Nhân lúc Sở Thành chủ và Lục Thành chủ hàn huyên với nhau, Sở Hi lén lút cẩn thận đánh giá cặp song sinh một lượt còn ánh mắt của họ trước sau vẫn luôn hướng về phía Sở Thành chủ như nai con ngoan ngoãn nghe lời. Nếu Sở Thành chủ khen bọn họ, họ sẽ mím môi cười thẹn thùng, xấu hổ khi được khen.
Aaaa.
Sở Hi muốn khóc quá, lần cô rung động như này vẫn là lúc cô chưa quen thân với Tiết Tiến.
Tình hình sau đó, Sở Hi không rõ lắm bởi Lục Thành chủ dẫn theo không ít nữ quyến tới, đó là việc xã giao cô phải lo.
Nhưng mà…… Đại phu nhân, Nhị phu nhân, Thiếu phu nhân, Đại tiểu thư, Tam tiểu thư, Biểu tiểu thư tất cả đều ùa lên vây quanh cô. Người thì từ ái, người thì hòa thuận, nhiệt tình thật khiến cô hoa cả mắt không trả lời kịp.
Ngồi trên xe ngựa hướng về Nghi Đô, Sở Hi cảnh cáo với chính mình trong lòng: Những người ở đây đối xử tốt với cô không phải vì thật sự thích cô mà chỉ nhìn trúng tiền tài của An Dương, cô phải giữ tỉnh táo.
Xe ngựa tiến vào thành Nghi Đô lập tức chạy êm hơn, tiếng vó ngựa cũng thanh thúy hơn. Điều này là nhờ từng phiến đá xanh bóng loáng chỉnh tề trên đường. Vì mưa vừa mới ngớt cách đây không lâu, mặt trời còn chưa ló rạng hoàn toàn nên màu sắc của những viên đá rất đậm, phủ một tầng nước mỏng rực rỡ lấp lánh dưới ánh sáng yếu ớt.
Ngước mắt lên là vô số đình đài lầu các trải dài bất tận, mỗi cây cột, mỗi thanh gỗ đều cổ kính và chắc nịch, mỗi cánh cửa sổ, mỗi họa tiết chạm trổ đều vô cùng tinh xảo và cầu kỳ.
An Dương tính ra cũng phú quý nhưng không thể sánh được với sự hưng thịnh của Nghi Đô.
Đến phủ Thành chủ Nghi Đô, khung cảnh càng thêm náo nhiệt: hai pho tượng sư tử đá trắng ngậm châu trong miệng đặt trước cửa son ngói tía được quấn lụa đỏ ở cổ toát ra sự uy nghiêm mà lại hân hoan. Trên đỉnh mỗi con sư tử treo một chuỗi l*иg đèn đỏ thẫm rực rỡ viết hai chữ "Thọ".
Bao gồm cả lão cha, các Thành chủ của sáu châu phía nam trên danh nghĩa đều đến mừng thọ cho mẹ ruột năm nay đã 70 của Lục Thành chủ - Lục lão phu nhân, nói như vậy có mặt mũi hơn so với đi tương thân hẳn.
Mấu chốt là Nghi Đô chính là đô thành lớn nhất cũng như phồn hoa nhất trong sáu châu phía nam. Lục Thành chủ người ta có thực lực, có dã tâm, có khả năng gánh vác càng không sợ rắc rối nên thường xuyên dùng đủ loại danh nghĩa mở tiệc chiêu đãi Thành chủ tám phương, bàn luận tình hình triều chính đương thời, phê phán đế vương ngu ngốc, nói thỏa thích mà không phải kiêng dè.
An Dương tuyển người ở rể cũng chỉ có ông ấy dám làm chủ nhà.
Ngày mai mới là tiệc chính nên hôm nay chỉ dùng bữa đơn giản là xong. Khi dùng bữa, nữ quyến một mình một viện, lão phu nhân trong người không khỏe nên không tham dự mà bà bà không có mặt thì theo lý, con dâu đương nhiên sẽ ngồi ở vị trí chủ tọa.
Lục đại phu nhân là một nữ nhân trung niên vẫn còn phong thái, có lẽ cũng thường xuyên thay Lục Thành chủ chiêu đãi khách quý nên làm việc rất có quy tắc, vô cùng tỉ mỉ và chu đáo. Bà gọi ‘Sở nha đầu’, kéo Sở Hi ngồi gần mình rồi gắp thức ăn cho Sở Hi đến tận khi đồ ăn trong bát cao như ngọn núi nhỏ mới vừa lòng mà dừng tay khiến Sở Hi cảm nhận được rõ ràng cái gì gọi là tự nhiên như ở nhà.
