Xuyên Tới Thế Giới Thú Nhân Làm Thú Y

Chương 1: Đúng là họa vô đơn chí

Vào cuối hè đầu thu, toàn bộ tỉnh Q chìm trong những cơn mưa rả rích.

Mưa kéo dài suốt nửa tháng, nước sông dâng cao, đất trên núi cũng trở nên tơi xốp. Bản tin địa phương còn báo cáo về một số vụ sạt lở.

Thời tiết xấu, người dân ra ngoài cũng thưa thớt. Phòng khám thú y của Giản Mạc gần đây ế ẩm đến mức cậu sắp không đủ tiền trả tiền thuê nhà.

Sáng sớm, cậu mở cửa hàng và bắt đầu dọn dẹp.

Vào đến kho nhỏ, cậu mới phát hiện thức ăn cho mèo đã bị chuột cắn mất.

Đúng là họa vô đơn chí.

Giản Mạc đứng tại chỗ thở dài một hơi, cúi người thu dọn chỗ thức ăn bị hư hỏng.

Bên ngoài trời dần mưa, gió cuốn những hạt mưa xiên xiên bay vào cửa. Cậu đứng dậy để đóng cửa.

Qua lớp cửa kính, cậu nhìn ra ngoài. Trời âm u, đường phố vắng vẻ.

Nhìn thời tiết này, chắc hôm nay cũng không có khách.

Giản Mạc do dự một chút rồi mặc áo khoác, mang theo thức ăn và đồ hộp cho mèo, dự định đến đón chú mèo hoang mà cậu đã để ý.

Chuột trong cửa hàng ngày càng nhiều, không thể để lâu thêm.

Ở công viên phía sau núi có nhiều mèo hoang, cậu đã nhắm được một con.

Dọn dẹp xong, cậu khóa cửa tiệm, treo bảng có số điện thoại bên ngoài rồi cầm ô rời đi.

Cậu kéo chặt áo khoác để chắn cơn gió thu lạnh buốt, hướng về phía sau núi.

Mưa khiến bậc thang của công viên trên núi sạch bóng, sương mù phủ kín khắp nơi. Những ngọn núi trải dài như nhuốm một màu xanh xám u tối.

Trên đường không có người, cũng không có động vật, chỉ có sự tĩnh lặng vô tận.

Giản Mạc đi mãi mà chẳng thấy bóng dáng chú mèo nào, đành tiếp tục men theo bậc thang đi lên.

Đường trơn trượt do mưa, cậu cẩn thận vịn vào lan can, thỉnh thoảng phải vén những bụi cỏ chắn lối.

Vừa vượt qua đoạn dốc cao nhất, tầm nhìn của cậu bất chợt tối sầm lại.

Cậu theo phản xạ ngẩng đầu, bỗng nhận ra cây cối xung quanh trông như cao lớn hơn, bụi rậm và cỏ dại cũng rậm rạp hơn.

Cậu sững người một lúc rồi quay lại nhìn.

Sương mù dày đặc bao phủ xung quanh, nhưng mơ hồ vẫn có thể thấy lối đi trong công viên.

Có lẽ do trời mưa, lại thêm vài ngày không ghé qua, nên cậu cảm thấy cảnh vật xung quanh hơi khác lạ.

Giản Mạc đứng tại chỗ vài giây, rồi tiếp tục bước lên phía trước.

Cho đến khi đi đến một gốc cây to, thấy bên dưới cây có vẻ khô ráo, cậu mở hộp thức ăn mang theo, định dụ chú mèo hoang ra.

Trời dần tối, Giản Mạc đứng tại chỗ chờ đợi. Cậu đợi khá lâu mà vẫn không thấy bóng dáng chú mèo nào.

Cậu nhìn quanh, rồi cố bắt chước tiếng mèo kêu hai lần: "Meo——"

Trước đây, mỗi lần bắt mèo hoang để triệt sản, cậu đều dùng cách này, hiệu quả không tệ.

Tiếng mèo kêu vang vọng trong rừng cây. Giản Mạc cảm thấy âm thanh này có gì đó kỳ lạ, dường như không giống tiếng mèo kêu mà cậu từng bắt chước.

Cậu hơi hoang mang nhìn quanh, trong lòng có chút bất an, cảm giác như có chuyện gì sắp xảy ra.

Điện thoại của cậu sắp hết pin, có lẽ do trời mưa nên cũng không có tín hiệu.

Hay là quay về thôi?