Thánh Phụ Dịu Dàng Hắc Hóa Như Thế Nào?

Chương 6: Cô là nữ phụ (2)

Xung quanh có không ít học sinh đi tới đi lui, hoan thanh tiếu ngữ xen lẫn tiếng mưa rơi lên mái hiên vang lên bên tai.

Cô và nam sinh kia vẫn yên lặng, cô đang đợi xe, nam sinh đang đợi cái gì?

Chúc Mạt nhìn đồng hồ, tài xế sắp đến rồi, hai người sắp giải tán. Nghĩ như vậy, Chúc Mắt dùng dư quang liếc nhìn nam sinh một cái.

Xương cổ tay của nam sinh lộ ra ngoài, ống tay áo hơi ẩm kề sát da thịt nơi cánh tay, phác họa ra đường cong của xương cổ tay.

Anh cúi đầu nghịch ống tay áo, mái tóc đen nhu thuận rũ xuống mắt. Lúc không cười, mặt mày lộ ra sự xa cách, không hề gần gũi, bình dị như vừa rồi.

Càng nhìn càng cảm thấy đẹp.

Chúc Mạt thu hồi tầm mắt.

Không bao lâu sau, tài xế đã lái xe tới trường học. Bảo vệ một thân đồ đen cầm ô, hơi thở trầm ở, nhắm mắt theo đuôi đưa Chúc Mạt vào trong xe. Tư thế này khiến cho xung quanh phải xôn xao lên một trận.

Chúc Mạt không cần ô, luôn có người che ô giúp cô.

Ngồi trong xe, nhìn qua cửa sổ, Chúc Mạt nhìn về nơi vừa rồi cô đứng ngày càng xa, có một nữ sinh không rõ diện mạo đi ra, vỗ vai nam sinh kia.

Nam sinh xoa nhẹ đầu nữ sinh, đưa cho nữ sinh cái ô, hai người song song đi vào màn mưa.

Chúc Mạt ngồi trong xe khô mát, bình tĩnh nhìn bọn họ.

Sau một lúc lâu, cô thở ra một hơi, dòng nước uốn lượn chạy dọc theo cửa sổ xe, che mất tầm mắt của cô.



Biệt thự Chúc gia xây ở chân núi, cả ngọn núi là một khu biệt thự, rời xa nội thành hỗn loạn, là một khu biệt thự chú trọng sự yên tĩnh. Đỉnh núi cũng có nhà của Chúc Gia, chỉ là ở chân núi tiện ra ngoài hơn nên bọn họ mới thường ở dưới chân núi.

Biệt thự của Lục Ngân Phi nằm ngay bên cạnh.

Vừa bước tới cửa đã bị một thứ gì đó bay về phía Chúc Mạt, được bảo vệ nhanh tay lẹ mắt chặn lại.

Nước sốt bị đổ ra bắn lên làn váy của Chúc Mạt.

“Tôi không muốn ăn cái này! Tôi muốn ăn thịt!”

“Thiếu gia, ngài bị cảm, phu nhân đã nhắc qua, làm đồ ăn thanh đạm cho ngài…”

“Tôi không muốn, tôi không muốn!”

Tiếng hét bén nhọn chói tay, còn phiền hơn cả tiếng lòng của Lý Hâm.

Lỗ tai Chúc Mạt liên tục bị tàn phá, sự kiên nhẫn giống như một lớp băng đang lăn lộn thô bạo trong dung nham. Cô không nói lời nào mà nâng tay lên.

Ô…

Đại tiểu thư không nói lời nào nhưng càng đáng sợ hơn lúc có nói chuyện!

Trong lòng hầu gái run sợ mà đưa khăn tay cho Chúc Mạt, cúi đầu, chào hỏi với Chúc Mạt đang không chút cảm xúc: “Đại, đại tiểu thư, đi học về rồi.”

Chúc Mạt tùy ý xoa vạt áo, đưa trả khăn tay cho hầu gái, nâng bước đi về phía thiếu niên đang kêu to. Dọc đường đi mọi người đều nín thở, sợ bị dây vào cuộc tranh chấp của chủ nhà.

