Con cắt chớp chớp mắt, như thể đang quan sát nàng, Liễu Phù Vi không hiểu sao lại cảm nhận được một chút ý vị "từ bi" trong đôi mắt con chim này.
Ừm... Phải chăng là không nỡ rời xa chủ nhân?
Nàng lười không muốn quan tâm nữa, tự mình quay về sảnh tiệc, nào ngờ con chim ngốc đó lại lẽo đẽo bay theo.
... Quả nhiên đã bị thuần hóa rồi.
Sau khi xảy ra chuyện này, phu nhân Thái sư nảy sinh hứng thú với con cắt đen oai phong đó, nửa sau của yến tiệc, Cố Phán chủ động tặng con cắt làm lễ vật mừng thọ, lấy lại thế.
A La bất mãn lẩm bẩm: "Phu nhân Thái sư đổi sắc mặt cũng quá nhanh..."
Liễu Phù Vi thấy quen thuộc, vẫn tiếp tục uống rượu, vô tình lại đánh giá con cắt đó, đột nhiên ngồi thẳng dậy: "Sao mắt nó lại đổi màu?"
"Có đổi đâu ạ?" A La nói.
"Lúc ta vừa thấy nó, rõ ràng là mắt đỏ mà."
"Vốn dĩ không phải là đen sao."
Lúc này Liễu Phù Vi cũng không rõ là mắt con cắt này có thể đổi màu, hay là mình hoa mắt.
Bàn bên cạnh có một Tiết công tử Đạt nghe được, góp vui nói: "Liễu tiểu thư, ta thấy trong "Dậu Dương Tạp Trở" có ghi lại, nói rằng có một số sứ giả âm ty, sẽ mượn thân xác chim bay cá nhảy để du ngoạn nhân gian, khi thấy trước tai họa đổ máu thì đôi mắt sẽ chuyển sang màu đỏ, không chừng con cắt của Cố tiểu thư chính là một con chim thần, ai da, vậy chẳng phải ngươi sắp gặp xui xẻo rồi sao?"
A La: "Tiết công tử, sao ngài lại vô cớ nguyền rủa tiểu thư nhà chúng ta?"
Liễu Phù Vi tự biết đây là thủ đoạn trêu ghẹo của mấy công tử, quả nhiên, Tiết công tử đó nói: "Ta đây là lo lắng cho Liễu tiểu thư mà. Ta với Khâu Chân nhân ở Thiên Sư Quán khá thân thiết, có cần ta giới thiệu cho Liễu tiểu thư không? Nếu thật sự có tai ương, xin một lá bùa bình an nói không chừng sẽ..."
"Tấm lòng tốt của Tiết công tử, tâm ta xinh lãnh."
Mắt chim màu gì, cũng chẳng đánh mất hồn vía vì vấn đề này lâu, chẳng bao lâu sau Thái thúc quản gia của Liễu phủ tìm đến, nói trong nhà có việc cần nàng về gấp.
Vốn tưởng là phụ thân đã về, về đến nhà mới biết, người gọi nàng về gấp gáp là nhị di nương.
"A Vi à, cha con vốn nói, chiều tối sẽ đến Trường An, lão Thái bọn họ đã sớm đợi ở cửa thành, nhưng cửa thành đóng rồi cũng không thấy người đâu... Liệu có chuyện gì không? Nghe nói gần đây bên ngoài yêu nghiệt hoành hành, không được bình yên..."
Di nương Chu thị là người về Liễu gia cách đây bảy năm, tuy là thϊếp nhưng Liễu lão gia chưa cưới, tính ra cũng là nửa nữ chủ nhân của Liễu gia. Nói là nửa người, bởi vì bà ta việc gì cũng không quyết định được, như lúc này, bất quá là trượng phu về trễ hai canh giờ, đã luống cuống tay chân, hận không thể lôi Liễu Phù Vi ra khỏi thành ngay trong đêm.
"Hẳn là bị trì hoãn dọc đường thôi, không cần lo lắng quá."
"Mấy ngày nay ta cứ thấp thỏm bất an, Tuyển nhi cũng nói với ta rằng nó đã mơ thấy ác mộng mấy đêm liền, con cũng biết đấy, đôi khi tiểu hài tử rất linh nghiệm..." Chu di nương nói rồi đẩy nhi tử năm tuổi, "Mau nói với tỷ tỷ con đi, con đã mơ thấy những gì?"
Liễu Tuyển nói: "A tỷ, ta mơ thấy một con quạ đen khổng lồ, che kín cả bầu trời nhà chúng ta..."
"Dừng lại!" Liễu Phù Vi rất kiêng kỵ nghe những điều mang tính quỷ thần này, "Phụ thân đi công cán, bên cạnh cũng có đồng liêu đi cùng, họ sẽ trông nom lẫn nhau. Ra ngoài lúc giới nghiêm, di nương muốn đi uống trà với Kim Ngô vệ sao?"