"A... " Nhưng cô vừa mới bước ra một bước, đã bị người từ phía sau hung hăng túm tóc kéo lại!
Sắc mặt Ôn Diệc Hàn âm trầm đến đáng sợ: "Thật sự cho rằng ông đây đang thương lượng với cô sao?! Không có cô gái nào dám từ chối tôi, cô không muốn cũng phải muốn!"
Văn Dĩ Sanh liều mạng giãy dụa, dùng chân đạp hắn.
Nhưng sức lực nam nữ cách xa, Ôn Diệc Hàn là thiếu niên thân thể cường tráng, Văn Dĩ Sanh không chỉ không thoát khỏi giam cầm của hắn, ngược lại sức lực của cô đang dần bị xói mòn!
"Có ai không... chú Ôn! Cứu con với!" Văn Dĩ Sênh đập cửa, chưa từ bỏ ý định kêu cứu.
"Thật kiên cường." Ôn Diệc Hàn chế ngự cô cũng hơi tốn sức: "Nhưng mà, em càng phản kháng anh càng thích, đám phụ nữ bên ngoài nhìn thấy anh lập tức chủ động dựa vào, anh đã sớm chơi chán rồi, đang muốn đổi khẩu vị đây!"
"Kêu cái gì mà kêu, không ai dám tới cứu em đâu..."
Những lời tuỳ tiện này thật sự quá ghê tởm.
"Đã xảy ra chuyện gì." Ngoài cửa vang lên giọng nói của một thiếu niên khác.
Văn Dĩ Sanh không ngừng đập cửa kêu cứu rốt cuộc cũng được đáp lại!!
"Mở cửa." Người ngoài cửa lại nói.
Giọng nói kia vô cùng dịu dàng, như nước xuân nhẹ nhàng lướt qua bên tai, dưới tình huống này càng êm tai.
"Anh... là, là em…" Không giống với sự kiêu ngạo trước mặt Văn Dĩ Sanh, Ôn Diệc Hàn sau khi nghe thấy giọng nói ngoài cửa đã run rẩy như chuột thấy mèo.
Hắn dùng sức che miệng Văn Dĩ Sanh nói: "Em, em đang chơi với bạn bè mà... "
Văn Dĩ Sanh khó khăn há miệng, sau đó cắn mạnh một cái vào lòng bàn tay hắn.
Bàn tay lập tức đổ máu!
"Đệt!" Ôn Diệc Hàn đau đến kêu lên một tiếng.
Văn Dĩ Sanh nhân lúc cậu ta bị đau kêu cứu: "Tôi là khách chú Ôn mời tới, anh ta muốn xâm phạm tôi!"
"Mẹ nó! Con khốn này..."
Vẻ mặt Ôn Diệc Hàn dữ tợn, lại giống như kiêng kị cái gì, chỉ dám ở trong phòng đè thấp thanh âm mắng chửi.
Cách một cánh cửa, giọng nam bên ngoài lại vang lên một lần nữa.
Giọng người đó nhẹ nhàng ôn hòa, hoàn toàn không có tính công kích chút nào, ngược lại còn ẩn chứa ý cười.
"Anh nói mở cửa, em không nghe thấy sao...... Ôn Diệc Hàn?"
Nhưng Ôn Diệc Hàn lại giống như nghe được lời ác ma nói, cơ thể run rẩy đổ mồ hôi lạnh, vội vàng mở cửa.
Nhưng hắn vẫn không cam lòng xô đẩy cô gái trước mắt cho hả giận.
Ôn Diệc Hàn dùng sức không kiêng nể gì, trực tiếp đẩy Văn Dĩ Sanh ra ngoài.
Bước chân cô gái nhỏ lảo đảo, cơ thể mất trọng tâm nhào về phía trước, nhưng không hề té ngã.
Một cánh tay ấm áp rắn chắc ôm cô lại, hương thơm tươi mát xộc vào mũi, cô rơi vào vòng tay của thiếu niên ở ngoài cửa.
Nằm gọn trong vòng tay của người kia.