Nếu có thể móc ra làm tiêu bản* thì sẽ mãi mãi được lưu giữ, chỉ thuộc về riêng mình...
*Tiêu bản là mẫu vật được bảo quản nguyên dạng dùng cho mục đích nghiên cứu.
Nhưng việc làm tiêu bản về cơ thể người rất phiền phức, Ôn Chấp bực bội nghĩ.
Mẹ nó, thật đáng tiếc.
Thiếu niên chớp chớp mắt che giấu cảm xúc vừa xuất hiện, anh cúi xuống dọn dẹp những mảnh thủy tinh vỡ trên sàn, rồi ngước lên nhìn cô gái có sắc mặt trắng bệch bằng ánh mắt lo lắng: "Văn Dĩ Sanh? Em có sao không?"
"A.." Ôn Chấp đau đớn kêu lên một tiếng nhẹ.
Máu.
Ngón tay thon dài của thiếu niên dài, mỗi ngón tay đều rất tinh xảo và đẹp đẽ, nhưng khi dọn dẹp thủy tinh lại vô tình bị đâm phải.
Những giọt máu chảy dọc theo ngón tay trắng nõn, rơi xuống sàn nhà.
Văn Dĩ Sanh từ cơn sợ hãi trở về hiện thực, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy màu đỏ chói mắt.
Cô giật mình: "Tay anh..."
"Không sao đâu." Ôn Chấp lắc đầu, người bị thương là mình, nhưng khóe miệng anh lại mang nụ cười an ủi, ngược lại lo lắng cho đối phương: "Em đừng động đậy, trên sàn đầy mảnh thủy tinh vỡ, đừng xuống tránh bị thương."
Văn Dĩ Sanh dần bình tĩnh lại.
Trong cuốn sổ ghi chú của cô viết rằng Ôn Chấp là kẻ điên, kẻ biếи ŧɦái?
Nhưng mà, thiếu niên dịu dàng, tỉ mỉ và lịch sự trước mắt này, thật khó để liên tưởng đến những từ ngữ đó.
Tuy nhiên tốt nhất là nên giữ khoảng cách với anh, nhưng anh đã cứu cô và giờ lại bị thương vì cốc sữa cô làm vỡ...
Văn Dĩ Sanh như nhớ ra điều gì đó, ánh mắt cô sáng lên, mở chiếc va li mình mang theo.
Cô thường có thói quen mang theo hộp y tế.
Hộp y tế màu hồng nhỏ xinh, trang bị bên trong khá đầy đủ, Văn Dĩ Sanh lấy ra nước oxy già và tăm bông, rồi hơi ngượng ngùng nhìn Ôn Chấp: "Em, em, để em giúp anh nhìn xem trên vết thương có còn mảnh thủy tinh nào không."
"Anh đưa tay ra đây."
Ôn Chấp chớp chớp mắt, cô gái nhỏ mang theo hộp y tế bên mình chắc hẳn rất tốt bụng nhỉ.
Anh gật đầu ngồi lên mép giường, đưa ngón trỏ vẫn đang chảy máu qua.
"Làm phiền em rồi." Thiếu niên cúi đầu, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang nhìn xuống của cô, hơi thất thần nói.
Văn Dĩ Sanh nhất thời không biết bắt đầu từ đâu, cô khẽ nhẹ môi, nắm lấy ngón tay Ôn Chấp để kiểm tra kỹ vết thương, không chú ý đến ánh mắt thẳng thắn và kỳ lạ của anh.
"Vết thương không lớn, không có mảnh vỡ, em sẽ dùng nước oxy già để khử trùng cho anh, rồi dán một miếng băng cá nhân là được." Nói xong, cô cúi đầu bắt đầu nghiêm túc xử lý vết thương.
Tóc mái của cô gái vén sau tai vì động tác này mà khẽ rủ xuống, dưới ánh nắng phản chiếu ánh sáng mờ ảo, hàng mi dài, làn da mịn màng không tì vết.
Ôn Chấp chăm chú nhìn cô, ánh mắt tối tăm khó hiểu.
Làn da mịn màng xinh đẹp này.
Muốn có nó quá.
Em là của tôi, không ai có thể cướp đi.