Giáo sư Mike tiếp tục: “Sau khi học vẽ được các hình, chúng ta cũng phải tính toán được tỉ lệ của ma văn có thể khắc vừa vào các vật chứa.”
Vừa nói, ông vừa vẽ ra một ngôi sao sáu cánh lên bảng gỗ và đánh dấu một đoạn là 1 inch, lại vẽ một hình vuông, đánh dấu chiều dài 6 inch.
“Bây giờ, ai có thể cho ta biết, nếu ta muốn khắc ngôi sao sáu cánh này lên một phiến đá hình vuông thì cạnh dài nhất bằng bao nhiêu?”
Học sinh bên dưới lập tức cầm bút tính toán, tính một lát liền ngẩng đầu lên, ánh mắt mê mang nhìn tấm bảng gỗ, giống như đang đọc thiên thư.
Giáo sư Mike đợi rồi lại hỏi: “Có ai tính được ra không?”
Trong phòng học một mảng im lặng.
Không ít người cúi đầu, rụt cổ như một con chim cút.
Đột nhiên Vina giơ tay lên.
“Ồ, đứa trẻ đáng yêu, em muốn trả lời câu hỏi của tôi sao?” Giáo sư Mike vui vẻ hỏi.
Vina liếc La Vi một cái: “Xin lỗi thưa giáo sư Mike, em không biết làm. Nhưng em muốn đề cử một người cho thầy.”
Nụ cười của giáo sư Mike nhạt hơn một chút: “Vậy em muốn đề cử ai?”
“Bạn của em, La Vi, cậu ấy xuất thân từ một gia đình quý tộc và tinh thông số học. Em tin tưởng cậu ấy nhất định có thể trả lời câu hỏi của thầy.”
Vina nói xong, cười đắc ý nhìn La Vi và nói: “Bạn yêu, mau nói cho giáo sư đáp án của cậu đi!”
Nàng ta đã quan sát, bút của La Vi từ nãy giờ vẫn chưa động, điều này chứng tỏ cô ấy hoàn toàn không biết kẻ ô tính toán.
Kẻ ô toán là cách đơn giản nhất để tính tích, trước tiên cần phải vẽ các đường ngang dọc tạo thành mạng lưới, sau đó thông qua đếm các ô giao điểm để tính tích.
Kẻ ô toán còn không biết, tiện dân, để xem hôm nay cô giả vờ như thế nào?
Vina ác độc nghĩ.
Giáo sư Mike là một thầy giáo khoan dung, tuy rằng ông thấy giữa hai người có sự bất hòa nhưng không có ý định can thiệp.
Sự ồn ào nhốn nháo của trẻ con trong mắt người già thật ấu trĩ và buồn cười.
Việc La Vi có thể trả lời câu hỏi này hay không ông cũng không ôm kỳ vọng nhiều. Đề này đối với họ là một đề khó, không trả lời được mới là bình thường.
“La Vi, em có muốn trả lời câu hỏi này không?” Giáo sư Mike chuẩn bị để nhận lời từ chối.
La Vi đã sớm tính nhẩm ra đáp án, nghe được ông hỏi cũng đứng lên đáp: “Đáp án là căn bậc hai của ba, xấp xỉ bằng 1,7 inch.”
“Không trả lời được cũng không sao, không cần….đợi chút.” Giáo sư Mike ánh mắt sáng quắc: “Nói lại lần nữa, đáp án của em là gì?”
Vina bật cười, hahaha, căn bậc hai của ba là gì, cái này cũng là đáp án à?
Không biết tính toán mà còn trả lời linh tinh, lần này giáo sư Mike chắc chắn sẽ tức giận, cô ta dùng ánh mắt thương hại nhìn La Vi.
La Vi không nhìn đến Vina, nghiêm túc trả lời Mike: “ Đáp án của em là căn bậc hai của ba, xấp xỉ bằng 1,7 inch.”
Nói thật, cô cũng không chắc, bởi vì cô không biết toán học ở thế giới này phát triển đến mức nào rồi.
Nhưng Châu Âu thời Trung cổ đã có căn bậc hai tồn tại, chỉ là mỗi vùng có một cách đọc khác nhau. Cách đọc phổ biến nhất là “căn bậc hai của một số nào đó”, và cô đã dùng cách đọc này thay cho dấu hai căn.
Ánh mắt giáo sư Mike càng lúc càng sáng: “Em có thể tính được căn bậc hai và hàm số lượng giác sao?
Xem ra đáp án của cô là đúng, La Vi thở phào nhẹ nhõm, khiêm tốn nói: “Em may mắn được học một chút, mà vẫn chưa quên.”
“Đứa trẻ của ta, em thật khiêm tốn.” Giáo sư Mike khen ngợi: “Ta đã từng dạy rất nhiều học sinh, nhưng các em đều không hiểu, chỉ biết vẽ một cách cứng nhắc.”
Lời này La Vi không tiện đáp lại, chỉ có thể mỉm cười.
Giáo sư Mike càng nhìn cô càng hài lòng: “Đứa trẻ ngoan, ngồi xuống đi.”
Sau đó nhìn những người khác: “Đáp án của La Vi là chính xác, còn ai có thể tính ra không?”
