Tả Thù Đồng nói: “Lệnh cho Giang Ngục thừa chuẩn bị vài gian phòng giam, đưa người trong sảnh ra ngoài trước.”
Trác Nhiên trừng mắt, Ngôn Tri Hành do dự nói: “Thiếu khanh, nếu nhốt họ vào ngục, đến lúc đó triều đình lại có người nói ngài…”
“Ngục của Đại Lý Tự chẳng phải là nơi an toàn nhất sao?”
Sau khi Ngục thừa đến, tiếng chửi rủa của các công tử bên ngoài liên tục vang lên, Tả Thù Đồng hỏi: “Đã phong tỏa Bách Hoa Các chưa?”
Ngôn Tri Hành gật đầu: “Lưu Tự thừa đang điều tra hiện trường, bây giờ gần như toàn bộ Kim Ngô Vệ đều xuất động tìm người, Thiếu khanh muốn đích thân đi một chuyến sao?”
Trác Nhiên “a” một tiếng: “Án mạng Cố gia không điều tra nữa sao?”
Ngôn Tri Hành nhíu mày nói: “Án mạng đương nhiên phải điều tra, nhưng tìm ra người mất tích là việc cấp bách hơn…”
Tả Thù Đồng lại hỏi Trác Nhiên: “Thi thể đã được đưa đến phòng khám nghiệm tử thi chưa?”
Trác Nhiên lắc đầu: “Thi thể có quá nhiều vết thương, quan ngỗ tác (pháp y) nói phải khám nghiệm tại hiện trường, nhưng ngài ấy đại khái đã có kết quả sơ bộ…”
Tả Thù Đồng nhìn nửa nén hương trên lò đồng: “Trước khi Lưu Tự thừa trở về, thẩm vấn trước đã.”
Trác Nhiên không hiểu, thẩm vấn cái gì?
Ngôn Tự chính nói: “Tiểu tử ngươi chưa từng nghe qua chuyện xử án trong mười nén hương sao? Loại án này, Thiếu khanh của chúng ta có khi không cần đến một khắc…”
Vụ án nổi tiếng của Thiếu khanh Tả Thù Đồng chính là “Xử án trong mười nén hương” —– trong vòng mười nén hương chỉ ngồi trước án thư, nhìn thấu những chi tiết nhỏ trong hồ sơ, đã phá được một đại án kinh thiên động địa, giải cứu Lạc Dương khỏi tình thế nguy cấp.
Nghe nói vụ án này còn liên quan đến một cuộc cá cược, đối thủ là cựu Thiếu khanh, người từng được mệnh danh là “Thiên hạ đệ nhất trí” Hoàng thái tôn điện hạ, nhưng cuối cùng Tả Thù Đồng đã thắng, nếu không người ngồi trước mặt cũng không phải là Thiếu khanh Tả Thù Đồng.
Tả Thù Đồng liếc nhìn Ngôn Tự chính: “Tri Hành, không được nói bậy.”
Ngôn Tri Hành vén áo ngồi xuống, nhìn Trác Nhiên sau khi đốt hương vẫn đứng ngây ra: “Ngươi đừng ngẩn ra, tóm tắt lại vụ án…”
Trác Nhiên giật mình, nói: “Vâng. Người chết là Cố Phán, mười sáu tuổi, nữ nhi của Bộ Binh Cố Thượng thư, chết vào giờ Hợi ba khắc đêm qua ngoài cửa khuê phòng của mình…”
Thông thường trong hoàng thành, những vụ án mạng bình thường đều do Kinh Triệu phủ điều tra, có thể chuyển đến Đại Lý Tự trong đêm, chứng tỏ vụ án này không tầm thường.
Trước hết, cách chết rất kỳ lạ, rõ ràng một khắc trước đã tắt đèn đi ngủ, sao trong thời gian ngắn như vậy lại có vết thương trải rộng từ đầu đến chân, toàn thân như bị xuyên thủng, dường như máu chảy đầm đìa, lao ra khỏi cửa phòng?
Ngôn Tri Hành hỏi: “Có bao nhiêu vết thương? Do hung khí gì gây ra?”
“Có 67 vết thương, mỗi vết dài khoảng một tấc, sâu ba ly… hiện trường không tìm thấy hung khí nghi ngờ.” Trác Nhiên nói: “Sơ bộ xác định là bị thương do vật sắc nhọn, hung thủ ra tay rất tàn nhẫn và nhanh chóng, không có vết nào gây chết ngay tại chỗ.”
“Sáu mươi mấy vết thương không có vết nào chí mạng? Nguyên nhân tử vong là gì?”
“Theo lời người hầu Cố gia, Cố tiểu thư sau khi sờ thấy vết thương trên mặt mình thì khóc ra máu mà chết, nói chính xác là tức chết, chỉ là nàng ta bị đâm như vậy, dù thầy thuốc có đến cũng chỉ sống thêm được một khắc.” Trác Nhiên nói đến đây có chút rùng mình, “Không biết là thâm cừu đại hận gì, đối với một thiếu nữ đang độ xuân thì, lại phải khiến người ta chịu đựng đau đớn mới chịu buông tha…”