Nhân Gian Vô Số Kẻ Si Mê Cuồng Dại

Chương 22: Chọn một trong hai

Khi Liễu Phù Vi nói ra câu này, giọng điệu bình thản, phảng phất đang nói “đêm nay thời tiết không tốt,” hoàn toàn không thấy chút bi thương nào trong sắc mặt nàng.

Chỉ là, Ngôn Tri Hành và Trác Nhiên lại chẳng thể bình tĩnh như vậy.

Trác Nhiên trước đó còn định bảo vệ Tả Thiếu Khanh, cảm nhận được một luồng gió lạnh thoảng qua sau gáy.

Lúc trước quốc sư nói rằng Tả Thiếu Khanh mang mệnh Thiên Sát Cô Tinh, khắc lục thân, hắn còn không tin... ôi trời, đây đâu chỉ khắc lục thân, e rằng còn khắc tới cả cửu tộc.

Dẫu gan run từng hồi, Trác Nhiên vẫn gắng kìm nén ý nghĩ tiếp tục truy hỏi.

Liễu Phù Vi cũng không có ý muốn kéo dài chủ đề này. Ba người chậm rãi bước tới trước cửa sương phòng. Ngôn Tri Hành dặn Trác Nhiên đi tìm lính canh. Khi Trác Nhiên rời đi, Ngôn Tri Hành khẽ thở dài, nói:

“Liễu tiểu thư, Trác bình sự vừa mới đến Đại Lý Tự, đối với nhiều sự tình chưa kịp quen thuộc. Tả Thiếu Khanh chưa từng cố ý giấu diếm thân thế của mình. Án Tiêu Dao Môn năm xưa cũng được ghi lại trong Đại Lý Tự, chẳng qua vì chúng ta không muốn khơi gợi nỗi đau trong lòng Thiếu Khanh, nên thường ngày ít nhắc tới mà thôi.”

Liễu Phù Vi cụp mắt, ngữ khí dường như cũng dịu đi:

“Ta đâu có nói gì quá đáng.”

“Vụ án của Cố tiểu thư còn nhiều điều chưa sáng tỏ, Liễu tiểu thư có băn khoăn cũng là chuyện thường tình.”

“Đa tạ Tự chính đại nhân đã thấu hiểu.”

Nàng khẽ gật đầu, định đẩy cửa bước vào sương phòng, chợt nghe Ngôn Tri Hành hỏi:

“Ta từng nghe rằng, trước khi xảy ra án Tiêu Dao Môn diệt môn năm đó, có hai đứa trẻ từng bị bắt cóc. Trong đó, một người chính là Liễu tiểu thư phải không?”

Bàn tay đặt trên tay nắm cửa bất giác siết chặt.

“Ngôn Tự chính cũng biết án Tiêu Dao Môn?”

“Quả nhiên là vậy…” Ngôn Tri Hành tỏ ra kinh ngạc, “Án này là vụ kỳ án lớn nhất giang hồ trong mười năm qua. Ta tất nhiên có nghe qua.”

Nàng hơi quay đầu, liếc mắt quan sát sắc mặt hắn:

“Đại Lý Tự đến nay vẫn chưa tìm ra hung thủ sao?”

“Năm đó đã dốc toàn lực điều tra mà chẳng có manh mối nào, huống chi là bây giờ…” Ngôn Tri Hành chỉ đáp vỏn vẹn:

“Không biết hiện tại Liễu tiểu thư còn nhớ gì về kẻ bắt cóc không?”

Nàng xoay người, hỏi lại:

“Sao ngươi không hỏi Thiếu Khanh nhà các ngươi? Chẳng phải hắn cũng là người trong cuộc sao?”

Ngôn Tri Hành lắc đầu:

“Nghe nói sau khi vụ án xảy ra, Tả Thiếu Khanh đã hoàn toàn mất ký ức về mọi chuyện. Liễu tiểu thư không biết sao?”

Làm sao nàng không biết được?

Năm đó, Tiêu Dao Môn bị tàn sát không còn một bóng người, chỉ còn lại một mình Tả Thù Đồng sống sót. Tất cả đều chờ đợi hắn tỉnh lại. Kết quả, hắn quả thật đã tỉnh, nhưng lại chẳng nhớ được điều gì, ngay cả chuyện cùng nàng lâm vào hiểm cảnh cũng bị quên sạch...

“Đã sáu, bảy năm trôi qua, ta còn nhỏ hơn Tả Ngọc ba tuổi. Hắn còn không nhớ được chi tiết, ta làm sao có thể nhớ?” Liễu Phù Vi hỏi:

“Ngôn Tự chính xem ra rất hứng thú với vụ án này, chẳng lẽ các ngươi muốn tái thẩm?”

“Đương nhiên không. Ta chỉ đơn thuần hiếu kỳ mà thôi.”

“Ngôn Tự chính đã xem qua hồ sơ vụ án, có thấy tên ta được ghi trong đó không?”