Nhân Gian Vô Số Kẻ Si Mê Cuồng Dại

Chương 12: Thiếu khanh đại nhân

Phù Dao và Tiết Đạt đều bị thẩm vấn.

Trước đó ở trong chính đường bên cạnh nhốn nháo như chợ, khiến người ta có ảo giác rằng Đại Lý Tự không phải là nơi đáng sợ, nhưng hiện tại, phòng bên yên tĩnh, lính canh đứng thẳng bên ngoài, cảm giác áp bức lạnh lẽo từ từ tăng lên.

Tấm lụa trong lòng bàn tay bị vặn vẹo, Liễu Phù Vi cũng chỉ ở chỗ bốn bề vắng lặng này mới lộ ra chút rụt rè.

Đại Lý Tự là nơi nào?

Hoàng thân quốc thích vào đây cũng phải lột một lớp da, nàng là nghi phạm số một với “nhân chứng vật chứng đầy đủ”, cha không ở Trường An, không ai bên ngoài lo liệu, liệu có thể ra ngoài toàn vẹn hay không cũng khó nói.

Dù lúc này, nàng vẫn chưa hết sốc vì “Cố Phán đã chết”, vị đại tiểu thư này dù thường ngày khiến nàng ghét bỏ, nhưng rõ ràng vừa mới đấu khẩu, cùng dự một bữa tiệc.

Viên châu của nàng ta tại sao lại rơi trong viện của nàng?

Chẳng lẽ hung thủ thật sự gϊếŧ Cố Phán lúc đó đang trốn trong hành lang?

Nhưng Đại Lý Tự đã lục soát khắp nhà, không thấy dấu vết khả nghi nào.

Còn có tiếng vỗ cánh quỷ dị, đèn lúc tắt lúc sáng…

Liễu Phù Vi vốn định đợi Đại Lý Tự khanh đến, rồi kể lại tỉ mỉ những gì nàng đã thấy, ai ngờ người họ Tả kia lại xuất hiện trước.

Hừ, Tả Thù Đồng.

Trông chờ hắn rửa oan cho nàng? Không công báo tư thù đã là có lương tâm rồi.

Bỗng nghe thấy tiếng khóc nức nở bên ngoài, qua cửa sổ, thấy Tiết Đạt bị hai binh lính kéo đi, người như đã ngất xỉu, Phù Dao liên tục nức nở, cũng bị đưa đi trong nháy mắt.

Mới vào chưa đến một nén hương, sao lại thẩm vấn thành thế này?

Lúc này, có tiểu lại đến truyền lời: “Liễu tiểu thư, Tả Thiếu khanh cho mời.”

Liễu Phù Vi cố gắng trấn tĩnh, theo tiểu lại qua hành lang, bước vào thư phòng.

Trong dân gian có lời đồn rằng, Tả Thiếu khanh chỉ cần không ra khỏi nhà cũng có thể phá hết kỳ án thiên hạ, trong phòng chắc chắn đầy cơ quan kỳ lạ, thần quyển lơ lửng giữa không trung, nhìn hiện tại, ngoài việc có nhiều tủ, cũng không khác gì thư phòng bình thường.

Nàng hơi cúi đầu, chỉnh đốn trang phục hành lễ: “Dân nữ bái kiến Tả Thiếu khanh.”

Trong phòng nhất thời im lặng, nàng nhận thấy không ai trả lời, chậm rãi ngẩng mặt lên.

Từ khi bước qua ngưỡng cửa, nàng đã ngầm cảm nhận được vài ánh mắt đổ dồn về phía mình. Do mũ che mặt che chắn tầm nhìn, nàng chỉ có thể nhìn thấy Trác bình sự gần mình –— người dường như vẫn còn bị một điều gì đó làm cho kinh sợ, vẫn giữ nguyên vẻ mặt không thể tin được.

Ngôn Tri Hành nói: "Khụ, đừng đứng trơ như vậy, Trác bình sự, mang ghế đến cho Liễu tiểu thư."

Ngay khi hắn nói, trong lòng Liễu Phù Vi càng thêm hoảng hốt: Mang ghế đến để làm gì? Thậm chí không cho nàng cơ hội biện hộ, trực tiếp dụng hình (tra tấn)?

May thay, Trác Nhiên nhanh tay, trước khi nàng mở miệng chất vấn đã mang một chiếc ghế tròn đến: "Liễu tiểu thư, mời ngồi."

Liễu Phù Vi không ngồi, ánh mắt quét một vòng rồi cuối cùng dừng lại trên người Tả Thù Đồng: "Tả Thiếu khanh muốn tra hỏi thì cứ tra, không cần phải vòng vo."

Hai người còn lại đều cả kinh: Liễu tiểu thư này thật to gan, dám nói chuyện như vậy với Thiếu khanh.

"Ta nhất định phải thẩm vấn ngươi." Tả Thù Đồng nhìn nàng một cái, "Có thể tháo mũ che mặt trước được không?

"Tháo mũ để làm gì? Nhìn tướng mạo là có thể tìm ra hung thủ sao?" Nàng cảnh giác đáp.