Nhị thiếu gia.
Văn Dĩ Sanh còn chưa quay đầu lại đã nghe thấy quản gia bên cạnh cung kính chào hỏi thiếu niên phía sau.
Ôn Diệc Hàn cũng không nhìn quản gia, chỉ nhìn chằm chằm bóng lưng nhỏ nhắn đáng yêu của Văn Dĩ Sanh.
Cô gái nhỏ mặc váy dài chiết eo màu trắng thuần khiết, bắp chân dưới làn váy vừa nhỏ vừa trắng, nhìn lên, có thể thấy rõ đường cong của vòng eo xinh xắn, chiếc cổ thon dài trắng sáng, vừa xinh đẹp vừa khí chát.
Ôn Diệc Hàn gặp qua rất nhiều phụ nữ, bạn gái cứ mười ngày lại đổi một lần.
Nhưng đến hôm nay, chỉ nhìn thấy bóng lưng này thôi đã để cho hắn có cảm giác đây là một nữ sinh ngây thơ đơn thuần, kèm theo chút quyến rũ không cách nào diễn tả, đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác như vậy!
Cũng không phải dáng người cô rất đẹp, những người phụ nữ Ôn Diệc Hàn từng qua lại so với người này nóng bỏng hơn nhiều, nhưng người trước mắt dù chỉ là một bóng lưng mà thôi, không hiểu sao lại làm lòng hắn ngứa ngáy khó nhịn!
Ôn Diệc Hàn nhịn xuống cảm giác hưng phấn trong lòng nói: "Này, quay mặt lại cho tôi nhìn một chút, nếu còn không nghe lời, bây giờ tôi sẽ để cô cút khỏi nhà họ Ôn ngay lập tức."
Văn Dĩ Sanh nhíu mày.
Chú Ôn hiền hòa nho nhã, sao con của ông ấy lại... kiêu ngạo lỗ mãng như vậy.
Quản gia nhỏ giọng nhắc nhở Văn Dĩ Sanh ở bên cạnh: "Văn tiểu thư, đây là nhị thiếu gia, tính tình thiếu gia không tốt lắm nhưng đối với cô tuyệt đối không có ác ý, ông bà chủ không có ở nhà, cô mới tới nhà họ Ôn đừng cứng đối cứng với cậu ấy, chung sống hoà thuận vẫn tốt hơn!"
Quản gia nói cũng không sai, vị thiếu gia này bình thường chắc cũng kiêu ngạo phách lối với người khác như vậy.
Chú Ôn lương thiện giúp đỡ cuộc sống của mình, dưới điều kiện không chạm đến giới hạn, cô phải ở chung sống hòa thuận với người nhà Ôn mới được, Văn Dĩ Sanh nghĩ như vậy.
Thế là cô xoay người, không kiêu ngạo không tự ti nhìn về phía Ôn Diệc Hàn.
"Xin chào." Văn Dĩ Sanh không quên lời nói ác liệt vừa rồi trong miệng người này, cô không giả vờ tươi cười ân cần thăm hỏi, chỉ nhẹ nhàng nói: "Tôi tên là Văn Dĩ Sanh, là chú Ôn bảo tôi tới nơi này ở tạm, hy vọng sẽ không quấy rầy đến anh."
Khoảnh khắc khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp kia, Ôn Diệc Hàn ngây ngẩn cả người.
"Sao lại...lại quấy rầy chứ..."
Hắn nhìn chằm chằm Văn Dĩ Sanh không chớp mắt, thất thần lẩm bẩm, tâm trong nháy mắt đã bị bắt làm tù binh!
Làm sao có thể có một người sinh ra hợp với khẩu vị của hắn như vậy chứ?!
Cô chỉ vừa nhìn hắn một cái, đã làm da đầu hắn tê dại, quên cả thở, cảm giác hưng phấn không ngừng lan tràn trong cơ thể hắn!!
Cô gái này, hắn nhất định phải có được!
Hắn muốn nắm tay cô, ôm cô, và...