Thánh Phụ Dịu Dàng Hắc Hóa Như Thế Nào?

Chương 2: Bắt đầu câu chuyện (2)

Thấy Chúc Mạt chỉ liếc nhìn một cái, sẽ không nói chuyện với mình, Lý Hâm lại bắt đầu thả bay đầu óc.

Đầu óc của cô ta hoạt động vô cùng nhanh, lúc thì nghĩ xem tiết sau học môn gì, lúc lại nghĩ sao mãi mà nữ chính không tới để sưởi ấm cô ta, lúc lại muốn uống nước.

Mấy thứ đó không ngừng chui vào trong tay Chúc Mạt, lải nhải ồn ào khiến huyệt thái dương của cô nhảy lên, không có một tin tức hữu dụng nào cả.

Cuối cùng, lạch cạch một tiếng, nắp bút đóng lại. Chúc Mạt không nhịn được nữa mà đứng dậy, cất bước ra khỏi phòng học.

Mái tóc đen như mực mượt mà như nước, khẽ đung đưa theo hình vòng cung trong không khí.

Sự yên tĩnh trong lớp A lập tức bị phá vỡ, trong lớp bắt đầu ồn ào, tầm mắt nóng rực như đèn pha dõi theo bóng dáng của Chúc Mạt.

“Cho dù có nhìn bao nhiêu lần, vẫn cảm giác Chúc Mạt thật sự rất ưu nhã.”

“Ưu nhã cao quý, thật sự chính là công chúa điện hạ!”

“Bộ đồ cô ấy đang mặc là phiên bản giới hạn của nhà X đúng không, đẹp quá…”

Đủ loại thanh âm của các NPC vang lên.

Chúc Mạt đã sớm nghe mấy lời như vậy thành thói quen.

Nhưng có một tiếng cảm thán như bóng với hình, vô cùng rõ ràng đuổi theo phía sau cô ——

【Không hổ là nữ phụ, thật sự rất có mặt mũi!】

【Lại nói, sắp vào học rồi, hiện giờ đi ra ngoài sẽ vào trễ đó.】

Bóng dáng đi tới cửa đột nhiên cứng đờ.

——

Chúc Mạt căng da đầu ra khỏi phòng học, vừa xuất hiện ở hành lang đã có người tiến lên bắt chuyện.

“Chị Chúc Mạt sao thế, đau đầu à?”

“A, cơ thể của chị Chúc Mạt không thoải mái sao?”

“Chị Chúc Mạt không sao chứ, có muốn tới phòng y tế không.”

“Chị Chúc Mạt uống nước không?”

Một đám người ùa tới vây lại, trong đầu Chúc Mạt vô thức hiện lên câu 【Không hổ là nữ phụ, thật sự rất có mặt mũi!】 trong lòng Lý Hâm.

Trước đó, vừa tướng mạo hơn người và gia thế hiển hách, Chúc Mạt đã quen như chúng tinh phủng nguyệt, được mọi người vây quanh cô. Nhưng cô hiểu rõ, những người này không thật sự muốn, mỗi người nói một câu nịnh hót với cô đều mang theo du͙© vọиɠ của mình.

Vốn dĩ cô bị tiếng lòng của Lý Hâm làm cho đầu óc choáng váng, hiện giờ lại càng cảm thấy đau đầu hơn. Cô bắt đầu mất kiên nhẫn, cánh môi hơi nhấp, thần thái cũng lạnh đi.

Người xung quanh vừa thấy thần thái chán ghét của Chúc Mạt, vô cùng thức thời mà ngậm miệng lại. Sau khi bình tĩnh lại, có một cô gái giơ bình nước trong tay lên.

Chúc Mạt ngước mắt nhìn cô ấy, nhớ kỹ dung mạo của cô ấy, sau đó nhận lấy nước, “Cảm ơn.”

Nữ sinh đỏ mặt lắc đầu.

“Cái đó…”

“Chị Chúc Mạt có muốn ăn kem không!”

“Chị Chúc Mạt…”

Bên tai lại lập tức vang liên những thanh âm hỗn độn.

