Khắp Thiên Hạ Đều Là Kẻ Thù

Chương 10

Sau khi uống xong một vò rượu, Dung Bất Ngư híp mắt dựa vào ghế mềm mại, thờ ơ liếc nhìn tuyết bay ngoài cửa sổ, hạt châu màu đen trên tay trái bị hắn quấn ở trên tay, thỉnh thoảng lại va đập vào nhau.

Lưu ly châu va chạm vào nhau phát ra tiếng vang rất nhỏ.

Một lúc sau, mười hai hạt châu hoa văn không đồng nhất bị hắn gảy ba lần, một luồng linh lực màu xanh chậm rãi bay ra từ hạt châu, giống như những dây đằng, ngay lập tức vây quanh hắn.

Do Tương đang lảng vảng trong góc tìm thức ăn, nghe thấy tiếng vò rượu rơi xuống đất liền quay đầu lại nhìn.

Tay trái của Dung Bất Ngư chậm rãi buông xuống, đầu ngón tay chạm đất, con ngươi khép hờ, chẳng biết đã ngủ từ lúc nào.

Do Tương nhìn linh lực màu xanh xung quanh hắn, bĩu môi nhỏ giọng nói thầm: "Lại mơ mộng giữa ban ngày, cũng không sợ ngủ đến ngốc đi."

Dung Bất Ngư đã chìm vào mộng mị, hoàn toàn không nhận thức được xung quanh, lông mi hơi rũ xuống, nhìn kỹ hơn, hắn thậm chí còn không hô hấp.

Do Tương bay tới, không kiêng nể gì đem toàn thân trên dưới của Dung Bất Ngư nhìn một lượt, sương đen hóa thành móng vuốt nhẹ nhàng lướt qua giữa trán Dung Bất Ngư, dò xét đi dò xét lại.

Do Tương không biết nghĩ đến cái gì, nhìn chằm chằm khuôn mặt đang ngủ của Dung Bất Ngư, trong đầu chợt lóe lên một ý tưởng.

"Lúc ngủ hắn không có chút cảnh giác gì, nếu ta trực tiếp rút hồn phách của hắn ra..."

Rút hồn phách Dung Bất Ngư ra, ý niệm này cứ như cỏ dại mọc lên trong gió xuân nhanh chóng chiếm lấy suy nghĩ của hắn, móng vuốt của Do Tương nhẹ nhàng đặt giữa trán Dung Bất Ngư, con ngươi mơ hồ thoáng hiện dưới làn sương đen tựa như lệ quỷ.

"Vậy cỗ thân thể này của hắn, chính là của ta."

Cơ thể không có thực của Do Tương lơ lửng tại chỗ một lúc, bên ngoài cửa sổ đột ngột vang lên tiếng gió tuyết rít gào, giống như tiếng quỷ khóc sói tru, vang vọng khắp căn nhà.

Xung quanh ồn ào như vậy, Dung Bất Ngư vậy mà lại không có chút động tĩnh nào.

Có lẽ là Dung Bất Ngư ngủ giống như người chết làm cho Do Tương như được ăn thuốc an thần, cơ thể từ sương đen kia đột nhiên biến thành một lưỡi câu bằng ngọc hư ảo, không chút nghĩ ngợi đâm thẳng vào cơ thể Dung Bất Ngư.

Gió tuyết như lệ quỷ rít gào, câu ngọc được bao bọc bởi linh lực màu đen khiến người ta sởn gai ốc, khi chỉ còn một tấc là chạm vào mi tâm của Dung Bất Ngư thì Dung Bất Ngư người vốn nên ngủ say lại đột nhiên mở mắt ra.

Do Tương giật mình.

Dung Bất Ngọc không nhúc nhích, ngón tay vốn đã buông thõng xuống đất nhẹ nhàng móc một cái, móc ngọc đập thẳng xuống, gây ra một tiếng vang lớn.

Linh lực của hai người va chạm, móc ngọc của Do Tương chỉ từ sương đen hóa thành, vừa chạm đã tan đi. Tuy nhiên, linh lực màu xanh trên người Dung Bất Ngư không hề tiêu tán mà lao thẳng về phía Do Tương.

Linh lực như đao, trực tiếp lao thẳng vào làn sương đen, thân thể không có thực của Do Tương bị chẻ làm đôi.