Vẻ mặt Vina không thể tin nổi, La Vi tại sao lại biết đáp án, rõ ràng còn không động bút.
Cô ta không chịu cỏ cuộc: “Giáo sư, thầy không hỏi La Vi làm thế nào tính ra được đáp án sao? Em thậm chí còn không nhìn thấy cô ấy dùng bàn cát để tính đâu.”
Nghe cô ta nói vậy, học sinh trong lớp đều duỗi cổ nhìn vào bàn cát của La Vi.
“Đúng là không có gì, La Vi tính nhẩm sao? Giỏi thật đấy!”
“La Vi chắc chắn là một thiên tài!”
“Không hổ là một tiểu thư xuất thân quý tộc….”
Răng Vina gần như bị cắn gãy, cô ta muốn mọi người nghi ngờ, chứ không phải khen ngợi cô!
Giáo sư Mike thất vọng liếc Vina một cái, rồi gọi La Vi: “Đứa trẻ ngoan, em có thể cho mọi người biết cách giải của em được không?”
La Vi gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh: “Đầu tiên tính khoảng cách từ trung điểm sáu cánh sao đến sáu cạnh, lại tính khoảng cách từ giao điểm hai đường chéo hình vuông đến cạnh của nó, đó chính là bán kính hình tròn lớn nhất nằm trong hình vuông.”
“Sau đó tính ra tỉ số giữa hai cái, dùng tỉ số tìm ra độ dài cạnh của hình sao sau khi thu nhỏ.”
Trong phòng học vang lên tiếng “xào xạc” của các học sinh đang vạch tới vạch lui trên bàn cát.
Thì ra là như vậy, thì ra phải tính như thế!
Một nửa đã tỏ ra thông suốt, một nửa vẫn vò đầu bứt tóc.
Nhưng cuối cùng, nhiều người vẫn vẻ mặt mờ mịt.
Phương pháp thì đã có, nhưng làm thế nào để tính được khoảng cách từ tâm điểm sáu cánh đến sáu cạnh?
Giáo sư Mike thấy vậy nở nụ cười ranh mãnh: “Không tính được phải không? Đương nhiên là không tính được rồi.”
“Đề này ban đầu cũng không nghĩ mọi người có thể tính ra, ta chỉ dùng nó để dẫn tới kiến thức cần dạy phía sau thôi.”
“Hàm số lượng giác và căn bậc hai.”
Học sinh:!!!
Bọn họ ai oán nhìn Mike: “Giáo sư, ngài thật xấu tính!”
Giáo sư Mike cười ha ha: “Giáo sư ta là người hài hước, các em ngồi xuống, ta sẽ tiếp tục dạy.”
Các học sinh ngồi nghiêm chỉnh, cầm thanh gỗ nghiêm túc nhìn lên bảng.
Vina sắc mặt âm trầm ngồi xuống.
Cô ta không hiểu, rõ ràng La Vi là một thường dân, sao lại biết nhiều thứ như vậy?
Chẳng lẽ cô ấy thật sự là quý tộc?
Tan học, La Vi ra khỏi phòng học, theo sau là cái đuôi nhỏ.
Đi được một đoạn, cô bất lực quay lại: “Vina, cậu muốn làm gì?”
Vina ánh mắt phức tạp nhìn cô: “Cô thật sự là quý tộc à? Cô đến từ quốc gia nào, tước hiệu gia đình cô là gì?”
La Vi biểu tình lãnh đạm: “Vina, cậu hỏi như vậy là thất lễ đó.”
“Câm miệng!” Trên mặt Vina hiện liên một tia oán hận, rõ ràng là nhớ đến những lời cô nói hôm qua.
La Vi không để ý đến cô nữa, xoay người đi về phía nhà ăn.
Ánh nắng giữa trưa có chút chói mắt, một nhóm thiếu nam thiếu nữ đi dưới hàng cây râm mát vừa nói vừa cười hướng tới nhà ăn.
“Cạch--”
Những đồng xu rơi trên mặt đất, một số dọc theo con dốc lăn vào bụi cỏ.
“A!” Cô gái hoảng sợ mà cúi xuống nhặt những đồng xu, loanh quanh giữa dòng người đến độ mồ hôi đầy đầu: “Xin lỗi, xin nhường đường chút, tiền xu của tôi bị rơi….Làm ơn nhấc chân lên, đồng xu của tôi bị bạn dẫm lên rồi….Cảm ơn bạn, vô cùng xin lỗi…”
Một đồng xu lăn đến bên chân La Vi, bị cô dùng chặn lại.
Cô nhìn cô gái, nhặt đồng xu lên và bước tới: “Cậu….”
“A, xin lỗi, tôi cản đường ngài sao?” Nhìn thấy chiếc váy lộng lẫy, cô gái vội vàng đứng dậy nhường đường “Thật sự xin lỗi, tôi không cố ý.”
La Vi mím môi, đưa đồng xu ra: “Tôi chỉ muốn trả đồng xu cho cậu thôi.”
Cô gái đột nhiên ngẩng đầu, mở to mắt nhìn cô đầy khϊếp sợ.
Sau khi thấy rõ mặt cô gái, La Vi cũng sửng sốt một hồi.