Sau Khi Kiêu Hùng Ở Rể

Chương 21: Đi tuyển phi bất đắc dĩ

Sửa tường thành vốn là một công trình lớn, huống chi còn phải vận chuyển đá từ khu mỏ về.

Lão cha lên kế hoạch muốn hoàn thành công việc trong một năm nên lại bận đến mức vắt giò lên cổ, dự định đưa Sở Hi ra ngoài du ngoạn cũng bị trì hoãn lần nữa.

Sở Hi thì không có ý kiến gì, cho đến giờ, trong lòng cô đã hiểu rất rõ rằng kết đồng minh bằng quan hệ thông gia là chuyện không thể tránh. Cô là nữ nhi của Thành chỉ, hưởng thụ đặc quyền mà thân phận này mang đến thì đương nhiên cũng phải gánh vác trách nhiệm của thân phận này.

Một khi lão cha đưa cô ra khỏi thành An Dương, vậy nhất định là sẽ nghị thân cho cô.

Sở Hi thật sự không vội.

Một lí do là giờ cô mới khoảng 17 tuổi, yêu đương còn sớm chứ nói gì đến kết hôn sinh con còn một lí do khác là cô có chút ý đồ riêng, đến cả bản thân cô cũng chưa phát hiện ra nó.

Cô luôn cảm thấy, nếu có một ngày Tiết Tiến thật sự gây dựng được tên tuổi thì sẽ vẻ vang trở về An Dương để cưới cô.

Thế giới cổ đại thật bất tiện.

Một người sống sờ sờ ra đấy thế mà nói biến mất là biến mất luôn, không có chút tin tức gì.

Nếu Sở Hi muốn biết tình hình gần đây của Tiết Tiến thì chỉ có thể chờ hắn chủ động nhờ người gửi thư đến.

Nhưng Tiết Tiến rời đi vô cùng dứt khoát, làm việc cũng vô cùng dứt khoát.

Nửa năm sau, Sở Hi không hề ôm bất kỳ ảo tưởng nào nữa, hoàn toàn vứt Tiết Tiến ra sau đầu.

Chớp mắt đông qua xuân tới. Cả mùa đông này, các bá tánh hoặc là sửa tường thành hoặc là đi gom đá tiêu, chỉ cần không lười biếng thì đều có nghề nghiệp kiếm ra tiền. Kinh tế An Dương phát triển không ngừng, hầu bao của lão cha cũng càng ngày càng to, danh tiếng của Sở Tì Hưu lan truyền khắp mười hai châu Huy Du.

Vậy nên người thiếu tiền trong tay đương nhiên sẽ tìm đến cửa.

Buổi trưa hôm nay, trời cao mây thoáng.

Sở Hi ăn uống no nê, định bụng dẫn Đại Hắc đi vào rừng bắt thỏ. Mới ra cửa, cô đã thấy lão cha gấp gáp đi về phía này.

“Nhẫm đi làm gì thế?”

“Trùng hợp quá! Cha đi tìm nhẫm đấy! Mới vừa nhận được tin từ Duyện Châu!”

“Duyện Châu?” Sở Hi ngẩn ra, hỏi theo phản xạ: “Là Tiết Tiến sao?”

“Tiết Tiến cái gì mà Tiết Tiến, nhẫm vẫn còn nhớ thương hắn đấy à!”

“Không có, cha nhắc đến Duyện Châu thì đương nhiên con sẽ nghĩ đến hắn rồi.”

Lão cha dựa vào chân tường, than ngắn thở dài nói: “Nếu là hắn thì hay quá, là tin của đô đốc Duyện Châu. Cha thấy bên đấy muốn hỏi hôn sự của nhẫm, khéo một hai tháng sau sẽ lập tức đến đưa sính lễ!”

Quân thủ quan của Duyện Châu lên đến mười mấy vạn, năm trước còn tu sửa hành cung. Vốn đã chỉ có thể miễn cưỡng duy trì sinh kế nhưng vài ngày trước, hoàng đế có hứng đến đó du ngoạn một vòng nên xài mất trăm vạn lượng bạc chỉ để tiếp đón, giờ hoàn toàn không có gì ăn nữa.

Vậy nên mới ngó đến Sở Tì Hưu.

