Hẹn Hò Với Anh Đi, Sẽ Rất Thú Vị Đấy

Chương 7: Em có sao không?

Thiếu niên thuận tay đỡ lấy, một tay đỡ cánh tay Văn Dĩ Sanh, một tay nhẹ nhàng ôm lấy eo cô.

"Em có sao không?" Giọng nói dịu dàng dễ nghe.

Văn Dĩ Sanh ngước mắt lên, trái tim đập thình thịch.

Người này rất đẹp.

Là kiểu đẹp trai khó gặp, có giá trị thẩm mỹ cao.

Thiếu niên mặc áo sơ mi trắng, dáng người cao ráo, đôi mắt dịu dàng, đuôi mắt phải có một nốt ruồi nhỏ, cả người toát ra khí chất lịch sự nhưng cũng đầy nguy hiểm.

Đôi mắt ấy quá mức dịu dàng, hàng mi dài cúi xuống nhìn cô, ánh mắt chưa động nhưng lại toát lên sự thâm tình hoặc không rời khỏi cô, ảo giác mê người này khiến người ta vô thức chìm đắm không thể thoát khỏi.

Kiếp trước Văn Dĩ Sanh đã rơi vào địa ngục.

Kiếp này cô cũng như vậy, hoàn toàn không có sự phòng bị.

Văn Dĩ Sanh hoàn hồn, vội vàng đứng vững, kéo xa khoảng cách với anh: "Cảm ơn anh."

Ôn Chấp gật đầu, cảm giác mềm mại trong lòng biến mất, ánh mắt lạnh lùng đánh giá nhìn lên người cô.

Nhưng trước khi cô gái nhận ra, anh đã lặng lẽ thu lại ánh nhìn, khóe miệng cong lên lộ ra nụ cười nhẹ nhàng.

"Là khách mà ba mời về à?" Anh nhẹ nhàng hỏi.

Ánh mắt đột ngột chuyển hướng, nhìn thẳng Ôn Diệc Hàn.

Ôn Diệc Hàn gật đầu, giống như một con chim cút co cổ lại: "Anh, em thật sự chỉ muốn kết bạn với Sanh Sanh thôi."

"Có thể... có thể là em quá nhiệt tình nên đã làm Sanh Sanh sợ, em sẽ xin lỗi cô ấy!"

"Sanh Sanh, xin lỗi em, em tha thứ cho anh nhé."

Văn Dĩ Sanh quay mặt đi, không muốn nhìn vào khuôn mặt làm cô ghê tởm, lạnh lùng gật đầu.

Cô đã có quyết định.

Sẽ không ở lại nhà họ Ôn.

Đợi chú Ôn về cô sẽ chào tạm biệt và rời khỏi đây.

Ôn Diệc Hàn được tha thứ, cười hì hì khoe mẽ: "Anh xem, Sanh Sanh đã tha thứ cho em rồi..."

Ôn Chấp không nói gì, ánh mắt lạnh lẽo nhìn sang, Ôn Diệc Hàn lập tức thu lại nụ cười, cả người vô cùng căng thẳng.

"Ừm." Cuối cùng thiếu niên cũng gật đầu, ánh mắt khẽ chuyển.

Ôn Diệc Hàn như được đại xá, nhanh chóng rời khỏi tầng ba.

Sau khi hắn đi, cơ thể căng thẳng của Văn Dĩ Sanh mới thả lỏng.

Phòng mà chú Ôn chuẩn bị rất đẹp, có cửa sổ lớn, rèm cửa và ga giường đều là màu hồng nhạt dành cho thiếu nữ.

Văn Dĩ Sanh ngồi ở mép giường mềm mại, vừa bối rối vừa buồn rầu. Suýt nữa bị xâm hại, ấn tượng ban đầu của cô về nhà họ Ôn đã để lại bóng ma không thể quên trong đời.

Chiếc va li vẫn ở bên cạnh, cô chưa thu dọn.

Khi chú Ôn về cô sẽ chào hỏi rồi rời khỏi đây.

"Anh có thể vào không?" Bên ngoài cửa vang lên giọng nói dịu dàng lịch sự của thiếu niên.

Trong đầu Văn Dĩ Sanh hiện lên khuôn mặt dịu dàng tinh tế của thiếu niên, cô không ghét anh mà còn cảm thấy biết ơn: "Có thể."

Ôn Chấp bước vào, làn da trắng, cơ thể cao gầy, khuôn mặt dịu dàng luôn mang theo nụ cười nhẹ.

"Em tên là Sanh Sanh đúng không?"