Thời Tịch hắt hơi, Jack nhìn cô: “Em bị cảm à?”
Thời Tịch xoa xoa mũi ngứa ngáy, có chút không hiểu: “Không biết, để em đắp chăn, ngủ ngon.”
Bầu trời trong xanh, mây trắng lững lờ trôi.
Thời Tịch ngồi trên bậc thềm, hai tay chống cằm nhìn bầu trời.
"Tiểu Tịch, em bị sao vậy?" Ngũ Ngũ hỏi cô.
Thời Tịch chớp chớp mắt, “Tớ có chút nhớ chú và mọi người.”
Thời Tịch nói: "ngày hôm đó chú có vẻ rất lo lắng và thậm chí còn hủy bỏ kỳ nghỉ của các cô chú."
Ngũ Ngũ nhảy lên vai bé, “Có lẽ có tình huống quân sự khẩn cấp nên bọn họ mới vội vàng tới chi viện.”
"Tình huống quân sự khẩn cấp? Chi viện?" Thời Tịch không hiểu.
"Á Khắc Tư là đoàn trưởng của Quân đoàn viễn chinh thứ 12. Việc mà hắn thường phải làm là chiến đấu với Tinh thú và lũ trùng tộc kém thông minh. Hắn lo lắng như vậy. Chắc hẳn là một lượng lớn tinh thú và lũ trùng tộc đã xuất hiện ở tinh vực nào đó.
"Liệu chú và dì có gặp nguy hiểm không?" Thời Tịch rất lo lắng.
Bé biết về những con tinh thú đó. Có những con tinh thú ở vùng núi cằn cỗi trên hành tinh rác thải. Những con tinh thú đó rất hung dữ. Nhiều người không thể gϊếŧ chúng và nhiều người đã chết vì những con tinh thú đó.
"Đừng lo lắng, Á Khắc Tư và những người khác rất mạnh mẽ và sẽ không gặp nguy hiểm."
"Thật sao?" Thời Tịch nhìn chằm chằm vào Ngũ Ngũ không dám chớp mắt.
Người máy cảm thấy căng thẳng: "Sẽ ổn thôi."
Cũng chưa chắc, dù sao chiến trường là nơi tàn nhẫn nhất.
Thời Tịch không biết từ đó, nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười thật tươi: "Không sao đâu, hy vọng chú và Dì sẽ bình an vô sự."
Đột nhiên, tai và đuôi của Thời Tịch dựng lên, bé nhìn xung quanh.
Ngũ Ngũ: "Có chuyện gì vậy?"
Thời Tịch ngoảnh mặt đi: “Vừa rồi hình như có người đang nhìn chằm chằm vào tớ.”
Có một cảm giác rất tệ.
"Tiểu Tịch!" Cách đó không xa Jack vẫy tay với Thời Tịch: "Chúng ta cùng chơi đi."
"Được rồi ~" Sự chú ý của Thời Tịch trong nháy mắt bị hấp dẫn.
Trẻ em đang chơi đùa trên bãi cỏ, tiếng cười vui vẻ của chúng vang xa.
Một người phụ nữ trung niên mặc váy đen đứng trước cửa sổ, vẻ mặt vô cảm nhìn cỏ. Khi ánh mắt nhìn thấy thứ gì đó, trên mặt lộ ra vẻ chán ghét sâu sắc.
Thời Tịch sống một cuộc sống tốt đẹp ở trại trẻ mồ côi này. Bà viện trưởng rất tốt bụng với bé và dạy bé đọc và viết.
Chớp mắt, Thời Tịch đã ở trại trẻ mồ côi này được một tuần.
Hôm nay bé và Jack đang chơi trên đống cát.
“Sao hai ngày nay không thấy viện trưởng?” Cô bé tóc bím hỏi.
“Tớ nghe giáo viên nói viện trưởng bị ốm,” một đứa trẻ khác trả lời.
"Viện Trưởng thật đáng thương, bà ốm đau thì phải uống thuốc đắng." Cô bé nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ thương cảm.
Thời Tịch gật đầu đồng ý với lời nói của cô. Bị ốm thật sự rất khó chịu.
"Viện Trưởng sẽ không sao chứ?" Thời Tịch có chút lo lắng. Bà cảm thấy đau khắp người khi bị bệnh.
“Cha cháu chết vì bệnh tật,” một cậu bé sụt sịt trong nước mắt, “Viện Trưởng sẽ chết à?”
“Chà, tớ không muốn Viện Trưởng chết.” Một đứa trẻ nghe được điều này đã bật khóc.
"Ồ, tớ cũng không muốn viện trưởng chết."
Trẻ em khóc bất cứ khi nào chúng muốn. Khi một đứa trẻ khóc, những đứa trẻ khác cũng sẽ bắt đầu khóc và một đoạn điệp khúc đa âm đột nhiên vang lên.
Thời Tịch hoàn toàn không ngờ bọn họ sẽ khóc, ngơ ngác nhìn bọn họ.
“Đừng khóc, đừng khóc, Viện Trưởng sẽ không sao đâu,” Jack dỗ dành họ rất khéo léo.
Thấy vậy, Thời Tịch cũng giúp đỡ dỗ dành bọn họ, bé cũng làm theo Jack, nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào lưng cô gái thắt bím tóc.