“Cứ tưởng sẽ là chuyện tốt, dù có nghiền nát xương lão cha nhẫm thành bột phấn cũng không đủ để bổ khuyết vào lổ thủng khổng lồ kia của Duyện Châu đâu.”

“Vậy…. Vậy làm sao bây giờ?”

Dù Duyện Châu nghèo đến đâu thì vẫn còn mười mấy vạn quân mã tọa trấn, đối với An Dương mà nói có thể gọi là cường quyền, tuyệt nhiên không thể từ chối chỉ với một vài câu.

“Dù sao nhẫm cũng đã đến tuổi nên nghị thân, cha sẽ định hôn sự trước lúc bên đấy tới để họ không dám chen chân vào.”

“Con không muốn ép duyên!”

“Nhẫm yên tâm, có lão cha đây. Dù để kết quan hệ thông gia thì lão cha cũng sẽ để nhẫm chọn người mình thích.”

Sở Hi là hòn ngọc quý trên tay lão cha, việc chung thân đại sự của cô làm sao ông để làm qua loa được. Ông đã tìm hiểu mọi công tử trẻ tuổi xuất sắc cả về tướng mạo, gia thế, nhân phẩm ở sáu châu phía nam này từ sớm. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ thiếu thời cơ, trước mắt tuy là không trâu bắt chó đi cày nhưng thu xếp lại thì vẫn đâu vào đấy hết.

Nửa tháng sau, Sở Hi theo cha từ An Dương Thường Châu lên thuyền đi ngược dòng Nghi giang, chỉ hai ngày đã đến địa giới Nghi Châu.

Đích đến cuối cùng của bọn họ là thành Nghi Đô của Nghi Châu.

Lão cha chọn chỗ này để cho nữ nhi tương thân thứ nhất là bởi vì rén, không muốn An Dương bị chú ý. Thứ hai là…… danh tiếng ở bên ngoài của những công tử thế gia đó quá vang dội nên nếu để chuyện làm người ta đến ở rể thì truyền ra ngoài không được tốt lắm. Chọn được thì tốt nhưng nếu không thành thì khó tránh khỏi mất mặt.

Bởi vậy nên lấy danh nghĩa đến Nghi Châu dự tiệc là thích hợp nhất.

Vào ngay lúc xuân phân, lại đúng lúc mưa phùn kéo dài vào sáng sớm nên sương trắng bao phủ từng ngọn núi xanh, mặt sông rộng lớn nổi từng đợt sóng lạnh, chim bay cá lặn lúc ẩn lúc hiện là phong cảnh đẹp mà Sở Hi chưa bao giờ thấy.

Cô bất giác vươn tay ra ngoài cửa sổ, tùy ý để hạt châu bay nghiêng thấm vào đầu ngón tay.

Đông Nhi đẩy cửa tiến vào, thấy cô mặc áo ngủ mỏng manh bèn vội vàng nói: “Sao tiểu thư không đóng cửa sổ, cẩn thận kẻo cảm lạnh.” Ngay sau đó nàng lại bổ sung thêm: “Thành chủ còn đang chờ tiểu thư cùng ăn sáng đấy, để nô tỳ hầu hạ tiểu thư rửa mặt chải đầu.”

“Ài…….”

“Tiểu thư than thở gì vậy?”

“Thật ra, ta không muốn thành hôn lắm.”

Đông Nhi tự giác coi thành Sở Hi vẫn lưu luyến chưa dứt tình với Tiết Tiến, sợ cô bỏ chạy giữa chừng nên dỗ dành: “Tiểu thư nói vậy là đang ở trong phúc mà không biết hưởng đấy. Tin tức Thành chủ muốn tìm người ở rể cho tiểu thư vừa tung ra thì nhà họ Ninh ở Tây Khâu, nhà họ Lương ở Đông Khâu, nhà họ Tạ ở Hợp Lâm đều chạy đến Nghi Châu này đó. Có ai mà không phải nhân trung long phương, tất cả đều tùy tiểu thư lựa chọn. Nếu ta mà là tiểu thư thì vui muốn chết.”

Lời nói của Đông Nhi chẳng có lý gì thế nhưng lại thật sự an ủi được Sở Hi.

Hoàng đế tuyển phi cũng chỉ có thế thôi, còn sầu não gì chứ.