Trong cả nhà này, người có thể trị được tiểu thiếu gia như hỗn thế ma vương, chỉ có một mình đại tiểu thư.

Tiếng bước chân lộc cộc vang lên.

Chúc Cảnh Hiên như nghe được tiếng triệu hồi của ác ma, lập tức ngậm miệng lại, thay đổi sắc mặt, nhìn về phía Chúc Mạt đang không nhanh không chậm đi tới: “Chị…”

Đôi lông mi đen nhánh của Chúc Mạt rũ xuống, từ trên cao nhìn em trai cùng cha khác mẹ nhỏ hơn cô bảy tuổi này, “Làm loạn cái gì?”

Giọng nói của cô không chút dao động, bình tĩnh như chỉ thuận miệng đặt câu hỏi. Chúc Cảnh Hiên lại biết cô đang tức giận.

Phải biết bình thường Chúc Mạt không nhìn cậu cái nào, càng đừng nhắc với việc nói chuyện với cậu.

Càng không chủ động!

Trong nhà, Chúc Cảnh Hiên bướng bỉnh và ngỗ ngược chỉ sợ người chị ruột này nhất. Bởi vì chỉ có Chúc Mạt thân là chị cả hoàn toàn không coi cậu ra gì.

Thậm chí là chán ghét.

Cậu cũng biết nguyên nhân —— Mẹ ruột của cậu là tiểu tam, bức ép khiến mẹ ruột của Chúc Mạt rời đi. Chúc Mạt không chán ghét cậu mới là lạ.

“Em không muốn ăn rau.” Chúc Cảnh Hiên nhỏ giọng lẩm bẩm.

Lông mày Chúc Mạt hơi nhướng lên: “Cho nên?”

Chúc Cảnh Hiên chạy vài bước tới trước bàn ăn, tỏ ra ngoan ngoãn: “Mặc dù em không thích ăn rau, nhưng em vẫn ngoan ngoãn ăn.”

“Chị cứ bận đi, không cần phải quan tâm đến em.”

Hầu gái hầu hạ Chúc Cảnh Hiên ăn cơm hướng ánh mắt cảm kích về phía Chúc Mạt.

Chúc Mạt: “Tôi không quan tâm cậu thích ăn gì, muốn ăn cái gì. Chỉ có một điều, cậu đừng có phát ra mấy âm thanh kỳ quái làm phiền tôi.”

Biểu cảm của cô chán ghét, mày nhíu chặt. Nhìn sàn nhà bị bẩn, lại nghĩ tới cốt truyện thái quá kia, chỉ cảm thấy buồn cười.

Nhưng cô không thể cười ra được.

Cuối cùng ánh mắt lạnh lẽo của Chúc Mạt nhìn thoáng qua Chúc Cảnh Hiên, sau đó quay người lên tầng, trở lại phòng mình, đóng chặt cửa.



Qua cơn mưa, trời đêm đầy sao, vô cùng yên tĩnh. Sau khi chuẩn bị bài ngày hôm sau xong, Chúc Mạt đang làm đề Vật lý thì điện thoại của cô đột nhiên rung lên.

Lục Ngân Phi: Hôm qua cậu có hẹn bác sĩ tâm lý?

Chúc Mạt: Đúng.

Lục Ngân Phi: Đã xảy ra chuyện gì?

Chúc Mạt không chút chần chừ gõ một chữ không.

Cô không định nói chuyện cô có thể nghe thấy tiếng lòng của Lý Hâm cho bất kỳ một ai khác.

Ừm.

Cuối cùng chỉ có một mình cô phải ngồi tù.

Qua một lúc lâu sau, Lục Ngân Phi không nhắn lại. Chúc Mạt chần chờ một lát, gửi đi: Ngày mai cậu có đi học không?

Gửi xong, Chúc Mạt đặt điện thoại xuống, lại bắt đầu làm đề Vật lý. Bài tập trên trường cô đã hoàn thành, hiện giờ đang làm đề nâng cao mà cô tự tìm.

Còn chưa làm được mấy bài, di động lại rung lên hai cái.

Lục Ngân Phi: Đi.