta ở An Dương chờ lật đổ ngươi
Hahahaha con gái cưng của cha cuối cùng cũng thay thế não yêu đương, sẽ được mở mang kiến thức ngay lập tức nhanh thôi. Tiết Tiến còn phải đứng cạnh mà trơ mắt nhìn, nghĩ thôi cũng thấy thảm, nâng niu hắn trước vậy hic hic (rớt một giọt nước mắt cá sấu)