Sau Khi Kiêu Hùng Ở Rể

Chương 20: Kiếm tiền sửa thành đào hào

Tiết Tiến đi rồi.

Sở Hi ngồi trong đình ở hậu viện phủ Nha ngơ ngẩn nhìn quả táo trong tay, đột nhiên có chút hối hận, định lập tức đứng dậy đuổi theo níu kéo hắn.

Nhưng cũng chỉ là nghĩ mà thôi.

Tối hôm qua lão cha đã giải thích với cô từ chuyện thế cục thiên hạ cho đến tình cảnh của An Dương rồi lại nói đến quan hệ thông gia, ý trong ý ngoài đều muốn ám chỉ cô nhân lúc còn sớm thì chia tay với Tiết Tiến mà tìm một nam nhân môn đăng hộ đối để thành hôn. Lúc đó trong lòng cô vẫn còn ôm tâm lý lỡ đâu lão cha phóng đại sự thật để cố ý hù dọa mình.

Nhưng tám chữ ‘Binh lính bốn phía, giáo mác ngựa sắt’ vừa ra khỏi miệng Tiết Tiến thì cô đã ý thức được những lời của lão cha không hề nói quá chút nào.

Ngày tháng an bình của An Dương đã không còn nhiều.

Lão cha chủ trương lấy tiền diệt tai ương, tìm kiếm sự che chở còn Tiết Tiến hiển nhiên là muốn tiên hạ thủ vi cường, chiêu binh luyện ngựa mà tự bảo vệ mình hoặc…… khiến thành An Dương có năng lực tranh đấu giữa thời loạn thế.

Bằng vào chút kiến thức ít ỏi của bản thân, Sở Hi không dám nói ai đúng ai sai, cũng không thể đoán trước viễn cảnh tương lai sẽ ra sao.

Cô chỉ biết nếu quan điểm của hai người trái ngược thì thường sẽ có khác biệt.

Vốn nghĩ đợi lão cha hiểu được con người của Tiết Tiến xong sẽ từ từ chấp nhận hắn nhưng bây giờ có lẽ không có nhiều hy vọng lắm.

Sở Hi thật sự không có cách để cùng đứng trên một chiến tuyến với Tiết Tiến mà bức ép lão cha nghe theo. Còn Tiết Tiến, ngay từ đầu cô đã biết hắn là một người có dã tâm có khát vọng, chí không ở An Dương, càng sẽ không ở lại An Dương vì cô.

Một khi đã như vậy, giữa lão cha và Tiết Tiến, cô chỉ có thể, cũng cần thiết phải lựa chọn lão cha.

Mối tình đầu của cô cứ vậy mà tắt ngúm.

Sở Hi cho rằng bản thân sẽ gào khóc một trận, ngâm hơn nửa ngày vậy mà lại không khóc ra được.

Ủa?

Tại sao?

Sở Hi tin rằng tình yêu của bản thân đối với Tiết Tiến không hề có chút giả dối nào. Lưu luyến, tiếc nuối, đau lòng những cảm xúc này cô đều có nhưng hình như không quá mãnh liệt.

Loại cảm giác này thế mà lại giống lúc tốt nghiệp cấp ba, khi phải chia tay giáo viên bạn học thân quen.

À…… Hóa ra thất tình cũng chỉ như vậy.

Sở Hi ăn luôn quả táo, lảo đảo trở về phủ Thành chủ.

Đông Nhi thấy cô thì vội hỏi: “Sao tiểu thư mặt ủ mày ê thế, chẳng lẽ đang giận dỗi với Tiết thống lĩnh?”

“..... Tiết Tiến, về Duyện Châu.”

“Hả? Sao đang yên đang lành lại đột nhiên về Duyện Châu?”

“Nhị ca hắn bị bệnh nặng, muốn hắn về gặp mặt lần cuối.”

Đông Nhi nghe vậy nhẹ nhàng thở phào: “Dọa nô tỳ thót tim, nô tỳ còn tưởng rằng…..”

Sở Hi ngã gục trên trường kỷ, chỉ hơi ngẩng đầu như thể cở người đã bị tê liệt: “Ừ, ngươi nghĩ không sai, có đến tám phần là hắn sẽ một đi không trở lại.”

“A! Sao lại…..”

“Xin ngươi đừng hỏi, để ta yên tĩnh một mình một lúc đi, không thì ta sẽ phiền muộn đến chết mất.”

Câu ‘muốn chết’ của Sở Hi cũng giống với ‘thót tim’ của Đông Nhi, đều chỉ là cách diễn đạt nói quá nhưng Đông Nhi lại coi là thật. Vừa quay đầu, nàng đã lan truyền tin tức Sở Hi khổ sở đến nỗi muốn bỏ mạng.