Sau khi ăn xong, Lục đại phu nhân tinh tế dẫn Nhị phu nhân và Thiếu phu nhân rời đi để dành không gian cho tiểu bối chơi đùa. Trước khi đi, bà còn dặn dò đại nữ nhi của mình: “Sở nha đầu còn nhỏ tuổi, các con làm tỷ tỷ nhớ phải nhường con bé.”
Từ câu này có thể thấy được Lục đại phu nhân vô cùng hiểu tính cách của nguyên chủ, một người trở mặt vô tình.
Ba vị tiểu thư kính cẩn nghe theo.
Con nối dõi của Lục Thành chủ so với Sở Thành chủ chỉ hơn chứ không kém bởi vậy nên nam nữ mới tách riêng. Đại tiểu thư và Tam tiểu thư đều là con vợ cả, một người tên Lục Chi Tuệ còn người kia tên Lục Chi Mẫn. Biểu tiểu Quan Uyển Như là nữ nhi nhà huynh trưởng của Lục Đại phu nhân, đã tới tuổi nên bàn chuyện cưới hỏi nhưng chưa đính hôn. Nói là đặc biệt đến chúc thọ lão phu nhân nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn thấu rằng nàng đến mượn cơ hội tương thân.
Chi Tuệ lớn hơn cũng trưởng thành chín chắn hơn nên đã đề nghị dẫn Sở Hi đến xem chỗ ở của cô kiểm tra xem thiếu gì để chuẩn bị.
Chi Mẫn rời xa Đại phu nhân thì như thể biến thành người khác mà cười khanh khách nói: “Trong phòng ta có gì thì trong phòng Sở muội muội có tất, tuyệt đối không thiếu bất cứ thứ gì. Nếu muốn xem thì phải xem gì đó thú vị mới đúng.”
Sở Hi bị nàng ấy nhìn thì không thể không hỏi: “Thú vị?”
“Ta nghe đại ca nói vì tiệc chúc thọ của lão thái thái, cha đã đặc biệt mời một gánh hát nổi tiếng từ Huy Châu đến. Chỉ tính đường đi xuống phía nam đã mất tận hai tháng trời, vất vả lắm mới đuổi kịp.” Chi Mẫn nói đến đây bèn liếc mắt nhìn về phía cửa như thể sợ người khác nghe thấy, cố ý hạ giọng: “Ở tiệc chúc thọ có thể diễn được cái gì thú vị chứ, chẳng qua chỉ là thêm vào cho có không khí náo nhiệt cát tường này nọ thôi. Có được mấy người nghe lọt tai chứ, đúng là phí tài của những danh ca đó.”
Chi Tuệ nói: “Ngày thường không thấy muội nghe hát xem tuồng, hôm nay lại làm sao đấy?”
Chi Mẫn không thèm che giấu mà cười nói: “Lời này cũng là của đại ca nói. Huynh ấy không muốn để gánh hát đi một chuyến vô nghĩa nên sai người chuẩn bị một sân khấu nhỏ ở bên ngoài Vọng Nguyệt lâu, chuẩn bị thêm chút rượu với đồ ăn định mời các công tử đi đường xa đến nghe khúc xem diễn, ngắm trăng uống rượu. Sao nào, đủ thú vị không?”
Khi nói những lời trước, nàng ấy hướng mặt về phía mọi người chỉ duy độc câu cuối lại nhìn về phía Sở Hi. Chi Tuệ lớn tuổi chín chắn, Uyển Như cẩn thận dè dặt cũng chỉ có Sở Hi với tính cách vô pháp vô thiên mới hưởng ứng với nàng ấy. Huống chi mục đích chính của Sở Hi khi đến Nghi Đô lần này chính là tương thân với những công tử đó, sao có thể không dao động.
Không chỉ Chi Mẫn mà cả Chi Tuệ cũng nghĩ như vậy, nhân lúc Sở Hi còn chưa đồng ý thì nàng vội vàng răn dạy muội muội nhưng thật ra đều là nói cho Sở Hi nghe: “Đừng quậy, có cô nương chưa xuất giá nào lại ngồi vào bàn của nam nhân. Không ra thể thống gì, cũng không hợp lễ nghĩa.”
Chi Mẫn bĩu môi lẩm bẩm nói: “Trốn đi nhìn trộm liếc mắt một cái sợ gì, Sở muội muội, muội nói xem?”