Đóng cửa sổ lại, thay đồ xong xuôi, Sở Hi lập tức đi tìm lão cha để cùng ăn sáng.

“Tam Nhi, sao nhẫm không thay bộ đồ nào đẹp chút, sắp đến Nghi Châu rồi đấy! Trời ạ, Đông Nhi, sao nhẫm không làm tóc cho tiểu thư nhà nhẫm, trâm cài thoa cũng nên cài mấy cái, cũng có phải là nhà không có đâu.”

“Tiểu thư dùng bữa sáng xong sẽ về nằm luôn, đầu tóc chải gọn cũng sẽ bị rối.”

“Lão cha, nhẫm cứ ăn cơm là được. Con không trang điểm thì ai dám chê con?”

Lão cha nhìn Sở Hi, bỗng nhiên cười thỏa mãn: “Tam Nhi của ta sinh ra đã đẹp, giống y mẫu thân nhẫm, không trang điểm cũng đẹp.”

Nương Sở Hi mất sớm nên dáng vẻ đã sớm trở nên mơ hồ nhưng theo lời lão nhân trong phủ thì bà là một quý nữ cao môn thanh lệ thoát tục. Mỗi tiếng nói cử chỉ luôn đoan trang hiền thục, hoàn toàn khác biệt với những di nương cao lớn dễ nuôi. Họ cũng thường cảm thán rằng nếu Đại phu nhân còn sống, nhất định có thể nuôi con cái trở nên nho nhã ôn hòa, tri thư đạt lễ.

Sở Hi luôn cảm thấy tò mò với vị mẫu thân giống Hằng Nga tiên tử này, càng tò mò sao bà lại kết phu thê với Thiên Bồng Nguyên Soái. Hiếm lắm mới nói đến chủ đề này nên cô không nhịn được mà hỏi một câu.

Lão cha nghe cô hỏi ra thắc mắc thì lập tức thẳng lưng, hùng hổ nói: “Lão cha nhẫm có gì kém cỏi, bàn về gia thế, tổ tiên nhà họ Sở ta là công thần khai quốc. Bàn về tướng mạo, năm đó ta cũng chỉ hơi kém hơn so với nương nhẫm một chút. Có chỗ nào không xứng đôi? Nói kim đồng ngọc nữ cũng không ngoa!”

Sở Hi cầm muỗng sứ trắng múc một ngụm cháo uống rồi quay đầu nhìn lão cha, đôi mắt đen lúng liếng ngập tràn nghi ngờ: “Nhân phẩm tướng mạo không thể kiểm chứng, con là nữ nhi cũng không thể phán xét nên không đề cập đến. Chỉ bàn gia thế thì ông ngoại là đô đốc Tấn Châu chưởng quản mười vạn binh còn tổ phụ là Thành chủ An Dương nho nhỏ. Vậy khi ấy chắc An Dương vẫn còn rất nghèo, nhìn như thế nào cũng đều là mẫu thân gả thấp. Chỉ bằng chiêu trò lãng mạn kia của cha mà có thể khiến ông ngoại gật đầu sao?”

“Đó, đó là ông ngoại nhẫm nhìn trúng năng lực của lão cha nhẫm!” Lão cha vỗ bàn rồi nghiêng người đến gần vừa bắt chước cử chỉ vẻ mặt của ngoại tổ phụ vừa nói về tình huống lúc đó: “Ông ngoại nhẫm nói với nương nhẫm rằng, con ta à, nhẫm gả cho hắn là chuẩn không sai đi đâu được. Hắn rất có tiền đồ, nhẫm gả qua đó đảm bảo sẽ hưởng phúc!”

Ngụm cháo trong miệng Sở Hi suýt nữa cười phun ra ngoài, cô vội che miệng nói: “Chẳng phải ông ngoại là người Tấn Châu à, sao lại nói giọng Thường Châu vậy.”

“Tin hay không tùy thích, ánh mắt nhẫm còn cao hơn cả nương nhẫm, so với lão cha Tiết Tiến còn ghê gớm hơn.”

“Cha cứ nhắc hắn làm gì.”

Lão cha hừ hai tiếng kỳ quặc nói: “Nhìn xem nhẫm có thể tìm được dạng gì.” Ý là chắc chắn sẽ không tốt bằng ông.