Thấy Chúc Mạt nhận lấy nước, những người còn lại cũng không nhịn nói, lại lần nữa tiến lên. Chúc Mạt nhíu chặt mi tâm, cố gắng hạ thấp giọng, giống như mặt hồ lạnh băng, để lộ sự cảnh cáo rõ ràng: “Cảm ơn, làm ơn đừng đi theo tôi.”

Đợi đến khi mọi người phản ứng lại, Chúc Mạt xoay người bước nhanh thoát khỏi đám người phía sau, đầu óc cô càng choáng váng hơn. Cô đi tới một chỗ rẽ tương đối hẻo lánh, vặn nắp bình nước, vừa định uống ngụm nước, không hề chú ý tới thân ánh phía trước.

Rầm ——

Bình nước lung lay đổ ra ngoài, Chúc Mạt đυ.ng phải một thân thể ấm áp, chóp mũi lập tức cảm thấy đau đớn, một mùi hương mát lạnh thoang thoảng cọ qua chóp mũi cô.

Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói dịu dàng: “Bạn học, cậu có sao không?”

Chúc Mạt lùi về sau một bước, nhìn chỗ nước trên mu bàn tay, sau một lúc mới phản ứng lại: “Không sao.”

Thân ảnh trên đỉnh đầu hơi lùi về sau mấy bước, đưa một tờ giấy qua: “Xin lỗi, là do tôi không chú ý, mau lau đi.”

Chúc Mạt nhận giấy, ánh mắt từ những ngón tay thon dài cầm giấy nhìn tới xương cổ tay hơi lộ ra khỏi áo sơ mi trắng.

Anh không mặc đồng phục học viện Thánh Vũ, không phải học sinh của Thánh Vũ.

Đinh linh linh ——

Tiếng chuông vào học vang lên.

Tâm tình của Chúc Mạt cũng càng không ổn theo tiếng chuông.

Thật sự làm Lý Hâm càng đắc ý.

Chúc Mạt vô cảm lau mu bàn tay. Cô ung dung lau sạch, hoàn toàn không quan tâm có vào muộn hay không. Nam sinh yên lặng trong chốc lát, giọng nói càng dịu dàng hơn, anh lại xin lỗi lần nữa: “Xin lỗi, có chỗ nào bị đau không?”

Lúc này Chúc Mạt với ngước mắt lên nhìn anh.

Sau đó như không thể rời mắt được.

Làn da của nam sinh trắng nõn, quai hàm mịn màng, đôi mắt có màu hơi nhạt, giống như ánh trăng trong mặt hồ, càng dịu dàng hơn.

Chúc Mạt đã gặp rất nhiều người có diện mạo xuất chúng, những minh tinh với dung mạo tuyệt thế cũng từng tham gia tiệc sinh nhật của cô. Nếu chỉ là lớn lên xinh đẹp thì cô không cần phải ngạc nhiên như vậy.

Nhưng khí chất người nam sinh trước mắt rất đặc biệt.

Khiến người ta liên tưởng tới ánh trăng trong suốt trên trời, từ trong ra ngoài đều để lộ hơi thở dịu dàng.

Lúc cặp mắt hổ phách nhạt hơn người thường chăm chú nhìn, giống như gió nhẹ phất qua, mưa phùn kéo dài, sạch sẽ mà ôn hòa rơi xuống, mang theo cảm giác thoải mái chưa từng có.

“Bạn học?”

Chúc Mạt giấu đầu lòi đuôi rũ mắt xuống: “Nước, văng lên người tôi.”

Ngay sau đó lại nghĩ tới, những lời này của cô giống như đang cố tình gây sự, chẳng lẽ muốn nam sinh bồi thường nước cho cô sao? Cô cũng không thiếu một chai nước này.

Huống hồ vừa rồi là do cô không chú ý, không phải trách nhiệm của một mình nam sinh này.

Chúc Mạt liền nói: “Tôi không sao, đi về học trước đây.”

Nam sinh lại duỗi tay lấy từ phía sau ra một bình nước khoáng, ngón tay thon dài cầm thân bình: “Nếu như không ngại, bình nước này còn chưa mở ra.”

——

Chúc Mạt cầm hai bình nước đi từ cửa sau vào lớp học.

Tiết này là tiết của chủ nhiệm lớp. Chủ nhiệm lớp A là do trường học trả lương cao mời về, được xưng là giáo viên nghiêm khắc nhất, sẽ không vì học sinh của học viện Thánh Vũ không phú thì quý mà a dua nịnh hót bọn họ.

