Mới vừa lôi kéo một hồi, vị trí của Hứa Thời Đồng vô tình trở nên xấu hổ. Chỗ cô ta như vườn bách thú, liên tục có người ‘lơ đãng’ đi ngang qua.
Mấy nữ sinh đi qua bên người Hứa Thời Đồng đang chiếm mất vị trí bạn cùng bàn với vương tử điện hạ trong lòng bọn họ thì muốn mở miệng trào phúng, nhưng tầm mắt lại rơi trên bóng dáng của Chúc Mạt thì đành nghẹn lời muốn nói lại.
Ai biết Chúc Mạt có ý gì?
Chẳng lẽ cái đồ nhà quê kia thật sự có thân phận đặc thù gì?
Dưới đủ loại suy đoán, đại đa số mọi người đều nghĩ giống Lý Hâm, cho rằng Chúc Mạt không muốn để Hứa Thời Đồng tiếp cận Lục Ngân Phi nên mới mở miệng mời.
Dù sao ở học viện Thánh Vũ, nếu nói Lục Ngân Phi là vương tử tự phụ lạnh lùng, vậy Chúc Mạt hoàn toàn xứng đáng làm công chúa cao ngạo ưu nhã.
Hai người là thanh mai trúc mã, thế lực ngang nhau, giống như là một đôi trời đất tạo nên.
Lục Ngân Phi cũng chỉ ngầm đồng ý cho một mình Chúc Mạt là phái nữ duy nhất tới gần mình.
Thật lạ…
Lý Hâm ngồi một bên nghe bạn bàn trước phân tích vừa phun trào trong lòng.
【Mặc dù nghĩ tới khung cảnh vương tử công chúa này, thật sự rất khó chịu, nhưng cũng phải công nhận, vừa rồi Chúc Mạt rất đẹp trai nha.】
Trực tiếp nói ra câu câm miệng với những người kɧıêυ ҡɧí©ɧ kia, thật mạnh mẽ!
Thế mà cô ấy lại dám đánh gãy lời của nữ phụ như thế, thật là trâu bò!
Còn về Hứa Thời Đồng, nếu đã dùng thân phận học sinh danh dự được chiêu mộ tới học viện Thánh Vũ, nhìn một thân quê mùa của cô ta, có thể đặc biệt đến mức nào?
Có vài người âm dương quái khi tiến đến thử, nhưng nữ chính là người thật sự đơn thuần, vì thế nên có cuộc đối thoại sau ——
“Bạn học Hứa tự mình tới đưa tin à? Học viện Thánh Vũ còn to hơn trường cũ của cậu nhiều lắm, cậu có phân biệt được đông tây nam bắc không vậy?”
Hứa Thời Đồng: “A? Vẫn còn tốt. Anh trai tớ sẽ đi đưa tin cùng tớ, sẽ thuận lợi tìm tới khu dạy học thôi.”
“Đồng phục của học viện Thánh Vũ được may riêng theo kích thước mỗi người, bạn học Hứa cảm thấy thế nào? Có phải cậu chưa từng mặc đồ tốt như vậy không.”
Hứa Thời Đồng ngạc nhiên nói: “Thì ra là thể, chả trách cảm giác vô cùng vừa người. Cảm ơn cậu đã nói cho tớ biết điều này, cậu đúng là người tốt.”
“...”
Nữ sinh được phát thẻ người tốt muốn nói lại thôi, trừng mắt nhìn Hứa Thời Đồng, quay đầu lập tức rời đi.
Điều này chứng minh cái gì? Đồ nhà quê là tên ngốc à?
Chúc Mạt nhìn Hứa Thời Đồng với ánh mắt ý vị thâm trường. Không biết nữ chính đang giả heo ăn thịt hổ, hay là thật sự đơn tuần. Lý Hâm lại phát ra tiếng cười ầm trong lòng ——
【Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha con gái tuyệt nhất, tức chết các người!】
——
Tới gần giờ tan học, mây đen âm u giăng kín chân trời. Mưa to tầm tã rơi xuống, sương mù mờ mịt bao phủ toàn bộ học viện.
