Xuyên Tới Thế Giới Thú Nhân Làm Thú Y

Chương 2: Rõ ràng chẳng có chuyện gì, sao lại nghi thần nghi quỷ chứ?

Đúng lúc Giản Mạc định thu dọn đồ đạc để rời đi thì phía sau cậu vang lên một tiếng mèo con kêu non nớt nhưng khàn khàn: "Meo."

Nghe là biết tiếng của một chú mèo con.

Cậu quay đầu lại, chỉ thấy dưới gốc cây không xa có một chú mèo xám nhỏ đang dựng lông, trông giống như một con mèo Maine Coon. Kích thước của nó khá lớn, nhưng có vẻ nhút nhát, chỉ dám ngồi xổm tại chỗ mà không dám lại gần.

Gặp sinh vật sống, Giản Mạc thở phào nhẹ nhõm.

Rõ ràng chẳng có chuyện gì, sao lại nghi thần nghi quỷ chứ?

“Meo meo, lại đây nào. Meo~” Giản Mạc vẫy tay về phía chú mèo nhỏ, chỉ vào hộp thức ăn trước mặt. “Có đồ ăn ngon đây.”

Chú mèo nhỏ đứng lên, do dự tại chỗ một lúc rồi tiến lên hai bước. Chiếc chân trước bên phải nhấc lên giữa không trung, vừa muốn tiến lại gần vừa không dám.

Xem ra đây là một chú mèo cẩn thận.

Giản Mạc lùi lại hai bước, nhường không gian phía trước hộp thức ăn cho chú mèo.

Hộp thức ăn đã được mở, để lâu sẽ mất ngon. Nếu chú mèo ăn được thì thật tốt.

Chú mèo nhìn cậu, rồi lại nhìn hộp thức ăn, cái mũi khẽ động đậy, rụt rè bước tới thử.

Nó di chuyển rất chậm, luôn trong tư thế sẵn sàng bỏ chạy.

Giản Mạc lại lùi thêm hai bước, tạo đủ khoảng cách để không làm nó sợ.

Chú mèo lúc này mới đặt cả bốn chân xuống, chạy tới, đi quanh hộp thức ăn một vòng, liếc nhìn Giản Mạc, ngửi thử mùi hộp thức ăn rồi cúi đầu nếm một miếng.

Vừa nếm thử, đôi mắt nó lập tức sáng rực, liền vùi cả đầu nhỏ vào hộp thức ăn, ăn ngấu nghiến từng miếng lớn, cổ họng còn phát ra tiếng “gừ gừ” đầy thỏa mãn.

Không chỉ tiếng kêu, mà từ đôi mắt lấp lánh của nó cũng thấy rõ sự vui vẻ.

Giản Mạc nhìn chú mèo, thử bước lại gần.

Chú mèo không bỏ chạy, thậm chí còn nhích sang bên một chút.

Giản Mạc ngồi xuống, đưa tay xoa cái đầu tròn trịa của nó.

Chú mèo nghiêng đầu, rồi tựa đầu vào tay Giản Mạc, cọ nhẹ vào lòng bàn tay cậu.

Bộ lông dài mềm mại, thân nhiệt ấm áp, cảm giác thật tuyệt khi chạm vào.

Giản Mạc bật cười, dùng hai ngón tay nhẹ nhàng gãi cằm nó, cúi đầu hỏi: “Không ghét tôi, đúng không?”

Chú mèo không đáp, cúi đầu tiếp tục ăn, cổ họng vẫn kêu “gừ gừ”.

Giản Mạc vuốt dọc thân nó từ đầu đến đuôi, nói nhỏ: “Vậy theo tôi về nhà nhé? Sau này muốn ăn gì cũng có.”

Không tìm thấy chú mèo đã để ý từ trước, nhưng chú mèo này cũng rất đáng yêu.

Càng nhìn càng thấy thích, Giản Mạc kiên nhẫn ngồi chờ nó ăn xong.

Chú mèo rất nhanh đã ăn hết cả hộp thức ăn, rồi bắt đầu liếʍ đáy hộp.

Giản Mạc nhẹ nhàng xoa bụng nó. Không ngờ nhìn nhỏ nhắn mà ăn khỏe thế.

Khi chắc chắn chú mèo đã ăn xong, Giản Mạc bế nó lên, dùng khăn giấy lau miệng và bàn chân nhỏ màu hồng của nó.

Chú mèo mở to đôi mắt tròn nhìn Giản Mạc đầy tò mò, miệng vẫn phát ra tiếng “gừ gừ”.

Đã lâu rồi cậu chưa thấy chú mèo nào vừa ngoan ngoãn vừa dễ thương thế này.

Cậu gãi nhẹ vào người nó.

Chú mèo trong lòng cậu xoay người, duỗi thẳng chân sau, để lộ phần bụng mềm mại như mời gọi cậu vuốt ve.

Lông của chú mèo dài và mịn đến nỗi Giản Mạc không nhịn được, cúi xuống áp mặt vào bụng nó.

Bụng nó mềm mại, ấm áp, còn thoang thoảng mùi sữa.

Giản Mạc úp mặt vào bụng chú mèo, trong lòng tràn ngập cảm giác thỏa mãn.

Chú mèo nhỏ ngơ ngác, dùng bàn chân thịt của mình đẩy vào mặt Giản Mạc: “Meo?”

Giản Mạc bật cười, giữ lấy chân nhỏ của nó không cho cử động, rồi lại úp mặt vào bụng nó lần nữa.

Ngay lúc đó, một tiếng động vang lên phía sau.