Chúc Mạt đến trễ, vốn tưởng sẽ bị chủ nhiệm lớp hỏi thăm hai câu. Chờ đến khi cô quay lại lớp mới phát hiện ra chủ nhiệm không có trong phòng học.

Chúc Mạt bình yên ngồi về chỗ, Lý Hâm đang nói chuyện phiếm với bạn bàn trên.

“Lúc nghỉ hè tớ bị tai nạn giao thông… Vô cùng nghiêm trọng.”

“Đại nạn không chết tất có phúc cuối đời, cậu là người có phúc nha.”

“Ha ha, cảm ơn.”

Nhìn thấy Chúc Mạt trở về, Lý Hâm trực tiếp kết thúc cuộc đối thoại xấu hổ với bạn bàn trên. Bên tai Chúc Mạt lại vang lên tiếng lòng của Lý Hâm ——

【Nữ phụ đi mua nước? Đại tiểu thư còn phải tự mình đi mua nước sao? Tùy tùng đâu? Sao lại để đại tiểu thư tự đi mua nước!】

Chúc Mạt: “...”

【Lại nói, mình cũng muốn uống nước, quên mang cốc nước đúng là mắc tội mà a a a… Xin Chúc Mạt một bình nước không biết cô ấy có cho hay không.】

Đôi mắt khát vọng của Lý Hâm đầy trông mong nhìn Chúc Mạt.

Chúc Mạt hít sâu một hơi, vốn định trực tiếp đưa bình nước nam sinh kia cho cô cho Lý Hâm để đổi lấy yên tĩnh. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, cuối cùng lại đưa chai nước đã bị đổ ra ngoài hơn nửa.

Lý Hâm: “?”

Cô ta hỏi: “Làm sao vậy?”

Chúc Mạt: “Chưa uống đâu, tặng cậu.”

Lý Hâm: 【Một chai nước chỉ còn lại một nửa mà chưa uống?】

Chúc Mạt vừa định giải thích, Lý Hâm bĩu môi nhìn cô, 【Bỏ đi, dù sao mình cũng không lỗ.】

“?”

Chúc Mạt không hiểu, nhưng cảm giác không phải chuyện gì xấu hổ lắm. Lý Hâm mở nắp bình ra, uống ngụm nước.

Kẽo kẹt ——

Cửa trước đột nhiên bị đẩy ra, chủ nhiệm lớp rảo bước vào phòng học, một loạt tiếng bước chân lưu loát truyền đến. Trong lớp lập tức yên tĩnh lại.

“Hai đứa cứ tìm vị trí ngồi tạm, thầy có chút việc, lập tức quay lại.”

Dưới cái nhìn chăm chú của đám đông, hai nữ sinh mặc đồng phục học viện Thánh Vũ một trước một sau tiến vào.

Khí chất hai người đều không hợp với sự quý tộc xa hoa của học viện Thánh Vũ, trong đó còn có một nữ sinh đeo cái kính che khuất nửa gương mặt, dáng vẻ vô cùng quê mùa.

Chủ nhiệm theo sát phía sau lộ ra nửa người, tầm mắt mang mấy phần uy nghiêm đảo qua mọi người trong lớp: “Lớp A chúng ta có hai bạn học mới, mọi người vỗ tay hoan nghênh một chút.”

Tiếng vỗ tay thưa thớt vang lên. Chủ nhiệm lớp gật đầu, như có chuyện quan trọng phải đi xử lý gấp, lập tức rời khỏi phòng học.

Gần như cùng lúc bóng dáng của chủ nhiệm lớp biến mất, trong lớp lập tức ồn ào. Tầm mắt tò mò của mọi người đều dồn hết lên hai bạn học vừa mới chuyển đến.

“Đến lớp mười hai mới chuyển vào?”

“Là học sinh danh dự được nhà trường chiêu mộ, năm nào cũng có.”

Tiếng lòng của Lý Hâm từ khoảnh khắc hai nữ sinh kia tiến vào đã vang lên vô cùng đinh tai nhức óc ——

【Con gái! A a a a! Cuối cùng cũng chờ được con, cũng may mình chưa từ bỏ ~~】