Nói trùng hợp thì cũng trùng hợp, tài xế của Chúc Mạt gọi điện tới báo cho cô biết: Vì con đường trơn trượt, xe trên đường xảy ra va chạm, phải muộn một chút mới tới được.
“Ừm.”
Ngắt điện thoại, đôi mắt Chúc Mạt hơi nâng lên, tầm mắt xuyên qua màn mưa tí tách, tiếng hoan thanh tiếu ngữ của học sinh sau tan học dần bị tiếng mưa rơi che lấp.
Gió lạnh mang theo hơi ẩm nhè nhẹ đập vào mặt, mang đi một phần nóng nực ngày thường. Nhưng trong đầu Chúc Mạt lại đang sôi trào cuồn cuộn.
Cô không ngừng suy nghĩ về cốt truyện của 《Thiếu gia bệnh kiều yêu tôi》 mà Lý Hâm mang đến.
A.
Nữ phụ.
A.
Cốt truyện não tàn.
—
“Bạn học.”
Một giọng nói nhẹ nhàng xuyên qua màn mưa, chợt phóng đại bên tai Chúc Mạt.
Chúc Mạt đột nhiên hoàn hồn. Cô vén phần tóc bị dính ướt trên mặt ra sau tai, đôi mắt đen nhanh thoáng nhìn qua nơi phát ra giọng nói.
Cơn mưa ào ào, sương mù tụ lại mơ hồ, một người cầm cây dù trong suốt tới gần.
Sơ mi trắng hơi ẩm, thân hình thon dài, hàm dưới góc cạnh, đôi mắt trong veo như vầng trăng dưới chiếc cô/
Chúc Mạt nhìn vào mắt anh, nhận ra là nam sinh đưa nước cho cô lúc chiều.
Anh không phải học sinh của học viện Thánh Vũ, sao lại ở trường học nhỉ?
Nam sinh đi tới trước mặt cô, đôi mắt nâu nhạt dịu dàng hiện lên ý cười: “Bạn học, lại gặp mặt, cậu không mang ô à?”
Chúc Mạt ừ một tiếng.
Nam sinh có ý tốt nói: “Tớ có hai cái, cho cậu một cái nhé.”
Chúc Mạt: “...”
Đôi mày đẹp của cô nhăn lại, lòng phòng bị dâng cao, lạnh lùng nói: “Cảm ơn, không cần.”
Không thân chẳng quen, thậm chí chỉ mới gặp mặt một lần đã tặng đồ cho cô.
Người như vậy, từ nhỏ đến lớn Chúc Mạt đã sớm quen.
Một bình nước, một cái ô. Dựa vào chút ơn huệ nhỏ như vậy đã mưu toan làm thân với cô, đạt được trăm ngàn lần chỗ tốt hơn.
Một chút thiện cảm đối với nam sinh như một ngọn lửa, ‘phốc’ một tiếng liền nhanh chóng bị dập tắt.
—
Trời mưa rất lớn.
Từng giọt mưa như hạt đầu nện trên mặt đất, bắn lên thành nhiều bọt nước. Liếc mắt nhìn lại một cái, xung quanh có rất nhiều dù chen chúc nhau.
Bị Chúc Mạt lạnh mặt từ chối, nam sinh vẫn không lộ ra biểu tình thẹn quá hóa giận. Anh chỉ có thể lễ phép gật đầu với Chúc Mạt rồi thu cây dù lại, đứng song song với Chúc Mạt.
Khoảng cách không xa không gần, vừa đúng khoảng cách an toàn với người xa lạ, sẽ không khiến người ta cảm thấy phản cảm.
Dường như không biết giận.
Tục ngữ nói không đánh người mặt cười, thái độ của nam sinh bình thản, sự lạnh lẽo nơi đáy mắt Chúc Mạt cũng tan đi đôi chút, hai người yên tĩnh không nói gì đứng song song với nhau.