Ngôn Tri Hành ngẩn người:
“Không có.”
Khóe môi Liễu Phù Vi khẽ nhếch.
Quả nhiên.
Nếu có, ngay từ đầu hắn hẳn đã biết mối quan hệ “huynh muội” giữa nàng và Tả Thù Đồng.
“Vậy, năm đó là ngươi phụ trách vụ án này sao?”
“Đương nhiên không phải. Năm đó ta mới vừa vào Đại Lý Tự.”
“Vậy thì lạ thật. Năm đó chẳng ai tin ta từng bị bắt cóc. Chuyện không ai tin, tất nhiên sẽ không ghi lại vào hồ sơ. Thế nên… ngươi nghe được từ đâu?”
“…”
Ngôn Tri Hành phát hiện, vị Liễu tiểu thư xinh đẹp này không chỉ tính tình thất thường, mà nếu tiếp tục nói chuyện e rằng không chỉ không dò hỏi được gì, mà còn bị nàng gài bẫy. Hắn đáp:
“Điều được ghi không đủ chi tiết, không có nghĩa là không được ghi lại…”
Liễu Phù Vi nhìn Ngôn Tri Hành với vẻ “chắc chắn có khuất tất”:
“Vậy được ghi thế nào?”
“Chuyện này liên quan đến bí mật quan trọng, không tiện nói nhiều với Liễu tiểu thư.” Hắn đưa tay che miệng, cố gắng ho một cách tự nhiên:
“Bản quan còn nhiều việc phải xử lý, không quấy rầy tiểu thư nghỉ ngơi nữa.”
Dứt lời, thấy Trác Nhiên dẫn lính canh đến, Ngôn Tri Hành căn dặn đôi câu, rồi nhanh chóng rời đi.
****
Liễu Phù Vi bước vào sương phòng, ngồi bên ánh đèn mờ trong chốc lát. Tinh thần gắng gượng của nàng lại rơi vào trạng thái mơ hồ.
Ngày hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện kỳ quái, mỗi một việc đều khiến nàng cảm giác như đang trong cơn mộng.
Thực ra từ lúc vào Đại Lý Tự, nàng đã véo mình mấy lần, dù là ác mộng cũng không thể nào quái dị thế này.
Nàng tự rót một ly nước lạnh —— lần này nước không bắn tung tóe, nhưng lại lăn tăn sủi bọt. Liễu Phù Vi ôm tâm trạng “sống chết mặc trời” uống hết ly nước, trong đầu lại lướt qua chuyện đổi mệnh.
Thế gian thực sự có tà thuật đổi mệnh cách sao?
Nếu thực sự tồn tại, liệu có phải mệnh cách của nàng đã bị đổi với Cố Phán? Và liệu rằng, những tội nghiệt Cố Phán từng gây ra, những quả báo nàng ta đáng nhận, giờ đây cũng sẽ tính lên đầu nàng?
Còn cả kẻ được gọi là hung thủ kia, thủ đoạn tàn độc đến mức Đại Lý Tự cũng không tra ra chút manh mối. Nếu hắn thật sự nhằm vào nàng, sau khi biết gϊếŧ nhầm người, chẳng phải sẽ quay lại lần nữa sao?
Tuyệt vọng, tuyệt vọng. Đúng là không có cửa cầu sinh.
Nàng chẳng còn tâm tư rửa mặt chải đầu, cứ thế nằm xuống giường, tuyệt vọng nghĩ: Đại Lý Tự này trông cũng chẳng đáng tin cậy, hay là soạn sẵn di thư đi.
Ý nghĩ vừa lóe lên đã nhanh chóng bị dập tắt: Thôi bỏ, nàng cũng chẳng có tài sản gì để phân chia, lỡ bị hung thủ hiểu lầm là muốn để lại manh mối cho phụ thân, chẳng may biến một vụ gϊếŧ người thành thảm án diệt môn thì sao?
Nếu muốn để lại, cũng có thể cân nhắc viết vài dòng cho Tả Thù Đồng, nhưng nàng thực sự không có chút manh mối nào…
Liễu Phù Vi mơ mơ màng màng hồi tưởng lại những chuyện thị phi mình từng gây ra từ nhỏ đến lớn. Vốn dĩ ở nơi xa lạ thế này không dễ ngủ, có lẽ vì bị nỗi mệt mỏi và sợ hãi giày vò, cuối cùng nàng vẫn bị cơn buồn ngủ cuốn đi ý thức.