Nhân Gian Vô Số Kẻ Si Mê Cuồng Dại

Chương 5: Nịnh thần đương đạo

Nàng ta gần như theo bản năng rùng vai, thả lỏng sợi xích, con cắt bị hoảng sợ vỗ cánh, như tên bắn thẳng lên bầu trời, bay mất tăm.

Cố Phán hít sâu một hơi, mặt đầy vẻ "giờ thì hết chứng cứ rồi nhé" ngẩng cằm lên: "Có ai thấy con cắt của ta làm hỏng bức họa không?"

Những kẻ đứng xem, ngoại trừ những người đi cùng Cố Phán, những người khác tự nhiên không muốn dây vào chuyện chỉ trích, vô cớ gây thù chuốc oán với phủ Thượng thư. Nhiều lắm là trong lòng âm thầm chê trách: Cố tiểu thư này quả là khinh người quá đáng.

Nào ngờ Liễu Phù Vi đột nhiên mở cuộn tranh ra, "ơ" lên một tiếng: "Hóa ra bên trong bức họa này không bị ướt à?"

Mọi người lúc này mới nhìn rõ, đâu phải là bút tích gì, chẳng qua chỉ là một bức "Bồ Tát đồ" vẽ tay tỉ mỉ.

Cố Phán sững sờ: "Ngươi, ngươi chẳng phải nói đây là do Thánh thượng ban tặng sao..."

Liễu Phù Vi thong thả cuộn tranh lại, "Ta khi nào nói đây là do Thánh thượng ban tặng?"

"Ngươi vừa còn nói ta bồi thường không nổi..."

"Đây là món quà mừng thọ ta vất vả tự tay vẽ cho phu nhân Thái sư, trên đời chỉ có một bức duy nhất, hỏng mất thì đương nhiên ngươi bồi thường không nổi rồi." Nói rồi khẽ vén mũ che mặt lên một chút.

Gió nhẹ thổi qua, Cố Phán nhìn thấy đôi mắt cười long lanh sau lớp sa mỏng, cuối cùng cũng nhận ra mình đã bị lừa!

Nàng, nàng lại còn lừa mình thả "Tiểu tướng quân" đi mất!

Một lần rồi hai lần, hai lần rồi ba lần, Cố đại tiểu thư làm sao nuốt trôi cơn giận này, xông lên phía trước giật lấy cuộn tranh, nhất định phải cho mọi người thấy rõ trên vải vẽ hoàn toàn không có dấu móng vuốt nào.

Có lẽ là ông trời cũng không thể nhìn nổi, cuộn tranh đột nhiên bốc cháy tại chỗ, tình hình một lúc hỗn loạn, đến khi mọi người hoàn hồn thì bức tranh đã cháy rụi, ngay cả phu nhân Thái sư cũng bị kinh động chạy đến.

Mũ che mặt rơi xuống đất, Liễu đại mỹ nhân vuốt ve má mình, làm ra vẻ đáng thương: "Sao Cố tiểu thư lại đến nước này?"

Sau đó, trong yến tiệc, cả Thái sư lẫn phu nhân Thái sư đều không còn nhìn Cố Phán bằng con mắt thiện cảm nữa.

Liễu Phù Vi thực sự nhịn không được cười, lấy cớ ra ngoài đi dạo, A La thấy tiểu thư nhà mình cười suốt một đoạn đường, không nhịn được nói: "Tiểu thư, dù sao đi nữa, bức Bồ Tát đồ đó cũng khiến người tốn không ít tâm sức, sao lại có thể nói đốt là đốt..."

"Không phải ngươi đốt sao?"

"Làm sao có thể." A La trợn tròn mắt, "Vậy, thật sự là Cố tiểu thư làm?"

Vốn tưởng rằng mình khiến Cố Phán phải câm miệng chịu thiệt, giờ đến lượt Liễu Phù Vi im lặng.

Đang băn khoăn sao Cố Phán lại toàn làm những chuyện "đả thương địch bát bách, tự tổn nhất thiên" (đánh địch tám trăm, tự hại một ngàn), bỗng nghe gần đó một tiếng kêu nhẹ —— lại là con "Tiểu tướng quân" kia.

Nó đậu sau núi giả, sợi xích trên chân bị vướng vào kẽ đá, không thể cử động.

Nhận thấy có tiểu đồng đi về phía này, lập tức sai A La đi dẫn người đó đi.

Con cắt đứng yên lặng, Liễu Phù Vi từ từ đến gần, người và chim nhìn nhau chằm chằm.

Con cắt này lại có một đôi mắt đỏ, trong suốt như mã não, chỉ có cánh bị vết roi, hiển nhiên đều là do người ta hành hạ mà ra.

Con cắt đen dường như hiểu rằng người trước mặt muốn cứu nó, không kêu tiếng nào, đợi khi dây da được tháo ra, vẫn đứng yên không nhúc nhích, Liễu Phù Vi không nhịn được chọc vào đầu nó: "Đồ ngốc nhà ngươi, không biết chạy trốn sao?"