Tiểu Đoàn Sủng Năm Tuổi Đốn Tim Nhất Tinh Tế

Chương 47: Nếu Em Làm Em Sẽ Thừa Nhận

Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Thời Tịch. Thời Tịch đứng dậy, thẳng lưng nói: “Cháu không có làm rách, sách luôn được đóng trong rương, cháu chưa từng động tới.”

Kiệt Lệ nhìn bé không nói gì, sau đó có tiếng bước chân gấp gáp.

Một giáo viên đứng gần đó nghe thấy ồn ào, tưởng ở đây đã xảy ra chuyện gì nên vội vàng chạy tới: "Phó viện trưởng, chuyện gì xảy ra vậy?"

Kiệt Lệ đưa tay ấn vào thái dương, giống như bị đau đầu, "Chính ngươi nhìn xem."

Lúc này cô giáo mới để ý tới đứa bé tóc bạc trước mặt cùng những cuốn sách rách nát, cô bước tới nhìn rõ tên các cuốn sách, không khỏi kêu lên: “Chuyện gì thế này? .. Tại sao máy cuốn sách rất quan trọng này lại bị hư?”

Ánh mắt của cô giáo quét qua bọn trẻ, sau đó dừng lại ở Thời Tịch, trầm giọng nói: “Nếu bây giờ các em đứng ra thừa nhận, cô sẽ không chỉ trích các em? Nhưng các em phải có dũng khí thừa nhận rằng mình đã làm sai."

Mấy đứa trẻ ánh mắt đều rơi vào Thời Tịch, bé cắn môi, cảm thấy vô cùng ủy khuất nói: “Không phải cháu.”

Ngũ Ngũ nhảy ra, rất tức giận, "Đúng vậy, Tịch Tịch của tôi chưa bao giờ chạm vào những thứ trong rương. Nó vốn đã bị hỏng và đây là một cái bẫy đã được đặt trước để hãm hại Tịch Tịch của tôi."

“Tiểu Tịch, cô giáo không trách em, nhưng chúng ta cần phải làm một đứa trẻ ngoan, biết lỗi và có thể sửa chữa,” cô giáo bước đến gần Thời Tịch và quỳ xuống nhìn thẳng vào mắt bé, giọng nói rất nhẹ nhàng.

“Không phải em, em không có,” Thời Tịch lớn tiếng hét lớn, “Nếu là em làm, em sẽ thừa nhận.”

Đôi mắt vàng xanh của bé tràn ngập sương mù: "Cô giáo, em thật sự không có làm hư sách."

Cô bé trước mặt cảm thấy khó chịu, cô giáo lập tức mềm lòng hơn, cô cho rằng phản ứng này không giống như bé đang đang nói dối.

Cô giáo đang định nói gì đó thì Kiệt Lệ nhìn Thời Tịch nói: "Quên đi, ta không nghĩ cô bé cố ý, lần sau đừng tái phạm nữa."

Thời Tịch trợn to hai mắt: "Không phải cháu!"

Kiệt Lệ chỉ nhẹ nhàng nhìn bé một cái rồi nói với cô giáo: "Đừng truy cứu nữa, thu dọn đồ đạc và đi ăn trưa thôi."

Nói xong bà quay người rời đi.

Thời Tịch cảm thấy l*иg ngực mình như thắt lại, rất không vui, hiển nhiên không phải bé làm, tại sao lại nghĩ là bé?

Cô giáo nghe được lời này của Kiệt Lệ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nói với nhóc con: "Tiểu Tịch, không sao đâu, hiệu phó không tức giận..."

Thời Tịch nước mắt suýt chút nữa rơi xuống, nhưng bé lại lớn tiếng hét lên: "Ta không có làm!"

Sau khi hét lên, bé quay người bỏ chạy.

“Tiểu Tịch!” Cô giáo gọi bé từ phía sau.

**

Thời Hi trốn sau một gốc cây lớn, bé cảm thấy tủi thân và chán nản. Đây là lần đầu tiên bé gặp phải tình huống này, bé không biết phải làm sao.

Bé vừa nhổ cỏ vừa nức nở, Ngũ Ngũ cảm thấy đâu lòng cực kỳ, "Tịch Tịch, đừng buồn, chúng ta quay về tranh luận với bọn họ, tìm chứng cứ."

"Bọn họ sẽ không tin." Thời Tịch khịt mũi, giọng điệu đờ đẫn nói: "Bọn họ cho rằng là tớ làm."

“Nếu tìm được bằng chứng, chúng ta có thể chứng minh ngươi không hề làm chuyện đó,” Ngũ Ngũ kiên quyết nói, “Chúng ta không thể để bọn họ vu oan cho cậu.”

"Nhưng..." Thời Tịch nhìn xem, mím môi: "Làm sao tìm được?"

"Đừng lo lắng, tớ sẽ giúp cậu," Ngũ Ngũ an ủi bé.

“Anh cũng sẽ giúp em,” giọng của Jack vang lên.

Tiểu Ấu Tể và chú robot quay lại nhìn sang và phát hiện Jack đang đứng đằng sau họ.

"Jack," Thời Tịch yếu ớt gọi hắn.

"Anh nghe người khác nói có em cố ý xé sách..."