Thánh Phụ Dịu Dàng Hắc Hóa Như Thế Nào?

Chương 4: Nhìn thấy mặt trời nhỏ (2)

Lý Hâm cũng ngây người. Nữ chính thấy mọi ngươi bàn tán sôi nổi, liếc mắt thấy thần sắc kỳ quái của Lý Hâm, chần chừ nói: “Bạn học, ý cậu là tớ có thể ngồi cùng cậu sao?”

Chúc Mạt: “Đúng vậy.”

Sau khi nhận được câu hỏi chắc chắn, cả lớp đều quay ra sôi nổi nghị luận.

“Không phải chứ, thế mà chị Chúc Mạt lại thật sự mời cái con quê mùa kia…”

“Không thể tin được, thật sự giống như hoa tươi cắm bãi phân trâu!”

“Cô ta dựa vào cái gì? Chẳng lẽ thân phận của cô ta không bình thường?”

Lý Hâm cũng đã quên phàn nàn về những lời chế nhạo của các NPC vang lên trong lớp. Cô ta sửng sốt nhìn Chúc Mạt và nữ chính, đầu óc trống rỗng ——

【Vậy mình ngồi đâu?】

Nữ chính lộ ra vẻ mặt khó xử: “Bạn học, bên cạnh cậu không có chỗ mà.”

Đôi mắt đen nhánh của Chúc Mạt sâu thẳm khó dò nhìn nữ chính, thong thả khảng định: “Không sao cả, cậu đồng ý là được, tôi tự tìm chủ nhiệm nói là được.”

【Cho nên tôi ngồi đâu?】

Nữ chính ngơ ngác nhìn chằm chằm nữ sinh trước mắt. Đây là nữ sinh có khí chất ưu việt nhất mà mình từng gặp, ưu nhã tự phụ, giống như thánh vật tôn quý được vạn người cung phụng, xinh đẹp không thôi.

Không cần hỏi thăm, chỉ nghe những lời bất mãn xung quanh là có thể biết được nữ sinh này được hoan nghênh chừng nào.

Nhưng cô ấy, muốn ngồi cùng mình sao.

Đây là ý tốt nhỉ.

Vành tai nữ chính lập tức ửng hồng, học viện quý tộc này khiến cô ta cảm thấy lạc lõng, lời mời của Chúc Mạt khiến Hứa Thời Đồng yên tâm hơn mấy phần, “Cảm ơn, tớ…”

“Một con quê mùa, có tư cách gì ngồi cùng chị Chúc Mạt!”

Một nữ sinh đứng lên, hồn nhiên bất mãn trừng mắt nhìn nữ chính. Cô ấy đã theo Chúc Mạt đã lâu mà Chúc Mạt vẫn đối xử lãnh đạm với cô ấy. Nhưng như vậy cũng không sao, đại tiểu thư tập đoàn Chúc thị đương nhiên có tư cách cao cao tại thượng. Nhưng vì sao, Chúc Mạt lại nhìn một nữ sinh nghèo kiết xác bằng con mắt khác chứ!

“Cô nhìn cô xem, còn đứng ngốc ở đấy. Chị Chúc Mạt đã tự mình mời… Rốt cuộc vì sao chị Chúc Mạt lại mời cô ta chứ!”

Không ít nữ sinh trong lớp đều đỏ mắt. Đây là Chúc Mạt đấy? Ngoại trừ Lục thiếu gia, còn chưa có ai có thể được cô đặt trong mắt đâu, nếu được cô ấy ưu ái, quả thật không dám tưởng tượng xem có bao nhiêu chỗ tốt.

Lý Hâm đã từng chứng kiến sự ảnh hưởng của Chúc Mạt trong lòng mọi người, trái tim dần bình tĩnh.

【Cho nên nữ phụ không muốn để Đồng Đồng ngồi cạnh nam chính, nên mới chủ động mời ngồi cùng à.】

【Biết ngay mà, nữ phụ và nữ chính là kẻ địch như nước với lửa mới đúng.】

Hai tay để bên người Chúc Mạt đột nhiên nắm chặt, ánh mắt bất mãn nhìn nữ sinh kia: “Câm miệng.”

Giọng nói của cô lạnh lùng: “Cậu có tư cách gì nghi ngờ tôi?”

Nữ sinh cứng đờ.

Còn đang không thể hiểu nổi mà nhìn Chúc Mạt.

