Hẹn Hò Với Anh Đi, Sẽ Rất Thú Vị Đấy

Chương 8: Ôn Chấp!!!

Cánh tay anh rất trắng, ngón tay thon dài đẹp đẽ, trên tay cầm một cốc sữa: "Vừa rồi đã bị dọa phải không, uống chút sữa để bình tĩnh lại đi."

"Đúng vậy, em tên là Văn Dĩ Sanh, cảm ơn anh." Cô nhận lấy cốc sữa, hàng mi cong vυ't khẽ cụp xuống, đôi môi hồng tự nhiên chạm vào miệng cốc, uống một hớp.

Dòng sữa ngọt ngào trôi xuống cổ họng, khóe miệng cô gái dính một giọt sữa trắng. Cô hoàn toàn không biết, đôi mắt hạnh xinh đẹp cong cong nhìn về phía thiếu niên, nở một nụ cười biết ơn.

Ôn Chấp cúi đầu cười, anh giơ tay lên, chỉ chỉ vào khóe miệng mình.

"Hửm?" Văn Dĩ Sanh không hiểu, cô nhìn vô cùng thuần khiết, giống như con cừu lạc vào lãnh địa của thiên thần sa ngã Lucifer, mất đi sự bảo vệ của thần linh...

Con cừu chắc chắn sẽ rơi vào vòng vây của ác thần.

Ánh mắt Ôn Chấp hiện lên nụ cười như bất đắc dĩ. Anh lấy ra chiếc khăn tay trắng, quỳ một chân xuống, ngang tầm với cô gái ngồi bên giường, nhẹ nhàng lau đi vết sữa dính trên khóe miệng cô.

Cuối cùng Văn Dĩ Sanh cũng nhận ra điều gì đó, mặt cô đỏ bừng, cầm lấy khăn tay của thiếu niên nói: "Cảm ơn anh, em, em tự làm được rồi!"

Trời ơi! Bây giờ còn có người mang theo khăn tay bên mình sao?

Chi tiết nhỏ này khiến Văn Dĩ Sanh càng có thiện cảm với thiếu niên dịu dàng này hơn.

So sánh với Ôn Diệc Hàn vừa rồi đã cố tình xâm phạm mình, khoảng cách giữa hai anh em này quá lớn! Một người là thiếu gia lịch sự, một người là kẻ côn đồ bắt nạt người khác!

Hơn nữa, mùi hương của chiếc khăn tay này... rất dễ chịu, giống như mùi hương trên người anh.

Thiếu niên đứng dậy rời khỏi đây.

Những ngón tay của Văn Dĩ Sanh nắm chặt, cô nhìn phía bóng lưng anh nói: "Cảm ơn khăn tay của anh, em sẽ giặt sạch và trả lại cho anh."

Góc nghiêng của thiếu niên rất đẹp, nụ cười ở khóe miệng giống như sóng gợn trên mặt hồ, làm người ta vô thức thả lỏng: "Không cần đâu."

"Cái đó, anh tên gì vậy?" Văn Dĩ Sanh hỏi tiếp.

"Ôn Chấp."

Bốp!!

Nghe thấy hai chữ đó, sắc mặt Văn Dĩ Sanh lập tức thay đổi, cảm giác lạnh lẽo từ sống lưng dâng lên, lông tơ trên da dựng đứng, cả người run rẩy, cảm giác sợ hãi từ xương tuỷ bao trùm lấy cô.

Trong khoảnh khắc đó, cốc sữa trong tay Văn Dĩ Sanh rơi xuống, vỡ tan thành từng mảnh, sữa bắn tung tóe làm bẩn váy của cô.

Ôn Chấp... Ôn Chấp?

[Văn Dĩ Sanh, tránh xa Ôn Chấp! Đừng bị vẻ ngoài của anh ta đánh lừa! Anh ta là kẻ điên, là kẻ biếи ŧɦái, cô sẽ...]

Đó là cái tên không biết từ đâu xuất hiện trong cuốn sổ ghi chú của cô!

Hơn nữa, cô thực sự có cảm giác hoảng loạn, như có một ý niệm bị giam cầm sâu trong cơ thể, cô muốn nhìn rõ điều gì đó nhưng không thể phá vỡ sự ràng buộc.

Ôn Chấp dừng bước vì tiếng động này, anh hơi nhướng mày, nụ cười ở khóe miệng ngày càng sâu.

Biểu cảm hoảng sợ của cô gái này trông rất đáng yêu và thuận mắt, đôi mắt ấy thật đẹp, giống như đá mắt mèo chưa qua chế tác của tự nhiên, đẹp đến mức khiến anh hơi ghen tị.