Nhân Gian Vô Số Kẻ Si Mê Cuồng Dại

Chương 21: Không còn một ai

"Yêu? Điều đó phụ thuộc vào cách định nghĩa. Truy xét đến cùng, chúng vẫn là con người, chỉ là sở hữu những năng lực mà người thường không có…"

"Ví dụ?"

"Ví dụ có người sinh ra đã có quỷ nhãn, có thể nhìn thấy những thứ người thường không thấy; có người không thể bị gϊếŧ, hoặc có người bị moi tim ra nhưng vẫn sống, chỉ vì họ bẩm sinh có hai quả tim…"

Liễu Phù Vi khẽ kêu lên một tiếng "Oa", "Vậy chẳng phải lợi hại lắm sao? Sao chúng ta ngày thường lại không gặp họ?"

"Có lẽ họ không muốn bị phát hiện, để tránh bị xem như dị loại." Ngôn Tri Hành quan sát nét mặt của Liễu Phù Vi, thấy trên gương mặt nàng tuy có vẻ kinh ngạc nhưng không chút sợ hãi, liền hỏi: "Liễu tiểu thư sao lại hỏi đến chuyện này?"

Liễu Phù Vi hỏi lại: "Tại sao không thể hỏi?"

"...Nếu đổi lại là người khác được báo rằng bị đổi mệnh, e rằng đã sợ đến mất hồn vía, nào còn tâm trạng hỏi han những chuyện này."

"Ừm, sợ thì vẫn sợ. Nhưng chuyện này, ta nghĩ ngược lại cũng không phải không được. Nếu quả thật ta bị Cố Phán đổi mệnh, thì người nằm trong nhà xác lúc đầu hẳn phải là ta rồi, đúng không? Bây giờ ta còn đứng đây nói chuyện, thở được, chẳng phải là may mắn sao? Nhưng nếu không phải là đổi mệnh, thì chắc chắn là do Tả Ngọc... chính là Thiếu khanh nhà các ngươi ám quẻ ta. Nếu ta đang sống sờ sờ mà bị hù chết, còn hắn vẫn sống tốt, chẳng phải càng thiệt hơn sao?"

Ngôn Tri Hành: "..."

Trác Nhiên: "..."

Ngôn Tri Hành ho khẽ một tiếng, nói: "Nói cho cùng, Thất sát cô tinh chỉ là quan điểm cá nhân của quốc sư mà thôi…"

Trác Nhiên đồng tình: "Đúng đó. Hôm ấy bên cạnh Thiếu khanh không phải còn có mấy vị đại nhân khác sao? Ai biết được nhắm vào ai chứ. Hơn nữa, đám quạ kì quái đó chẳng phải cuối cùng cũng bị thanh kiếm Như Hồng của Thiếu khanh trấn áp sao…"

Liễu Phù Vi nghe bọn họ không ngừng biện hộ, thản nhiên nói: "Không hổ là Đại Lý Tự, ngoài phá án và xét xử, còn nghiên cứu cả bói toán và thiên văn."

Ý ngầm là: Các ngươi giỏi thế sao không đi làm quốc sư đi?

Hai vị đại nhân lập tức giật giật khoé miệng.

Trác Nhiên nói: "Lùi lại vạn bước mà nói, Tả Thiếu khanh và Liễu tiểu thư vốn không có quan hệ huyết thống. Ngài ấy có thế nào thì có liên quan gì đến ngươi đâu... Chẳng lẽ Liễu tiểu thư chỉ vì chuyện của mẫu thân mình mà giận chó đánh mèo lên Thiếu khanh?"

Khẩu khí của hắn tuy có phần thẳng thắn, nhưng cũng khá hợp lý. Ngôn Tri Hành bên cạnh đột nhiên dùng chuôi kiếm chọc hắn một cái, "Đủ rồi."

Làm sao? Câu này có gì sai đâu.

Ánh mắt của Liễu Phù Vi thoáng lướt qua Ngôn Tri Hành một cách kỳ lạ, rồi lại nhìn về Trác Nhiên: "Trác Bình sự, ngươi thật sự không biết gì về Thiếu khanh nhà các ngươi sao?"

"Liễu tiểu thư muốn nói gì?"

"Ví dụ, hắn vào Đại Lý Tự bằng cách nào?"

Câu này thì hắn biết.

Trác Nhiên vẻ mặt kiêu ngạo: "Thiếu khanh xuất thân từ danh môn tu đạo, Tiêu Dao Môn, võ nghệ cao cường, do Đại tướng quân đích thân tiến cử đến Trường An. Nhưng hắn ngài ấy võ theo văn, lại tham gia khoa cử lần nữa, liên tiếp đạt tam nguyên, vừa vào Đại Lý Tự đã phá được kỳ án, được Thánh thượng đặc cách thăng chức. Nhờ vậy, mới trở thành "Thiên hạ đệ nhất trí" như hiện nay."

Liễu Phù Vi không tỏ thái độ, chớp mắt: "Vậy ngươi có biết bây giờ Tả gia còn những ai không?"

"Cái này... hình như người nhà Thiếu khanh không ở Trường An…"

"Không phải không ở Trường An," nàng ngừng lại một chút, "là không còn ở nhân gian."

Nghe câu này, Trác Nhiên bị sặc nước miếng, ho sặc sụa: "Ta, ta thật sự không biết phụ mẫu của Thiếu khanh…"

"Không, không chỉ là phụ thân của hắn, cũng không chỉ là mẫu thân của ta... Còn có sư huynh đệ, sư tỷ muội của hắn, hễ ai có liên quan đến hắn, bất kể là thân thích hay hàng xóm, đều không còn một ai."