Do Tương hét thảm một tiếng, lăn lộn ngã vào góc.

Những dây leo xanh mà Dung Bất Ngư có khi chìm vào mộng mị đang dần biến mất, hắn cố gắng ngồi dậy, thở hổn hển và nhìn chằm chằm vào những hạt châu trên tay trái.

Sau một lúc lâu hắn lẩm bẩm nói: "Sư phụ..."

Thân thể bị chẻ làm đôi của Do Tương mất cả nửa ngày mới ngưng tụ xong, nhưng vì quá sợ hãi nên không thể hợp nhất lại với nhau.

Do Tương co được dãn được, yếu ớt nói: "Ta...... Ta sai rồi."

Dung Bất Ngư vẫn nhìn chằm chằm hạt châu trong tay mình, đôi mắt màu xám dường như muốn rơi lệ.

Đó là vẻ mặt lúc Dung Bất Ngư tức điên rồi.

Do Tương theo hắn nhiều năm như vậy, sớm đã biết được bản tính người này.

Dung Bất Như ngoài mặt ôn nhu như nước bao nhiêu thì nội tâm liền lạnh lùng vô tình bấy nhiêu. Cho dù Vô Tận Uyên bị lấp đầy thì hắn nhất định cũng sẽ không rơi một giọt nước mắt nào.

Do Tương vừa nhận sai vừa rụt vào góc.

Dung Bất Ngư không biết mình có phải vẫn còn chìm trong mộng hay không, không hiểu sao lại gọi sư phụ, đột nhiên nhỏ giọng nói: “Có muốn mua hoa không?”

Do Tương thầm mắng chính mình bốc đồng, chỉ bởi vì bộ túi da xinh đẹp vô hại này mà cảm thấy hắn có thể dễ dàng bị gϊếŧ chết.

Dung Bất Ngư không đầu không đuôi hỏi ra những lời này, dây leo xanh trên người lúc này mới hoàn toàn tản đi, chui vào trong hạt châu.

Do Tương lại bị một ánh mắt của hắn dọa đến run rẩy.

Đôi mắt màu xám của Dung Bất Ngư lạnh lùng như băng, hoàn toàn mất đi vẻ dịu dàng lười nhác như ngày thường.

Hắn nhẹ giọng nói: "Do Tương, đây là lần thứ mấy?"

Do Tương run giọng nói: "Hai... Lần thứ hai..."

Dung Bất Ngư chậm rãi "ồ" một tiếng, một tiếng "ồ" này khiến cho toàn thân Do Tương đều mồ hôi lạnh.

"Ta... ta chỉ là..." Do Tương gian nan nói: "Ngươi đã ở biên cảnh này bảy năm, cả ngày đắm chìm trong mộng tưởng, chưa bao giờ nghĩ tới làm sao chạy đi. Ta chỉ là, chỉ là đợi không nổi nữa..."

Dung Bất Ngư không nói gì.

Thấy hắn tựa hồ không có ý nhanh chóng gϊếŧ người, Do Tương thả lỏng một chút, nói: "Ngoài thành những người kia... suốt ngày đều nghĩ cách gϊếŧ ngươi. Một khi kết giới của thành Thanh Hà bị phá vỡ, tin tức ngươi chưa chết sẽ truyền đi, bọn họ nhất định sẽ tới lấy mạng ngươi..."

Đôi mắt xám xịt của Bất Ngư khẽ nhúc nhích.

"Thay vì... cứ ngồi chờ chết, tốt hơn là nên ra ngoài trước. Ít nhất sẽ không bị mắc kẹt trong một góc cuộc đời này."

Dung Bất Ngư mím môi, lông mi rũ xuống, không biết có bị thuyết phục hay không.

Sau một lúc lâu, hắn dường như không nghe thấy Do Tương nói, nhẹ giọng nói: "Nếu có lần sau, ta sẽ nghiền nát ngươi thành một khối sắt vụn.”

Do Tương tránh được một kiếp, cũng biết hắn nói được làm được, vội đáp: "Không, sẽ không có lần sau, ta cam đoan."

Dung Bất Ngư lúc này mới nằm trở về.

Do Tương vội vàng bò vào trong góc chữa trị thân thể.