Sáng sớm hôm sau, bốn di nương do Tào di nương cầm đầu với lão Nhị dẫn đầu ba huynh đệ lần lượt đến, gần như không cho Sở Hi một giây thảnh thơi mà lôi kéo cô đánh bài, uống rượu, cưỡi ngựa đấu chó đồng thời còn khuyên nhủ ‘Khắp trời đất nơi nào không có cỏ thơm, không có Tiết Tiến thì ta lại đi tìm người khác’.

Sở Hi không chỉ phiền muộn vì chuyện của Tiết Tiến mà còn vì tình thế rối loạn trước mắt nhưng chơi bời cùng những người trong nhà này một trận xong, vậy mà thần kinh căng thẳng lại thả lỏng không ít.

Nói đi nói lại, cô có sầu đến chết thì cũng không thay đổi được thế cục. Nhân sinh ngắn ngủi, ưu tiên tận hưởng nên thay vì nằm ỳ tại chỗ buồn lo vô cớ không bằng cứ tận hưởng trước.

Sở Hi nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng rồi dùng thời gian hẹn hò với Tiết Tiến trong ngày thường đi đánh bài với các di nương.

Không thể không thừa nhận rằng các di nương đam mê đánh bài đều có lý do cả. Trò này thật sự có thể bù đắp cho sự hư không trong nội tâm khi thiếu nam nhân. Dù sao thì một khi Sở Hi cầm bài lên sẽ lập tức không nhớ nổi Tiết Tiến này Tiết Tiến kia nữa.

Sau khi cô sống mơ màng như vậy khoảng nửa tháng thì lão cha trở về An Dương.

Vừa nghe được tin Tiết Tiến đi rồi, ông vui mừng khôn xiết mà vội vàng sai người chuẩn bị pháo hoa định bắn nguyên một đêm tại thành An Dương.

Đối với cách làm của ông, Sở Hi tỏ thái độ bất mãn. Cô cảm thấy dù sao bản thân cũng hy sinh tình yêu vì lão cha, ông đã không an ủi thì thôi thế mà còn đổ thêm dầu vào lửa. Quá đáng.

Vậy nên Sở Hi hùng hổ tìm đến cửa: “Lão cha! Cha hay quá nhỉ! Không lễ không rằm có lí do gì để cha sai người bắn pháo hoa!”

Sở Hi đến hỏi tội khiến lão cha cũng tự giác cảm thấy không ổn nên cười làm lành: “Hiểu lầm, nhẫm hiểu lầm lão cha rồi. Lão cha bắn pháo hoa vì lý do khác.”

“Lí do gì, cha nói con nghe xem nào.”

“Nhẫm xem, hiện nay chúng ta có quặng lưu huỳnh cả đá tiêu cũng tích trữ được không ít. Vậy là sinh ý pháo hoa sắp khai trương rồi có phải chúng ta nên quảng bá với bá tánh đúng không?” Thấy dáng vẻ ‘Con mới không thèm tin cha bịa chuyện’ của Sở Hi, lão cha lại nói: “Còn có một tin vui đáng để ăn mừng nữa.”

“Tin vui?”

“Nhẫm có biết mật thám thành Đông Khâu bắt được lần này là ai không? Là tâm phúc của nhi tử của tiểu cữu (em vợ) Tây Bắc vương Tiết Nguyên Vũ.”

Con biết thế quái nào được!

Sở Hi hít một hơi thật sâu rồi hỏi: “Cho nên? Sau đó thì sao?”

“Theo lời khai của tâm phúc kia, chủ tử gã tên Lý Ngọc cũng ở Đông Khâu. Tất cả bố trí ở mười hai châu Huy Du đều do một mình Lý Ngọc quản lý, chỉ cần bắt được hắn thì toàn bộ kế hoạch Tây Bắc trù tính mấy năm nay đều sẽ đổ sông đổ bể.”

“Thế có bắt được không?”

“Đương nhiên là bắt được! Chỉ chờ hắn khai ra nữa thôi! Nhẫm nói xem thân ở thành Đông Khâu, sống hay chết hoàn toàn phụ thuộc vào một câu nói của Thành chủ Đông Khâu, khai ra chẳng phải là chuyện sớm hay muộn thôi sao?” Lão cha nói xong lại bùi ngùi thở dài: “Tây Bắc không đánh vào được còn bên Nghi Châu kia không dám hành động thiếu suy nghĩ, vậy là ta lại có thể hưởng thêm mấy năm bình an rồi. Lúc trước cha sầu não vô cùng, nếu thế đạo rối loạn thì pháo hoa An Dương của ta phải bán cho ai chứ nhưng may lại ổn rồi.”