Tuy Sở Hi rất tích cực mà bước lên con đường đi tuyển phi nhưng thật ra cô không có thứ gọi là hình mẫu lý tưởng, duy chỉ có một yêu cầu tiên quyết: “Đừng tay trái thông phòng, tay phải ngoại thất, trên vai còn khiêng hai hài tử là được.”

Lão cha nói: “Vậy không được, nhẫm thấy có ai dìu già dắt trẻ đi ở rể không?”

Canh ba buổi trưa, mưa dần dần ngừng lại, sương mù dày đặc đã tan đi chỉ còn lại một lớp mây mỏng xám xịt lượn lờ trước mặt trời đỏ như tấm lụa mỏng, ánh sáng chiếu rọi xuống cũng trở nên mềm mại đa tình.

Thuyền sắp cập bờ, là bờ sông Nghi Châu nhưng cách thành Nghi Đô còn tận mấy dặm. Sở Hi đứng ở xa nhìn một đống xe ngựa đông đúc trên bến tàu mà thuyền đậu ở bến lại không có mấy nên đoán là đặc biệt đến đón tiếp bọn họ thì thầm nghĩ trong lòng: “Phô trương ghê!”

Đông Nhi cũng duỗi cổ ra ngoài nhìn, sau một lúc lâu bèn thề non hẹn biển nói: “Cặp song sinh nhà họ Lục kia chắc chắn cũng tới.”

Sáu châu phía Nam có một điểm tốt hơn sáu châu phía Bắc, đó chính là tin tức lan truyền mau chóng. Thượng lưu Nghi giang có việc gì mới thì không đến ba, năm ngày sẽ truyền tới hạ lưu trở thành đề tài trong các câu chuyện trà dư tửu hậu của bá tánh.

Nam nhân tụ tập thích nói về nữ nhân, nữ nhân tụ tập thích bàn về nam nhân, cặp song sinh nam nhà họ Lục không thể nghi ngờ chính là tiêu điểm lớn nhất đối với nữ nhân. Mỗi khi Đông Nhi nhắc tới họ đều hận không thể dùng toàn bộ những từ ngữ đẹp đẽ nhất mình biết để dùng cho hai huynh đệ họ dù về cơ bản thì nàng chưa từng gặp mặt.

Trước đây Sở Hi đã tới Nghi Châu một lần nhưng lúc ấy còn nhỏ, trong ký ức đều là đang ăn chơi đùa giỡn đến nỗi cặp song sinh nhà họ Lục…… không hề có ấn tượng gì cả.

Chớp mắt thuyền đã đến gần bờ, một tấm ván gỗ thật dài và dày nặng đặt ‘cộp’ một tiếng lên bậc đá. Lão cha mặc trường bào thêu toàn thân, chắp tay mà nện bước vững vàng đi lên tấm ván gỗ.

Một nam tử trung niên với thân hình tương đối cao lớn cũng ăn diện không khác lắm bước nhanh xuống bậc đá, vô cùng thân mật khăng khít mà nắm chặt tay lão cha, gọi một tiếng đầy cảm xúc: “Quang Hiển huynh! Lâu rồi không gặp!”

Lão cha đáp lại: “Quảng Ninh huynh! Nhiều ngày không gặp thấy nhẫm vẫn khỏe đấy chứ!”

Hóa ra vị này chính là Thành chủ Nghi Đô - Lục Quảng Ninh.

Theo sau ông ấy là hai thiếu niên bạch y, dáng người lẫn dung mạo không khác nhau mấy: đều trắng nõn như hai hạt sen non mềm mềm, mắt phượng một mí, mũi cao, xương mặt hơi vuông nhưng lại vuông vô cùng đúng chỗ. Nhiều một phân thì quá thô kệch, thiếu một phân thì quá nữ tính không thể tuấn tú lãng tử như này.

Thật ra nếu nhấc riêng một người ra thì cũng chỉ là tiểu soái ca mà thôi nhưng hai người này đứng cùng nhau thật sự đúng là khiến người ta phải kinh diễm.

Lão cha quả nhiên không lừa mình!!

Tác giả có lời muốn nói:

Sở Hi: “Hóa ra thế giới bên ngoài tốt đẹp như vậy, huhuhu”

Tiết Tiến: “Nghe nói An Dương muốn tìm con rể.”