Sở Hi ở An Dương nhịn sắp chết rồi, party tụ tập toàn tiểu soái ca, cô đương nhiên phải đi: “Không sao, sợ gì chứ.”
Chi Mẫn như có được Thượng Phương Bảo Kiếm mà thẳng lưng ưỡn người, quay đầu nhìn Quan Uyển Như: “Muội thì sao?”
Biểu tiểu thư cụp mi rũ mắt trông ngoan ngoãn như cái túi trút giận nhưng cũng không do dự: “Muội đương nhiên đi theo tỷ.”
Ba người rõ ràng đã thống nhất xong, hoàn toàn không để tâm đến ý kiến của Chi Tuệ khiến nàng vừa tức lại vừa bất đắc dĩ nhưng nàng cũng cho rằng nhìn lén một cái cũng không ảnh hưởng gì lớn nên thở dài nói: “Ta không khả năng trông chừng mấy bà trẻ các ngươi. Đi thì đi, nói trước cho mà biết nếu bị người ta chê cười, cha mẹ trách mắng thì đừng lôi ta vào.”
Chi Mẫn miệng lưỡi sắc bén đáp trả: “Chẳng lẽ tỷ đã quên tỷ cầu xin muội đi nhìn trộm công tử nhà họ Trần mà tỷ tương thân như thế nào rồi sao?”
Nghe câu này, Sở Hi và Quan Uyển Như đều không nhịn được cười còn Chi Tuệ chỉ có thể che mặt chạy mất.
So với ánh nắng bị mây mỏng che khuất, ánh trăng bị mây mù che đậy càng thêm dịu dàng và chút lạnh lẽo trong trẻo. Nó tròn trịa, đầy đặn và sáng trong thấp thoáng treo trên bầu trời Nghi Đô như thể với tay là có thể chạm tới nhưng thật ra lại xa vời vợi.
Vọng Nguyệt lâu nằm ở phía Đông Bắc của phủ Nghi Đô, đó là một tòa lầu nhỏ ba tầng với tạo hình độc đáo. Đỉnh cao nhất giống với sân thượng, xung quanh lan can chạm khắc hoa văn được bố trí bốn phía trang bị ghế tựa. Dựa vào đó mà thưởng trăng uống rượu hóng gió đêm thì đúng là thú vui nhân sinh.
Chỉ là đêm nay phải dựng sân khấu nên không thể triển khai trên lầu được mà chỉ có thể tính lùi một bước, đặt bàn tiệc trong viện. Điều này lại giúp ba người lặng lẽ lẻn vào thành công.
“Sao không nghe thấy tiếng hát?”
Sở Hi không nghi ngờ thông tin của Chi Mẫn có sai sót bởi đèn đuốc trong Vọng Nguyệt lâu sáng trưng, như thể sắp có sự kiện lớn: “Có lẽ còn chưa bắt đầu.”
Dường như Chi Mẫn nhớ ra gì đó bèn nói: “Đúng rồi, phải đến giờ Hợi cơ.”
Không ai hỏi kỹ lí do, tất cả đều núp sau một hòn non bộ, xung quanh có hoa có cỏ khá tươi tốt nên muỗi cũng nhiều. Tiếng ‘vo ve’ bên lỗ tai vang lên không ngừng, tất cả đều mím chặt môi xua muỗi, sợ mở miệng sẽ được bổ sung protêin nguyên chất.
Chưa được một lúc thì Sở Hi đã rút lui trước, cô giấu tay vào trong tay áo nói: “Hay là về đi.”
Chi Mẫn nói một câu mà không người Trung Quốc nào có thể kháng cự: “Đến cũng đến rồi.”
Sở Hi vì câu ‘đến cũng đến rồi’ này ngồi xổm đến tê chân, cuối cùng cũng chờ được trò hay mở màn.
Cái gọi là trò hay không phải là màn khua chiêng gõ trống trên sân khấu mà là những bóng người xuất hiện phía dưới.
Cặp song sinh thì Sở Hi đã gặp nên nhận ra được còn có một người hơi lớn tuổi được Chi Mẫn gọi là đại ca, theo sau ba huynh đệ là một nhóc lùn, ước chừng khoảng mười mấy tuổi.
Chi Mẫn nói: “Đó là Lục đệ của ta, giống ta nhất.”
Không phải nghĩ nhiều, bốn vị này đều là con vợ cả của nhà họ Lục. Nhà họ chú trọng đích thứ nên thứ tử và thứ nữ sẽ hiếm khi lộ mặt.