Đây đúng là một tin vui đáng để ăn mừng.

Nhưng Sở Hi vẫn có chỗ thấy khó hiểu: “Tiết Nguyên Vũ không có con trai à? Tại sao lại giao chuyện quan trọng như vậy cho ờ, nhi tử của tiểu cữu?”

Lão cha nói: “Tiết Nguyên Vũ đã chết từ mười năm trước, hình như chỉ để lại một huyết mạch dòng chính duy nhất. Cha nghe nói lúc ấy, tiểu cữu Lý Thiện của hắn ta liều chết cứu lấy cháu ngoại từ trong tay nhánh bên nhà họ Tiết. Từ đó bắt cóc cháu ngoại độc chiếm quyền quản lý Tây Bắc, hiện tại Tây Bắc vương nhìn như thể là của họ Tiết nhưng trên thực tế đã sớm là của họ Lý. À, nhẫm đoán xem con trai Tiết Nguyên Vũ tên gì?”

Chuyện này……

Sở Hi thử thăm dò hỏi: “Không phải là Tiết Tiến đấy chứ?”

Lão cha vỗ tay thật lớn: “Đoán đúng rồi! Tam Nhi của ta thật thông minh!”

Không biết tại sao nhưng Sở Hi lại có trực giác rằng ‘Tiết Tiến này chính là Tiết Tiến kia’.

Mà nghĩ lại thì thấy không có khả năng.

Không nói đến chuyện Tây Bắc vương không ngôi là Lý Thiện sẽ không để Tây Bắc vương hữu danh vô thực rời khỏi tầm mắt của mình, chỉ riêng việc người Tây Bắc lẻn vào quan thì che giấu danh tính chính là việc làm cơ bản. Nào có ai lại hiên ngang dùng tên thật, huống chi nam tử tên Tiết Tiến túm đại một người cũng trúng, cũng chẳng phải tên hiếm.

Thôi, mặc kệ đi, phải hay không cũng không liên quan.

Không nhắc đến còn tốt, vừa nói đến Tiết Tiến xong, trong lòng Sở Hi lập tức thấy vắng vẻ.

Thấy nữ nhi rầu rĩ không vui thì lão cha cũng khó chịu, ông phát hiện tâm trạng cô xong bèn an ủi Sở Hi bằng câu nói cô từng được nghe kia: “Khắp trời đất nơi nào không có cỏ thơm, không có Tiết Tiến thì ta lại đi tìm người khác. Tam Nhi đừng đau lòng, chờ sinh ý pháo hoa An Dương thành công thì lão cha nhất định sẽ đưa nhẫm đi khắp nơi chơi một vòng. Nhẫm không biết đâu, lão cha đi Hợp Châu lần này gặp được huynh đệ nhà họ Tạ kia đấy. Chậc chậc, cách lần gặp trước kia mới có một năm mà tiền đồ của hai huynh đệ lại tăng không ít, đẹp vô cùng.”

Sở Hi lười nghe lão cha vẽ bánh lớn cho cô, lời ngon lời ngọt một đống chẳng phải là muốn cô làm cái gì mà kết đồng minh quan hệ thông gia sao: “Con đi đây.”

“Đi đâu đó?”

“Lên núi, đào quặng.”

Vì sự tự do cho tình yêu sau này, Sở Hi cần phải kiếm rất rất nhiều tiền, nhiều đến mức An Dương có thể tự lo liệu được cho chính mình giữa thế lực khắp nơi.

Tấm lòng sự nghiệp chết sớm của cô hoàn toàn sống lại dưới sự thúc đẩy của lão cha. Hai tháng sau, Sở Hi bài không đánh, chó không nuôi, từ sớm đến tối chỉ một lòng một dạ lao đầu vào sinh ý pháo hoa mà đào hết toàn bộ đỉnh núi quanh An Dương và còn làm ra rất nhiều kiểu dáng đa dạng khác.

Lão cha thích nhất là pháo bông tăm, hễ không có gì làm là lại châm hai cái. Tư thế kia trông rất giống đàn ông trung niên hút thuốc giải sầu, vô cùng buồn cười, vô cùng hề hước.

Chớp mắt đã vào mùng mười tháng tám, cách tết Trung thu năm ngày.

