Trong trí nhớ của nguyên chủ bảy ngày sau, đây là người duy nhất tìm cách cho cô uống nước khi đang bị treo trên bờ tường thành.
Còn những thường dân phía dưới, rõ ràng cũng là thường dân nhưng lại đang kêu gào muốn gϊếŧ cô.
La Vi ánh mắt u ám, định thần lại, đưa tay về phía trước: “Không lấy sao?”
Cô gái nhanh chóng lau tay vào quần áo, cung kính đưa hai tay nhận lấy đồng tiền: “Cảm ơn ngài, cảm ơn ngài rất nhiều!”
“Không cần cảm ơn.” La Vi quỳ xuống “Tôi nhặt giúp cậu.”
“Không cần, sẽ làm bẩn váy ngài.” Cô gái vội vàng ngăn lại “Tôi tự nhặt là được rồi.”
“Không sao, bẩn thì bẩn thôi.” La Vi nhặt một đồng xu trong bụi cỏ, khóe mắt phát hiện cô ấy vẫn luôn nhìn mình liền quay lại hỏi “Làm sao vậy?”
Cô gái xấu hổ lắc đầu: “Không, không có gì, chỉ là đây là lần đầu tiên tôi gặp được một tiểu thư tôn quý và tốt bụng như ngài.”
La Vi dừng lại, nhặt một đồng xu đưa cho cô gái: “Cậu tên là gì?”
Cô gái lo lắng đứng thẳng lưng: “Tôi tên là Winnie, Winnie . Charlie.”
“Tên tôi là La Vi.” La Vi vươn tay về phía cô “Winnie, chúng ta làm bạn có được không?”
“Tất nhiên rồi!” Winnie nắm lấy tay và đỡ cô dậy, ánh mắt sáng ngời: “Chỉ cần ngài không chê!”
La Vi….
Ý cô là muốn bắt tay, không phải bảo cô ấy đỡ cô dậy.
Được rồi, xem ra nghi thức bắt tay không được phổ biến lắm với thường dân.
“Cậu đếm xem, đã nhặt đủ chưa?”
Winnie đếm lại một lần, khuôn mặt tươi cười, cô ấy cảm kích nhìn La Vi nói cảm ơn: “May mắn có ngài giúp, không thì tôi sẽ không gom đủ tiền thuê ngựa.”
“Thuê ngựa?”
Winnie gật đầu: “Tôi là học viên ma pháp trung cấp, ngày mốt có kì thi đầu vào, phải thi môn cưỡi ngựa, tôi không mua nổi ngựa nên chỉ có thể đi thuê.”
“Học viện không phải sẽ cung cấp ngựa miễn phí cho học sinh khóa học cưỡi ngựa sao?” La Vi nghĩ thầm, không ổn, cô cũng không có tiền mua ngựa.
“Có cấp, nhưng những con ngựa đó già lắm rồi.” Winnie giải thích “Học sinh quý tộc đều tự dùng ngựa của mình, chúng chạy rất nhanh. Nếu thành tích của tôi quá kém, tôi sẽ mất đi tư cách miễn học phí.”
Còn có thể miễn học phí?
La Vi nghèo đến không còn xu dính túi có chút động tâm, học phí học kì sau của cô cũng chưa thấy đâu.
“Tư cách miễn học phí rất khó lấy được sao?” Cô giống như tùy ý hỏi.
“Đương nhiên là khó rồi, thành tích phải nằm trong top 10 mới được miễn toàn bộ học phí, nằm trong trong top 20 chỉ được miễn một nửa.”
Winnie nắm tay kiên định nói: “Tôi nhất định phải đạt thành tích tốt, ba vị trí đầu còn nhận được học bổng cao nữa!”
La Vi lông mi run rẩy, một niên khóa có hơn hai trăm người, muốn đạt được top 10 đúng là không dễ.
Nhưng nghĩ đến khoản học phí lớn phải đóng, cô không phải là không thể cố gắng.
Siria mở tổng cộng bảy khóa học, cụ thể là dược học, ma văn, ma chú, giả kim, chiêm tinh, kiếm thuật và cưỡi ngựa. Mỗi ngày chỉ dạy một môn.
Cô đã học qua lớp dược học và ma văn một lần, nó không quá khó.
Hơn nữa, sau khi nhìn thấy bản chất khoa học của lớp ma văn, trong lòng La Vi đã tự động dịch tên của từng khóa học.
Dược học là lớp sinh học, ma văn là toán học, ma chú chắc là một loại ngoại ngữ nào đó, giả kim chính là hóa học.
Chiêm tinh là thiên văn học cổ đại cho nên thuộc về vật lý.
Hai môn cuối cùng, kiếm thuật là môn giáo dục thể chất và cưỡi ngựa là lớp lái xe. Nhưng bọn họ không học lái xe ô tô và trường học cũng không cấp bằng lái cho học sinh.
