Tiểu Đoàn Sủng Năm Tuổi Đốn Tim Nhất Tinh Tế

Chương 48: Jack, Sao Cậu Vẫn Chơi Với Thời Tịch Vậy?

“Không phải là em,” Tiểu Ấu Tể giận dữ ngắt lời.

Jack ngồi xuống bên cạnh bé, "Anh tin em."

“Thật sao?” Bé con nhìn cậu.

“Ừ, Tiểu Tịch rất tốt, cũng không phải loại cố ý làm chuyện xấu.” Jack lộ ra nụ cười rạng rỡ, “Ngũ Ngũ nói không sai, chúng ta cần tìm ra bằng chứng, có lẽ là bị chuột phá hỏng. "

"..." Thời Tịch không nói gì.

Jack đứng dậy, vỗ vỗ đám cỏ vụn trên quần áo: “Đi thôi, đã đến giờ ăn trưa rồi. Chỉ sau khi ăn no mới có sức lực đi tìm chứng cứ.”

Thời Tịch nhìn hắn, vô thức nhìn Ngũ Ngũ, người sau cũng động viên bé: "Đúng vậy, chỉ khi ăn no mới có sức lực làm việc."

Khi Jack và Thời Tịch quay lại căng tin, những đứa trẻ khác trong trại trẻ mồ côi đang ngồi thành hàng dài ăn.

Nhìn thấy hai người bước vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào họ, càng có nhiều ánh mắt nhìn về phía bé.

Giáo viên phụ trách chia cơm nhìn thấy hai người mới thở phào nhẹ nhõm: "Jack, Tiểu Tịch, mau ăn đi, súp sắp nguội rồi."

Hôm nay ăn bánh mì và súp khoai tây nghiền, Thời Tịch luôn ăn ngon miệng, hiếm khi mất cảm giác thèm ăn. Đôi tai lông xù xù trên đầu vẫn luôn vô lực gục xuống.

Sau bữa trưa là thời gian rảnh rỗi.

Jack đưa Thời Tịch trở lại thư viện để tìm kiếm manh mối nhưng tiếc là không tìm thấy gì.

Tâm trạng Thời Tịch càng thêm chán nản, Jack an ủi bé: "Không sao đâu, cho dù không tìm được bằng chứng nào thì anh cũng sẽ tin em."

“Cảm ơn Jack,” Tiểu Ấu Tể không có tinh thần nói một cách yếu ớt.

Buổi tối, Thời Tịch ở một mình trong góc, có lẽ là do môi trường bé lớn lên nên bé luôn nhạy cảm hơn với ác ý của người khác.

Suốt buổi chiều, những tiểu bằng hữu của bé đều cố tình hay vô ý tránh xa mình.

Thời Tịch dứt khoát tìm một nơi để ở một mình.

Ngũ Ngũ rất tức giận: “Tịch Tịch, tớ rất tức giận, nếu trên người tớ còn có thể ghi âm hiệu quả thì tốt quá.”

Cơ thể của nó rách nát đến mức nó thậm chí không thể sử dụng được chức năng quay chụp.

Sự việc hôm nay thực sự đã khiến robot thông minh như nó rất bực mình.

"Jack, sao cậu vẫn chơi với Thời Tịch vậy?"

"Tại sao Tớ không thể chơi với Tiểu Tịch?"

“Tớ nghe Tây Tư nói cậu ấy cố ý làm hư những cuốn sách quan trọng trong thư viện, không chịu thừa nhận, nói dối là đứa trẻ hư.”

“Thời Tịch nói cậu ấy không làm hư sách,” Jack nói.

“Cậu ấy đang nói dối.”

Jack: “Tớ tin Tiểu Tịch, Cậu ấy sẽ không nói dối.”

"Đừng cùng cậu ấy chơi nữa, cô giáo còn nói thú nhân rất dã man, bọn hắn còn ăn thịt sống và trẻ con."

"Đúng vậy, tôi luôn cảm thấy Tiểu Tịch trông rất đáng sợ. Tóc cậu ấy trắng và đôi mắt rất quái dị."

"Tai và đuôi của cậu ấy cũng kỳ lạ quá."

“Đừng nói nữa,” Jack rất tức giận nhìn những đứa trẻ trước mặt và nói: “Tiểu Tịch không phải loại người như vậy, trước đó chúng ta không phải rất hợp nhau sao?”

Mấy đứa trẻ nhìn nhau, Jack tiếp tục nói: "Tôi và Tiểu Tịch đang tìm bằng chứng chứng minh cậu ấy không làm hư sách. Các cậu có muốn giúp không?"

Những đứa bé do dự một chút, rụt rè giơ tay lên, cô bé thắt bím nhỏ giọng nói: "Tớ muốn giúp đỡ, tớ rất thích Tiểu Tịch."

“Cảm ơn Jenny,” Jack nhìn những người khác, “Còn các cậu thì sao?”

“Vậy thì tớ cũng sẽ tới giúp đỡ.”

"Tớ cũng sẽ giúp."

Một người dẫn đầu, những đứa trẻ còn lại vội vàng nói.

Thời Tịch hai tay ôm đầu gối ngẩn mặt lên. Ngũ Ngũ có chút vui mừng, "Bọn họ đều là đứa trẻ ngoan đúng không Thời Tịch?"

Một lúc sau, Thời Tịch mới lên tiếng, ừ mọi người đều rất tốt.