"Tạm thời... chưa." Sau nửa ngày chạy khắp nơi, vẫn chưa thu được kết quả gì, Tả Ngọc đoán chừng nương nàng đã nói dối nàng.
Tiểu Phù Vi hơi cảm nhận được điều gì đó, đến nỗi mất cả hứng ăn cơm tối. Tả Ngọc do dự một lát, nói: "Chi bằng đợi phụ mẫu ta về, bọn họ có kiến thức sâu rộng, biết đâu sẽ có cách khác để hỏi thăm."
Thấy nàng không lên tiếng, hắn lại nói: "Nếu thực sự không tìm được, chúng ta sẽ đưa ngươi về nhà trước. Nếu có tin tức về nương ngươi, ta sẽ là người viết thư báo tin đầu tiên."
Từ khi rời nhà, nước mắt đã nhịn lâu nay cuối cùng cũng trào ra, Tiểu Phù Vi mếu máo: "Thật chứ?"
"Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy."
Trong lòng nàng tuy có vạn phần thất vọng, nhưng nghĩ rằng sau trận nháo này, cha nàng chắc sẽ không nạp thϊếp nữa nhỉ? Tuy không tìm được nương, nhưng được quen một tiểu ca ca tốt bụng đẹp trai như thế này cũng chẳng phải là đi vô ích. Vì thế nàng nín khóc mỉm cười: "Vậy thì, một lời là định."
Đang trò chuyện, bỗng nghe tiếng bước chân ngoài hành lang, Tả Ngọc buông đũa xuống: "Bọn họ đã trở về... Phụ thân!"
Người đến là một nam tử trung niên đội nón cói, thân hình cao lớn, phong thái hiên ngang, quả không hổ danh là chưởng môn của một phái. Trong tay hắn ôm một cái sọt to, thấy Tả Ngọc định bước lên chào đón, liền ngẩng đầu: “Đi cầm hộ cho mẫu thân ngươi ít đồ... Ồ, từ đâu lại có tiểu nữ oa xinh đẹp thế này?”
Tiểu Phù Vi lễ phép hành lễ, vừa định mở miệng, liền thấy Tả Ngọc xách túi lớn túi nhỏ bước vào, đi sau lưng là một thiếu phụ.
Người thiếu phụ kia mặc một bộ áo vải xanh đơn giản, mái tóc dài chỉ được buộc gọn bằng một dải lụa, không hề dùng đến những món trang sức tơ lụa cầu kỳ, khuôn mặt đoan trang thanh nhã vẫn không hề kém so với năm đó. Tiểu Phù Vi ngẩn ngơ nhìn bà ấy, thấy bà ấy cầm khăn tay lau tóc cho Tả Ngọc: “A Ngọc, sao lại bị ướt đến mức này…”
Thiếu phụ dường như có linh cảm, vừa ngẩng đầu lại thì toàn thân bỗng cứng đờ.
Tả Ngọc giới thiệu: "Đây là bằng hữu của con, đến Tiêu Dao Môn để tìm nương... Phù Vi muội muội, đây là phụ thân ta, đây là mẫu thân ta."
*****
Nhiều năm về sau, khi nhớ lại giây phút đó, nàng vẫn cảm thấy hổ thẹn, giận mình sao lại vô duyên đến thế, để nước mắt chảy không kiểm soát, ngồi luôn xuống đất khóc lóc, hét lên "Bà ấy là nương ta, không phải nương của ngươi!", vô duyên vô cớ để người ta chê cười.
Không ngờ sau nhiều năm, nàng vẫn chưa tiến bộ, chỉ nghe Tả Thù Đồng nói một câu đã bị kích động đến mức nổi giận ngay tại chỗ.
Lần "nói năng lỗ mãng" này, Ngôn Tri Hành và Trác Nhiên đều im lặng, hẳn là bị câu "Bà ấy lấy phụ thân của ta" làm cho choáng váng.
Tả Thù Đồng nhìn nàng, giọng điệu không lạnh không nóng: "Từ khi về Trường An, ngươi không chịu gặp ta, thậm chí cho dù ta có phải là thiên sát cô tinh đi nữa, liệu ta có thể ảnh hưởng gì được ngươi chứ?"
Liễu Phù Vi chợt sửng sốt.
Ngôn Tri Hành và Trác Nhiên thì ngẩn người tại chỗ: Sao câu nói này của Thiếu khanh lại... toát lên vẻ oán khí như vậy?
Thế cho nên khi Lưu Tự thừa bước vào, ho vài tiếng mà không ai để ý: "Hạ quan bái kiến Thiếu khanh... Ách, Thiếu khanh đang thẩm án sao?"
Tả Thù Đồng trở lại chỗ ngồi, "Không sao, Lưu Tự thừa cứ nói."
Vị Lưu Tự thừa này trông đã lớn tuổi, hẳn là một trong những lão tiền bối ở Đại Lý Tự. Ông ta tỏ ra rất kính trọng với Tả Thù Đồng, tiến lại gần, nhỏ giọng nói: "Bách Hoa Các có nhiều điều khả nghi, những người của phủ Quốc Sư đi phối hợp điều tra nói là có tà thuật quấy phá. Bây giờ Tào Các Lão, Đổng Quốc Công đang muốn tra hỏi từ phủ Quốc Sư, nhất định phải nhờ Thiếu khanh ngài trực tiếp điều tra để nhanh chóng suy luận ra hành tung của mấy vị công tử mất tích..."