Toán học, ngoại ngữ, vật lý, hóa học và giáo dục thể chất, trường này mất cân bằng nghiêm trọng. Từ các môn học có thể nhìn ra đây là một trường thiên về khoa học tự nhiên.
Thật trùng hợp, kiếp trước cô là sinh viên khoa học tự nhiên. Ngoại trừ kiếm thuật cùng cưỡi ngựa, việc lấy điểm cao ở các lớp còn lại cũng không khó.
Nhưng trong trường hợp này cô cần đẩy nhanh việc bán công thức dệt lông cao cấp.
Tiền sau khi bán đi trước hết dùng để mua một con ngựa tốt, thứ nhất là để che giấu thân phận tốt hơn, thứ hai cũng là để đạt điểm cao trong lớp học cưỡi ngựa.
“Winnie, cậu có biết ai là thương nhân buôn bán vải lông lớn nhất ở Siria không?
……
Học viện ma pháp Siria, được đặt tên theo thành Siria của Công quốc Lencos.
Thành Siria nằm ở vùng trung tâm phía Đông của Tây Nguyên, có khí hậu ấm áp và ẩm ướt, địa hình bằng phẳng và rộng lớn, thương mại tương đối phát triển.
“Phía Bắc là giáo đường, trên núi phía Tây là lâu đài của lãnh chúa Siria, trung tâm là quảng trường Siria, phía Nam là khu phố chợ của chúng ta.”
“Nhưng ngài đừng xem thường mấy con phố này, nơi này mỗi ngày đều có rất nhiều thương nhân từ khắp mọi nơi về trao đổi hàng hóa. Chỉ có những thứ mà ngài không nghĩ ra, không có thứ gì ngài không thể mua được.”
“A, phía trước chính là cửa hàng nhà chúng tôi, một nửa số vải lông trong cửa hàng đều là vải lông dê!”
“Mặc dù nhà chúng tôi không phải nhà bán vải lông lớn nhất, nhưng cũng cách vị trí thứ nhất không xa. Giá cả vải lông nhà chúng tôi hợp lý, không lừa già dối trẻ.”
Balk . Huggins là bạn cùng lớp của Winnie, con trai của Bahrton . Huggins – nhà buôn lông lớn thứ hai Siria, đã nói luyên thuyên suốt dọc đường.
Cậu ấy là một chàng trai vui vẻ. Có chút tàn nhang đối xứng trên khuôn mặt và khi cười rộ lên sẽ lộ ra hai chiếc răng cửa to.
Mặc dù Balk cũng là thường dân, nhưng gia đình cậu ta đã kinh doanh qua nhiều thế hệ, nên cũng tương đối giàu có, ăn mặc sang trọng hơn nhiều so với Winnie.
Khi La Vi hỏi Winnie về những người buôn bán vải lông ở Siria. Winnie ngay lập tức nghĩ đến Balk và cũng giới thiệu cậu ta cho La Vi.
La Vi đang cần tiền gấp, nên việc có phải người bán vải lông lớn nhất hay không đối với cô không phải vấn đề quan trọng.
Cô trực tiếp nói với Balk, trong tay cô có một phương pháp dệt lông bí mật, muốn hợp tác kinh doanh với nhà anh ta.
Cô dùng kỹ năng đàm phán rất thông thạo nói với Balk rằng, nếu cậu ta không đồng ý với lần hợp tác này, cô đành phải tìm một thương nhân khác trong thành phố.
Balk trở nên lo lắng khi nghe điều này, cậu ta quyết tâm muốn phát triển sản nghiệp của gia tộc, nỗ lực trở thành thương nhân đứng đầu Siria, làm sao có thể bỏ qua mối làm ăn đã tìm đến mình?
Cậu ta lập tức truyền tin nói với cha, mời La Vi và Winnie cùng đến cửa hàng nhà họ để bàn bạc chi tiết.
Cậu ta không thể tự mình làm chủ một vấn đề lớn như vậy được.
…….
Bahrton . Huggins đã chờ sẵn trong cửa hàng, mặc dù ông ta không nghĩ rằng một tiểu thư quý tộc thì trong tay sẽ có phương pháp bí mật gì tốt. Nhưng dù sao cũng là do con trai mình mời tới, ông ta bằng lòng gặp mặt cô một lần.
Huống chi, đấy còn là một vị tiểu thư quý tộc!
Nếu Balk có một tình bạn với tiểu thư quý tộc, hoặc là suy nghĩ lớn mật hơn, chiếm được trái tim của vị tiểu thư ấy, thì từ này nhà họ có thể bước chân vào xã hội thượng lưu!
Bahrton kích động đi tới đi lui trong cửa hàng, ông ta cố gắng hết sức cho con trai vào học viện ma pháp Siria, còn không phải để cậu ta kết bạn với một số quý tộc sao?
Một năm, suốt một năm, cuối cùng con trai cũng mời được một vị tiểu thư quý tộc về nhà làm khách.
Bahrton lệ nóng quanh tròng.
“Cha!”
Ngoài cửa truyền đến âm thanh vui vẻ của Balk.