Tiểu Đoàn Sủng Năm Tuổi Đốn Tim Nhất Tinh Tế

Chương 46: Cháu Không Xé Nó

“Có chuyện gì vậy?” Một giọng nói nghiêm nghị vang lên.

Thời Tịch có thể cảm nhận rõ ràng cô gái thắt bím đang run rẩy. Tiếng khóc của lũ trẻ bỗng trở nên nhỏ hơn rất nhiều, chúng khẽ nức nở.

“Có người bắt nạt các con à?” Ánh mắt Kiệt Lệ rơi vào tiểu Ấu Tể tóc bạc.

“Phó viện trưởng,” Jack đứng lên, “Họ đang lo lắng cho viện trưởng.”

"Viện trưởng chỉ bị cảm lạnh thôi, mấy ngày nữa sẽ về." Kiệt Lệ nghiêm mặt nói.

Nghe vậy, bọn trẻ thở phào nhẹ nhõm.

Kiệt Lệ nhìn bọn họ, sau đó liếc nhìn Tiểu Ấu Tể lông bạc rồi nói: "Các con có rảnh không? Giúp ta làm một việc, xong việc ta sẽ đãi các con ăn bánh kem."

Bọn trẻ reo hò: "Được!"

Thời tiết hôm nay đẹp và Kiệt Lệ dự định sẽ mang sách ra ngoài để phơi khô.

Những cuốn sách đều được những người có tâm quyên góp. Có hàng ngàn cuốn sách và khối lượng công việc rất lớn.

Bọn trẻ đi theo Kiệt Lệ, cô bé tóc bím chú ý tới Thời Tịch vẫn luôn nhìn Kiệt Lệ.

Thì thầm vào tai Thời Tịch: “Đây là phó viện trưởng Kiệt Lệ, tuy bà ấy hơi hung dữ nhưng bà ấy rất tốt với chúng ta cậu đừng sợ bà ấy. "

Thời Tịch nhớ lại cảnh tượng sợ đến mức không dám khóc, bé gật đầu và không nói thêm gì nữa.

Người này có vẻ rất ghét bé.

"Khi di chuyển sách nhớ hãy cẩn thận, đừng làm rách sách, biết không?" Kiệt Lệ dẫn họ đến thư viện và cảnh báo.

"Chứng con biết ~" bọn trẻ đồng thanh trả lời.

Thư viện là một lớp học nhỏ được cái tạo thành, có năm hoặc sáu giá sách chứa đầy sách.

Phần thưởng là bánh kem nên mọi người đều rất có động lực.

Thời Tịch di chuyển sách mấy lần, đều bị Kiệt Lệ ngăn cản: "cháu đi bên kia di chuyển sách trong rương lại đây."

Thời Tịch dừng lại, hỏi: "Cháu?"

“Ừ,” Kiệt Lệ thẳng lưng, chỉ vào một chiếc rương nhỏ trong góc, mặt không biểu cảm nhìn bé, “Sách trong rương rất quan trọng, nhớ đừng làm rách, biết không?”

"Dạ." Thời Tịch không suy nghĩ nhiều gật đầu.

“Cháu sẽ đi với em ấy,” Jack nói.

“Jack, cháu đi chuyển cái kia đi,” Kiệt Lệ ngăn cậu lại.

Theo chỉ dẫn của bà, bé cầm chiếc rương nhỏ trong góc rồi bước ra ngoài.

Ngũ Ngũ quay lại nhìn người phụ nữ trong phòng học, nhỏ giọng nói với Thời Tịch: "Tịch Tịch, sau này chúng ta hãy tránh xa bà ấy ra nhé."

"Tại sao?" Thời Tịch khó hiểu.

"Tớ không thích bà ấy," Ngũ Ngũ tức giận nói.

Thời Tịch cũng không thích kiệt Lệ lắm, nên sau khi nghe Ngũ Ngũ nói vậy, bé nói: “Tớ biết rồi, sau này chúng ta gặp lại bà ấy thì sẽ tránh xa bà ấy ra.”

Thời Tịch bưng hộp nhỏ ra khỏi nhà, đột nhiên có mấy đứa trẻ lao tới.

Bang!

Thời Tịch va vào một trong những đứa trẻ.

Hai người ngã xuống đất, đứa trẻ bật khóc.

Thời Tịch ngồi trên mặt đất, cảm thấy mông có chút đau.

"Có chuyện gì vậy?" Kiệt Lệ và những người khác nghe thấy tiếng kêu và chạy tới.

Kiệt Lệ bước tới nhìn cảnh tượng trước mắt, cau mày nói: "Có chuyện gì thế? Chẳng phải ta đã nói với cháu rằng sách trong hộp rất quan trọng sao? Tại sao cháu lại làm hư chúng?"

Tiểu Ấu Tể lông bạc nghe được lời nói của bà liền cúi đầu nhìn thấy chiếc rương nhỏ rơi sang một bên, vài cuốn sách rách nát cũng rơi ra ngoài.

Bé sửng sốt, bắt gặp ánh mắt dò hỏi của Kiệt Lệ, bé nhanh chóng nói: “Cháu không xé nó.”

"Khi ta đưa hộp sách này cho cháu, sách vẫn còn nguyên vẹn. Cháu không xé thì ai xé?" Kiệt Lệ nói, ánh mắt rơi vào những đứa trẻ khác.

Những đứa trẻ khác vội vàng lắc đầu: "Không phải chúng ta, chúng ta luôn ở cùng nhau, A Hổ vô tình đυ.ng phải cậu ấy, chúng ta cũng không động vào sách bên trong."