Tiếng lòng ai đó lại vang lên ——

【Nự phụ quyết tâm ngăn cản nữ chính và nam chính ngồi cạnh nhau. Đừng thế mà, nữ chính không ngồi cạnh nam chính thì sao còn cứu rỗi nam chính bệnh kiều chết tiệt kia được.】

Lý Hâm yếu ớt nói: “Chị Chúc Mạt, vậy tớ ngồi đâu?”

Chúc Mạt: “...”

Nữ chính suýt chút nữa đã đồng ý với Chúc Mạt không biết phải làm sao.

Nữ sinh chuyển trường lúc trước đã tìm được chỗ ngồi quay đầu lại, lặng lẽ nhìn động tĩnh ở phía bên này, sự bất an viết đầy trên mặt.

Giọng điệu của nữ chính áy náy: “Cảm ơn cậu, bạn học, tớ không quan trọng đâu. Tớ vẫn nên ngồi phía sau trước đi, chủ nhiệm lớp sẽ sắp xếp chỗ sau.”

Ánh mắt Chúc Mạt sâu thẳm, “Không được, cậu và tôi…”

“Ồn ào nhốn nháo, vừa đi đến cầu thang đã nghe thấy tiếng của các em. Đang làm loạn cái gì vậy!” Giọng nói sắc bén của chủ nhiệm lớp vang lên, đám người trong lớp theo phản xạ có điều kiện mà giật mình một cái.

Có người nói: “Cô ơi, chị Chúc Mạt muốn ngồi cùng bàn với bạn mới!”

Chủ nhiệm lớp: “?”

Bà ấy nâng mắt kính, nghi ngờ nhìn Chúc Mạt, không hiểu lắm hỏi lại: “Không phải em có bạn cùng bàn rồi sao? Bỏ đi, bạn học Hứa Thời Đồng, em ngồi phía sau Lý Hâm trước đi, chỗ đó chưa ai ngồi.”

Bà ấy chỉ vị trí bên cạnh Lục Ngân Phi: “Có người không hài lòng với việc sắp xếp chỗ ngồi, tôi hiểu. Không cần sốt ruột, sau kì thi tháng tôi sẽ dựa theo thành tích sắp xếp lại vị trí của mọi người lần nữa.”

“Hiện giờ, trở lại chỗ rồi ngồi xuống hết đi!”

Hứa Thời Đồng nghe theo lời chủ nhiệm lớp ngồi phía sau, lông mi run lên, nhanh chóng liếc mắt nhìn cô gái ngồi chéo cô ta ở phía trước, ngay cả bóng dáng cũng lộ ra vẻ thanh lãnh và tự phụ.

Cô ấy nói vị trí phía sau có người là sự thật, nhưng vì sao cô ấy không nói cho mình biết vị trí bên cạnh sau lưng cô ấy vẫn còn trống chứ?

Không kịp suy nghĩ, chủ nhiệm lớp đã khua chiêng gõ mõ bắt đầu giảng bài. Chương trình học của lớp mười hai rất khẩn trương. Hứa Thời Đồng yêu cầu bản thân phải lấy được học bổng càng vội càng lấy sách giáo khoa ra, tập trung tinh thần nghe giảng.

Lý Hâm thắng lợi lén làm mặt quỷ với Chúc Mạt, đắc ý dào dạt ——

【Nữ chính là của nam chính, nữ phụ cô vẫn nên chết tâm đi!】

Chúc Mạt: …

Cô không hiểu, vì sao Lục Ngân Phi và nữ chính trở thành bạn cùng bàn chính là trời cao chú định.

Trong sách miêu tả nữ chính giống như một mặt trời nhỏ nóng bỏng phát sáng, sự ấm áp của cô ta có thể chiếu sáng cho các vai phụ giai đoạn trước bắt nạt cô ta và có thể sưởi ấm nam chính hờ hững.

Chỉ có nữ phụ, vì chấp mê bất ngộ thích nam chính, kết cục thê thảm.

“Chấp mê bất ngộ” thích Lục Ngân Phi.

—— Chê cười rồi.

Chúc Mạt uể oải rũ mắt xuống, Chúc Mạt trong sách chắc chắn không phải là bản thân cô.

Nếu bản thân cô trong sách có quen biết nữ chính nóng rực như ánh mặt trời, tuyệt đối sẽ không mê luyện một tia dịu dàng ẩn dưới núi băng phải cẩn thận cảm nhận mới có thể nhận ra được.