Nhân Gian Vô Số Kẻ Si Mê Cuồng Dại

Chương 17: Không còn một ai

Khi Liễu Phù Vi nhắc đến hai chữ "mẫu thân", Tả Thù Đồng vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhưng khí chất dường như trầm xuống.

Phút chốc ấy, cả hai đều có một loại ảo giác như đang quay về giấc mộng chín năm trước.

Chuẩn xác mà nói, phải ngược dòng đến chín năm rưỡi về trước.

Khi ấy, tiểu Phù Vi mới vừa tròn bảy tuổi, thân phụ Liễu Thường An đã dẫn Hoa thị vào cửa, bắt nàng gọi là "di nương".

Nếu để người ngoài nói một câu công đạo, thì Liễu đại nhân không đáng trách. Dù sao, ông ta và phu nhân…. Aiz, hay đúng hơn là tiên phu nhân đã hoà ly ba năm rồi, nam nhân 25-26, đang ở độ hừng hực sung sức, việc tái hôn là chuyện thường tình.

Nhưng trong tâm trí của tiểu Phù Vi, cha và nương chỉ đơn giản là cãi nhau mà tạm thời tách ra, cha cũng từng hứa sẽ đưa nương trở về. Vậy sao ông ấy lại thích nữ tử khác? Không được! Phải tìm nương về, bằng không nàng sẽ thực sự trở thành kẻ đáng thương không có mẫu thân.

Làm thế nào để tìm?

Nàng chỉ biết trước khi nương xuất giá, từng là một nữ tử hành tẩu giang hồ. Hai chữ "giang hồ" nghe có vẻ phóng khoáng, nhưng lại là điều mà giới danh gia vọng tộc coi thường, nếu ngươi nói “nương ta xuất thân giang hồ" thì chẳng khác nào nói "nưng ta là thổ phỉ".

Sau này, khi nàng sinh ra, nương đã là một thiếu phụ mỹ lệ cao quý nhất ở thành Lạc Dương, nàng cũng không thấy nương nhắc đến chuyện giang hồ hay nữ hiệp nữa.

Nương rời nhà khi nàng mới bốn tuổi, ký ức đã trở nên mờ nhạt, chỉ nhớ nương đã đeo cho một sợi dây năm màu trên tay: "A Vi, phải nghe lời cha. Nếu nhớ nương, khi lớn lên con có thể đến Liên Hoa Sơn tìm nương."

Liên Hoa Sơn có một phái tên Tiêu Dao Môn, nương từng nói đó là nhà ngoại của bà ấy.

Liên Hoa Sơn vốn không quá xa, nhưng cách trở núi sông, một đứa bé gái nhỏ nhắn chắc chắn không thể đến được. Nhưng tiểu Phù Vi không phải là cái đèn cạn dầu. Nàng đã lấy số tiền cha dự định dùng để nạp thϊếp, chia làm hai: một nửa đổi thành trang sức vàng bạc, nửa còn lại cầm đi đặt đơn vận chuyển hàng hóa. Nàng ôm tay nải trốn luôn trong một chiếc rương, trở thành một phần "của hồi môn" tràn đầy niềm vui mà lên đường.

Mỗi khi nhớ lại, nàng vẫn không hiểu nổi làm thế nào một tiểu nha đầu lại có thể sống sót trong rương trong hai ngày một đêm mà không bị ai phát hiện? Dù sao thì chuyến vận chuyển này đã đến được Liên Hoa Sơn một cách suôn sẻ, chỉ có điều khi mở rương, nàng đã khiến các đệ tử của phái Tiêu Dao phải hoảng hốt không thôi.

"Ngươi... ngươi là ai? Sao lại trốn trong rương này?"

Thấy một tiểu thiếu niên đầu tóc như đạo sĩ, nàng cười ngọt ngào: "Đây là phái Tiêu Dao phải không? Ta đến tìm mẫu thân ta."

"Nương của ngươi là ai?"

"Bà ấy là đệ tử của phái Tiêu Dao. Vị tiểu ca ca này, ta đã không ăn gì trong mấy ngày nay rồi. Nếu ngươi đuổi ta xuống núi bây giờ, ta sẽ chết đói mất."

Tiểu thiếu niên trông rất văn nhã, bị đôi mắt long lanh xinh đẹp làm cho choáng ngợp, đã theo lời mà dẫn nàng vào trong môn phái.

Đó là lần đầu tiên Phù Vi bước vào Tiêu Dao Môn —– một môn phái trừ ma diệt tà trong truyền thuyết. Nàng vốn nghĩ những người giang hồ sẽ là những hiệp sĩ tiên phong đạo cốt, nhưng đập vào mắt toàn là những bộ y phục vải ngắn thô ráp, thậm chí còn không bằng áo vải bình dân ở Lạc Dương, khiến nàng suýt nghĩ mình đã đến nhầm chỗ: "Đây thực sự là Tiêu Dao Môn sao?"

"Đương nhiên."

"Các người mặc y phục sao mà... không có tiêu dao chút nào?" Nàng nuốt ngay từ "khó coi" vào bụng.

"Người tập võ tất nhiên phải mặc thoải mái một chút..." Tiểu thiếu niên chú ý đến xiêm y nhẹ như khói của nàng, sau đó mới hiểu ý nàng nói, không vui mà nhíu mày: "Chúng ta là dân quê sơn dã, tất nhiên không thể sánh được với các nhà phú quý như các ngươi."