Bởi vì lão cha tuyên truyền rộng rãi nên mười hai châu Huy Du đều biết An Dương cho ra một bảo bối như pháo hoa, dùng vào dịp tết Trung Thu Nguyệt là tốt nhất. Vậy nên ngoài trừ Đế Đô đã được lão cha dâng tặng lễ vật từ sớm, các Thành chủ khác đều phái người đến An Dương mua.

Chỉ một ngày, pháo hoa An Dương trữ trong hai tháng đã được tiêu thụ hết sạch.

“Tam Nhi! Nhẫm biết lần này cha kiếm lời được bao nhiêu không? 500 vạn bạc trắng đấy! Lão cha vùi đầu tích cóp mười năm cũng không dành dụm được tới 500 vạn hai đâu!”

Sở Hi mới không tin rằng dựa vào khả năng tiết kiệm của Sở Tì Hưu mà mười năm không tích cóp được 500 vạn: “Đáng tiếc là chỉ có thể làm ăn lớn được như vậy một lúc, không thể kéo dài, pháo hoa này sẽ trở nên đại trà mất.”

Lão cha một chút cũng không tham: “Sợ cái gì, quan trọng là danh tiếng! Buôn bán nhỏ lẻ cũng là chuyện tốt! Cha tính dùng tiền này để xây tường thành của An Dương chúng ta ra ngoài thêm khoảng 200 trượng, phải cao hơn dày hơn, dùng luôn mấy cục đá đào được từ trong quặng ra.”

Sở Tì Hưu keo kiệt thì keo kiệt nhưng tiền này dùng vào chỗ cần thiết nên Sở Hi ủng hộ: “Ừm, nhân tiện thì đào một con hào dưới chân tường thành luôn đi.”

Lão cha lập tức gảy hạt châu trên bàn tính: “Trời, khoản này phải tiêu thêm rồi, chủ yếu là do thành An Dương chúng ta không có nhiều nước nên phải dẫn từ Nghi giang về.”

“Con cảm thấy, so với tính mạng…..”

“Đáng giá! Duyệt! Cứ vậy mà làm!”

Sở Hi thấy lão cha hào hứng cân nhắc nên tự bảo vệ bản thân trong thời loạn thế như thế nào, không khỏi chua xót: “Lão cha, cha nói xem vào lúc này đây, khắp nơi đều chạy đua tuyển binh. Ngay cả Thường Đức cách chúng ta 80 dặm cũng nuôi đến mấy vạn binh mã, chúng ta thật sự cứ vậy mà chờ sao?”

Lão cha ngẩng đầu nhìn cô, khẽ thở dài nói: “An Dương sao có thể so sánh với Thường Đức. Thường Đức kia là đô thành của Thường Châu. Sản lượng một năm lên đến trăm vạn, không quan tâm là mấy vạn binh mã thì người ta vẫn nuôi nổi còn chúng ta nếu thắt lưng buộc bụng thì cũng chỉ có thể nuôi được ba, năm vạn quân nhưng đó là phải moi từ cả kẽ răng của bá tánh nữa. Nếu khiến lòng dân bất mãn vì nuôi binh thì loạn từ bên trong mới là rắc rối thật sự.”

“Đến nơi khác mua lương thực cũng không được sao? Lương thực của sáu châu phía Bắc rất nhiều mà.”

“Triều đình nghiêm cấm mua bán lương thực, ai dám bán? Ai dám mua? Dù có lương thực thì nuôi vạn binh mã có lợi chỗ nào chứ? Còn biến thành cái gai trong mắt người khác nữa.”

Sở Hi không thể hiểu được toàn bộ ý tứ trong lời lão cha.

Lão cha cũng không vội, dù sao trong mắt ông thì Sở Hi vẫn còn nhỏ, việc gì cũng cần dạy dỗ: “Nói như này đi, thành Nghi Đô, thành Hợp Lâm, thành Đông Khâu, tại sao bọn họ lại luôn lấy lòng lão cha, tại sao lại muốn vội vàng đưa con vợ cả được nâng niu trong lòng bàn tay đến An Dương ở rể? Đó là bởi vì An Dương không có dã tâm, chỉ cần kết được quan hệ thông gia thì An Dương chắc chắn sẽ dùng toàn sức trợ giúp bọn họ và bọn họ cũng sẽ che chở An Dương hết mình. Ngược lại, một khi An Dương nuôi binh muốn tranh đoạt với bọn họ, nhẫm cho rằng bọn họ sẽ làm gì?”

Hồng thì phải chọn quả mềm mà bóp nên đương nhiên phải lấy An Dương để khai đao rồi.

Tác giả có lời muốn nói:

Sở Hi: Vì yêu đương tự do! Xông lên!

Một thời gian sau…….

Sở Hi: Ép duyên thật thơm!