Nhân Gian Vô Số Kẻ Si Mê Cuồng Dại

Chương 18: Không còn một ai

Nàng không để ý, cười hì hì nói: "Ngươi còn trẻ thế, sao đã tự xưng là "dân quê" chứ? Ta thấy ngươi trông rất đẹp đấy. Ta đã từng sống ở Lạc Dương và Quảng Châu, thậm chí còn đến cả hoàng cung, nhưng chưa từng thấy tiểu ca ca nào đẹp hơn ngươi cả."

Tiểu Phù Vi thấy mọi người trong Tiêu Dao Môn đều rất tôn trọng tiểu ca này, nên cố ý nói phóng đại, khiến tiểu thiếu niên nghiêm túc kia đỏ cả mang tai: "Ngươi... cứ nghỉ ngơi trước đi, để ta đi bảo phòng bếp nấu chút gì đó cho ngươi ăn."

Nhanh chóng, một bát mì Dương Xuân nóng hổi được mang tới. Tiểu Phù Vi vừa ăn trứng chiên, vừa hỏi: "Hoá ra cha ngươi chính là môn chủ của Tiêu Dao Môn à? Ta thấy vẫn còn người gọi ngươi là sư huynh, mà ngươi trông cũng chẳng lớn hơn ta mấy."

Thiếu niên lớn hơn nàng ba tuổi, nói năng già dặn: "Ngươi sao lại giấu mình trong rương hàng? Chẳng lẽ có người truy sát? Nếu có khó khăn gì, cứ nói thẳng ra, Tiêu Dao Môn sẽ không thấy chết mà không cứu."

"..." Rốt cuộc trong đầu người giang hồ toàn là những chuyện như thế này.

"Không, ta đến tìm nương ta... Cha ta bảo ta đến." Nàng đâu ngốc mà nói thật, việc cấp thiết bây giờ là phải tìm nương, rồi dỗ dành nương về nhà.

Thiếu niên tuy thấy lạ, nhưng không hỏi thêm: "Nương ngươi tên gì?"

"Bà ấy tên là Mộ Dung."

"Mộ Dung? Chỗ chúng ta không có ai tên như vậy."

Sao lại thế?

"Nương ta thực sự là người của Tiêu Dao Môn, bà ấy còn từng nói với ta, "Tiêu Dao" lấy ý từ câu "Thử sinh tiêu dao thiên hạ vấn" đấy... Có phải ngươi còn quá nhỏ nên không biết một số người không?"

(*Thử sinh tiêu dao thiên hạ vấn: Cả cuộc đời này, ta ngao du khắp thiên hạ, tìm câu trả lời cho những vấn đề của thế gian.)

Tiểu thiếu niên nói: "Phụ mẫu ta đã xuống núi làm việc. Ngươi đừng hoảng hốt, những người hành tẩu giang hồ thường dùng tên giả. Ngươi có thể cho ta biết tên của ngươi trước, ta sẽ giúp ngươi hỏi thăm?"

Nàng suy nghĩ một lát, đáp: "Ta họ Liễu, tên Phù Vi, chữ "Phù" trong "phù du trực thượng" (như diều gặp gió), chữ "Vi" trong "minh quang hy vi" (nắng sớm hơi mờ mờ)."

"Tên hay" Thiếu niên nói: "Tôi họ Tả, tên là Ngọc, tự Thù Đồng, có nghĩa là..."

"Phải chăng là "thù" trong "dị đồng quy" (trăm sông đổ về một biển) sao?"

"... Ừm!"

"Cũng là một cái tên hay. Ngươi họ Tả, vốn có nghĩa "tương khắc", nhưng "thiên hạ đồng quy nhi thù đồ, nhất trí nhi bách lự", ba nghìn đại đạo, cho dù là nhật vãng nguyệt lai (trời đến trăng đi), hay nguyệt vãng nhật lai (trăng đến trời đi), nhật nguyệt tương hỗ mà sinh ra ánh sáng... phải không?"

(*Thiên hạ đồng quy nhi thù đồ, nhất trí nhi bách lự: Trong thiên hạ, mọi người tuy đi những con đường khác nhau nhưng đều hướng đến một đích đến chung. Dù mục tiêu là một, nhưng cách suy nghĩ và phương pháp thực hiện lại muôn vàn khác biệt.)

Đối với Tiểu Phù Vi, chuỗi từ ngữ nho nhã này chỉ đơn giản là ngâm nga một bài văn, trong lòng nàng chưa thực sự hiểu sâu sắc ý nghĩa. Nhưng Tả Ngọc từ nhỏ sinh ra trong núi, quanh mình toàn là đồng môn múa đao múa kiếm, ngoài phụ thân ra, đây là lần đầu tiên nghe ai đó phân tích tên của mình sâu sắc như vậy, mắt hắn liền sáng lên.

"Không ngờ, Liễu tiểu thư tuổi còn nhỏ mà đã có học thức như vậy."

Nàng nói: "Tả Ngọc ca ca, ngươi đừng khách khí, gọi ta là Phù Vi là được. Bây giờ, ngươi có thể giúp ta tìm nương chưa?"

Tả Ngọc tất nhiên tự mình ra tay.

Tiêu Dao Môn có gần trăm đệ tử, may thay số nữ tử không nhiều, chỉ có ba người phù hợp với mô tả, nhưng không phải là nương của Phù Vi. Hắn nghĩ có lẽ là thân thích của các đệ tử, nên hỏi thăm từng người một.

Tiểu Phù Vi chờ đến mệt mỏi mà nằm ngủ mơ màng trên giường, đến khi trời tối, tiếng sấm vang dội làm nàng tỉnh giấc. Thấy Tả Ngọc chạy chậm vào, nàng vội hỏi: "Tìm được nương ta chưa?"