Ôn Diệc Hàn vẫy tay ra hiệu cho quản gia lui ra, hắn đi tới xách hành lý của Văn Dĩ Sanh lên, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp cô: "Sanh Sanh?
"Để anh giúp em chuyển hành lý, vừa rồi là anh nói bậy, anh tưởng em là con gái riêng của ba anh nuôi bên ngoài, Sanh Sanh em đừng tức giận nhé?"
Thiếu niên trước mặt lật mặt quá nhanh, đặc biệt là ánh mắt hắn nhìn mình, sự cuồng nhiệt hưng phấn trắng trợn trong đó làm cho Văn Dĩ Sanh cảm thấy vô cùng phản cảm.
Văn Dĩ Sanh nhìn về phía quản gia như xin giúp đỡ.
Nhưng quản gia chỉ cúi đầu, sau đó yên lặng rời khỏi đây!
"Tôi tự làm được rồi." Văn Dĩ Sanh khéo léo từ chối, vươn tay định lấy hành lý, nhưng Ôn Diệc Hàn trực tiếp xách vali của cô đẩy cửa phòng ra.
Căn phòng rộng rãi sáng sủa, được trang trí theo phong cách lãng mạn màu hồng trắng mà thiếu nữ yêu thích, rõ ràng là chủ nhà vì nghênh đón khách mà cố ý trang trí trước.
Ôn Diệc Hàn vào phòng, tùy ý nhìn một chút, sau đó hỏi cô: "Rốt cuộc em và ba anh có quan hệ gì, sao ông ấy lại để ý đến em như vậy, phòng cũng chuẩn bị sẵn cho em."
Văn Dĩ Sanh đứng ở cửa, cũng cảm thấy ngoài ý muốn khi nhìn căn phòng này.
Ôn Diệc Hàn dừng lại, cười híp mắt nói: "Sanh Sanh, em đừng hiểu lầm, anh không có ý gì khác, chỉ tò mò nên mới hỏi vậy thôi!
"Em đi vào đi, đứng ngoài cửa làm gì, sau này đây là phòng của em mà!" Ôn Diệc Hàn nhiệt tình nói, khuôn mặt hắn cũng coi như tuấn lãng, nếu tính ra thì dáng người cũng so được với người mẫu, giống như anh trai hàng xóm đang nhiệt tình giúp đỡ.
Văn Dĩ Sanh do dự một chút, vẫn đi vào phòng, cô lễ phép nhẹ nhàng giải thích: "Ba mẹ em và chú Ôn là bạn bè..."
Nhưng lời còn chưa dứt, Ôn Diệc Hàn đã mạnh mẽ vươn tay đóng cửa phòng lại.
Văn Dĩ Sanh giật mình, còn chưa kịp phản ứng đã bị thiếu niên cao lớn ôm chặt.
"Lạch cạch!!"
Cửa phòng bị khóa chặt, hoàn toàn ngăn cách bên ngoài.
Lúc này Ôn Diệc Hàn đã không kiềm chế được nữa, sau khi khóa cửa lập tức ôm chặt Văn Dĩ Sanh, cúi đầu xuống muốn hôn cô!
"Sanh Sanh, làm bạn gái anh nhé, em cũng thấy anh là thiếu gia nhà họ Ôn mà, em ở cùng một chỗ với anh tuyệt đối không thua thiệt...... " Hắn vội vàng nói: "Lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã thích em rồi."
"Thật đó!"
Đương nhiên Văn Dĩ Sanh không có khả năng đồng ý, cô giãy dụa kịch liệt: "Buông ra, tôi không muốn!"
Khi người nọ bất chấp muốn cưỡng hôn cô, Văn Dĩ Sanh nhanh chóng quay mặt né tránh.
Bốp!
Vươn tay tát mạnh một cái vào mặt thiếu niên!
"Đồ súc sinh!" Cô lạnh giọng tức giận mắng.
Ôn Diệc Hàn bị đánh nghiêng mặt, trên mặt thoáng hiện năm ngón tay đỏ, cả người hắn cứng đờ.
Không dám tin tức giận đến đỏ mắt.
Hắn bị, một cô gái đánh?
Văn Dĩ Sanh nhân lúc Ôn Diệc Hàn thất thần, đẩy hắn ra mở cửa muốn chạy khỏi căn phòng này!