Ngôn Tri Hành hỏi: “Trước khi chết Cố Phán liên tục nhắc đến tên Liễu Phù Vi, có phải gọi cả họ lẫn tên?”
“Đúng, người Cố gia rất chắc chắn, tiểu thư nhà họ trước khi chết đã chỉ đích danh hung thủ.” Trác Nhiên nói: “Thuộc hạ nhận được báo cáo của Võ hầu, trước tiên đến Cố phủ rồi đến Liễu phủ, Liễu tiểu thư và Cố tiểu thư quả thực đã đến dự tiệc ở phủ Thái sư, Liễu tiểu thư rời tiệc sớm, sau khi về phủ thì không rời đi nữa, cũng có tôi tớ Liễu phủ làm chứng.”
Ngôn Tri Hành không tỏ thái độ: “Lời khai của người hầu Liễu phủ, cần phải cân nhắc thêm.”
Trác Nhiên nói: “Với khoảng cách giữa hai phủ Cố và Liễu, sau khi gϊếŧ người phải trở về trong nửa canh giờ, e rằng cần phải cưỡi ngựa, thuộc hạ cũng đã hỏi Kim Ngô Vệ tuần đêm khu vực đó, sau giờ giới nghiêm không thấy người cưỡi ngựa ban đêm…”
“Trên đời này, kỳ nhân dị sự nào chỉ có hàng trăm, hàng ngàn? Ngươi chẳng phải cũng đã từng chứng kiến yêu ma tác quái hay sao? Tiểu thư Cố gia chết một cách kỳ quặc, thủ pháp gây án không thể dùng lẽ thường mà đoán.”
(*Kỳ nhân dị sự: mang nghĩa chỉ những con người đặc biệt và các sự việc kỳ lạ, hiếm gặp.)
Trác Nhiên nghi hoặc: “Nhưng Liễu tiểu thư xuất thân quan lại, cũng không phải người giang hồ, nàng ta không thể là yêu quái chứ…”
Ngôn Tri Hành: “Ta chỉ nói nàng ta chưa chắc không phải hung thủ, cũng không nói nàng ta là hung thủ.”
“…”
Tả Thù Đồng mở hộp đựng vật chứng: “Ngươi đã đến hiện trường vụ án, có chú ý đến bên trong phòng người chết không?”
Trác Nhiên: “Trong phòng đầy máu, chỉ thấy dấu chân của Cố Phán, không thấy dấu vết khác…”
“Không phải bảo ngươi thuật lại. Ta hỏi, là phần không ghi trong hồ sơ, ví dụ, bày trí trong phòng?”
Trác Nhiên gãi đầu nhớ lại, “Phòng hướng nam, giường dựa tường đông, bàn ghế dựa tường bắc, trên tường treo tranh, trên tủ bày vài quyển sách, hình như không khác gì khuê thông khuê thường…”
Tả Thù Đồng: “Có bàn thờ không?”
Trác Nhiên ban đầu lắc đầu, rồi lại nghĩ ra gì đó: “Khoan đã, cũng không phải không có…”
Ngôn Tri Hành nhướn mày: “Rốt cuộc là có hay không?”
“Bàn thờ thì không có, nhưng Thiếu khanh vừa nhắc, trên tường có một bức tranh thần tượng, đúng, là tranh nam thần, dưới bức tranh không thấy lư hương, có một dãy nến xếp hàng…” Trác Nhiên ngạc nhiên: “Thiếu khanh sao biết…”
Tả Thù Đồng không trả lời, Ngôn Tri Hành ra hiệu cho Trác Nhiên, ý là “không có thời gian giải thích”.
Sau đó lại nói đến lời khai của Phù Dao và Tiết Đạt, Trác Nhiên bổ sung: “Đúng rồi, Liễu tiểu thư và Cố tiểu thư hôm qua ở phủ Thái sư đã xảy ra cãi vã…”
Tả Thù Đồng ngẩng đầu, Ngôn Tri Hành hỏi: “Cãi vã gì?”
Trác Nhiên: “Hình như là, Cố tiểu thư chế giễu Liễu tiểu thư không có thân mẫu nuôi dưỡng…”
Ngôn Tri Hành lắc đầu thở dài: “Bây giờ các tiểu thư nhà quyền quý này, ăn nói thật không biết lựa lời…”
Tả Thù Đồng nhíu mày, rõ ràng không có ý định tìm hiểu chuyện bát quái, chỉ nói: “Cố Phán trước khi chết cụ thể nói gì, đã đối chiếu với người có mặt chưa?”
Trác Nhiên đáp: “Cố tiểu thư lao ra ngoài, trước tiên hét lên hai tiếng ‘Ta không có, không phải ta’, khi bọn hạ nhân vây quanh, nàng ta sờ vào mặt mình, sau đó điên cuồng nói ‘Liễu Phù Vi, là Liễu Phù Vi… là nàng ta, là nàng ta’, rồi tắt thở mà chết.”
Dưới ánh đèn xanh, Tả Thù Đồng nhíu mày thành hình chữ “川” (Xuyên), Ngôn Tri Hành hỏi: “Có thể bắt đầu thẩm vấn chưa?”
Tả Thù Đồng nhắm mắt lại, nói: “Thẩm vấn đi.”