Trong xã hội phụ quyền thì kiểu phân chia đích thứ này rõ ràng không hợp lý. Quan tâm do mẹ nào sinh làm gì, cùng một cha là được nhưng từ xưa đến nay triều Đại Chu lại có tập tục kết đồng minh thông qua quan hệ thông gia.
Ví dụ nữ nhi nhà họ Trương kết làm vợ chồng với nhi tử nhà họ Lý thì chỉ cần hai người họ sống chết không rời bỏ nhau, nhà họ Trương với nhà họ Lý có thể tương thân tương ái mà nữ nhi nhà họ Trương có nhà mẹ đẻ chống lưng, ở nhà chồng cũng không cần nhìn mặt người khác mà sống. Dạy dỗ tiểu thϊếp không vừa mắt càng dễ như trở bàn tay, hài tử của nàng đương nhiên sẽ cao hơn một bậc so với của tiểu thϊếp. Nhà nào môn đăng hộ đối muốn liên hôn cũng sẽ ưu tiên lựa chọn hài tử của nàng, thế lực cứ vậy mà từng bước mở rộng còn thứ tử thứ nữ chỉ có thể lực bất tòng tâm.
Chủ nhà đã vào chỗ, khách khứa cũng nối gót theo sau.
Chỉ thấy hai công tử tuấn tú nho nhã áo gấm quan ngọc sóng vai bước đến, dáng vẻ có bảy phần giống nhau. Người bên trái khoảng trên dưới hai mươi, bước đi vững vàng đoan chính còn người bên phải 17-18 tuổi, trầm lặng đáng yêu như một cô nương nhỏ.
Sở Hi chú ý đến họa tiết hoa phù dung diễm lệ phức tạp thêu trên quần áo hai người bọn họ bèn đoán là hai huynh đệ Tạ Yến Bình, Tạ Thiện Trăn của nhà họ Tạ tại thành Hợp Lâm. Hợp Châu có nhiều hoa phù dung nhất nên đô thành bên đấy dùng phù dung làm biểu tượng thêu trên cờ.
Bốn công tử nhà họ Lục bước ra đón, gọi ‘Yến Bình’ và ‘Thiện Trăn’ coi như xác minh phỏng đoán của Sở Hi.
“Huynh đệ nhà họ Tạ này trông cũng không tồi.” Chi Mẫn nhẹ nhàng rung cẳng chân, vui cười nói: “Sắp vượt mặt Tam ca với Tứ ca của ta rồi.”
Không sai, huynh đệ nhà họ Tạ so với cặp song sinh nhà họ Lục tự hào cũng không hề kém cạnh.
Sở Hi huých Uyển Như đã giữ im lặng một hồi lâu: “Tỷ cảm thấy thế nào?”
Uyển Như ngây thơ mờ mịt hỏi: “Khi nào thì hát tuồng vậy?”
Chi Mẫn âm thầm trợn mắt, trong lòng biết biểu muội này của mình đang giả vờ nhưng lại đang ở trước mặt Sở Hi nên không thể khiến nàng mất mặt bèn nói cho có lệ: “Gấp cái gì, phải đợi người đến đông đủ chứ.”
Bốn công tử nhà họ Lục đang trò chuyện cùng Yến Bình và Thiện Trăn thì chợt nghe tiếng bước chân truyền đến từ ngoại viện, ngay sau đó hai nam tử cao lớn cường tráng bước vào. Toàn thân họ mặc mãng bào đỏ đậm, chân đi ủng đen dài trông vừa uy vũ vừa phóng khoáng.
Hai người này đã đến được vài ngày nên Chi Mẫn có nhận ra: “Là Lương Xuân Sơn và Lương Minh Sơn của Đông Khâu.”
Thành chủ Đông Khâu vốn là phụ tá đắc lực của tiên hoàng, đại tướng quân Trấn Quốc của triều đình tuy hiện giờ không được tân hoàng trọng dụng nhưng mỗi con cháu đều có khí chất của tướng quân.
Chỉ là bộ râu quai nón kia…… trông già quá.
Mà những nam nhân đồng loại kia lại nhìn Xuân Sơn với Minh Sơn bằng đôi mắt tỏa sáng, như thể vô cùng ngưỡng mộ bộ râu của hai người họ.
Sở Hi sợ bọn họ học theo, không khỏi cảm thấy não lòng.
Tác giả có lời muốn nói:
Bạn trai mới lên sân khấu! Ha ha ha cuối cùng tui cũng chờ được đến ngày vai chính hóa thân thành bé ba!