Dung Bất Ngư đang định vân vê hạt châu trong tay để vào mộng, tay dừng lại, đột ngột sờ lên tai trái, lông mày nhíu lại.
Tiếng chuông khiến người ta phát điên ban ngày lại bắt đầu vang lên không ngừng, giống như cái dùi nhỏ chui vào trong tai hắn.
Nhưng nó chỉ kêu trong giây lát liền dừng lại.
Chẳng bao lâu, bên ngoài truyền đến những tiếng gõ cửa dồn dập.
"Dung thúc! Dung thúc!"
Dung Bất Ngư cau mày đứng dậy: "Thời Trần?"
Bên ngoài gió tuyết đã dâng cao tới đầu gối, nếu bị gió tuyết thổi bay, không chừng có thể cạo xuống một tầng da máu.
Dung Bất Ngư nhanh chóng mở cửa, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, hai người tuyết đã trực tiếp đυ.ng vào người y, tuyết cũng thuận thế bay vào.
Dung Bất Ngư búng tay một cái, cửa nhanh chóng đóng lại, ngăn cách gió tuyết ở bên ngoài.
Chỉ mới đi được hai bước, Thời Trần và người kia gần như đông cứng.
Hắn ôm cánh tay run rẩy mở miệng: "Dung, Dung thúc, mau cứu, cứu hắn..."
Trước khi Thời Trần tới đây, hắn gần như đem tất cả những thứ tránh gió trong nhà trùm lên người, ba lớp trong ba lớp ngoài, dù là như thế, hắn vẫn lạnh run cầm cập.
Dung Bất Ngư không để ý tới người dưới đất, đỡ Thời Trần từ dưới đất đứng dậy, tuỳ ý nhặt bông hoa bên cạnh quét lên người hắn.
Cái lạnh lập tức biến mất.
Thời Trần sửng sốt một lát, sau đó mới do dự cởi bỏ hết đồ đạc trên người.
Dung Bất Ngư lúc này mới quét một đống "tuyết" trên mặt đất, băng tuyết tan đi, lộ ra thân hình gầy gò.
Vừa rồi bị Do Tương đánh thức, Dung Bất Ngư rời giường còn chưa hết giận, nhìn thấy người xa lạ này theo bản năng cảm thấy chán ghét.
Y nói: "Người này là ai?"
Thời Trần cởi chiếc áo choàng lông cuối cùng xuống, hít thở vài hơi rồi nói: "Không biết ạ, người này đột nhiên ở ngoài cửa nhà, ta thấy hắn đáng thương liền đem vào nhà."
Dung Bất Ngư liếc hắn một cái, thản nhiên nói:
"Ngày tận thế mà ngươi cũng dám tùy ý nhặt người lạ về nhà, đây là đang chê mình mạng lớn sao?"
Thời Trần lấy lòng cười cười: "Không phải là có Dung thúc ở đây sao, ta không sợ."
Dung Bất Ngư nhẹ nhàng nói: "Ồ."
Thời Trần thu lại nụ cười, cẩn thận phân biệt sắc mặt Dung Bất Ngư, mới thận trọng nói:
"Dung thúc, ta... có phải ta đánh thức người rồi không?"
Chỉ có lúc ngủ bị đánh thức, Dung Bất Ngư ngày thường ôn hòa, nhã nhặn mới có thể giống như biến thành một người khác, lãnh đạm đến mức khiến người ta không dám tiếp cận.
Dung Bất Ngư không để ý đến hắn, đưa tay nâng cằm người dưới đất lên nhìn.
Người này trên người không có vết thương cũng không có vết máu nào, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, môi tím tái hơi run rẩy, dường như cũng không phải là người ban ngày nhìn thấy ngoài thành.
Mà Dẫn Hồn Linh không vang lên nữa.
Dung Bất Ngư không thể nhớ người nào lâu, nhìn nửa ngày không nhìn ra nguyên cớ.
Thời Trần cẩn thận nói: "Dung thúc, cứu hay không cứu?"
Dung Bất Ngư đứng lên, cười như không cười nói: "Ngươi mang hắn đến nhà ta, ta có lựa chọn khác sao?"
Thời Trần bị nói đến sửng sốt, không cách nào phản bác, đành phải nịnh nọt cười cười.
Dung Bất Ngư lười đi đỡ người kia, đành sai Thời Trần đem người chuyển đến chiếc chiếu rơm trong góc rồi tùy tiện đắp một tấm vải thô lên.
Thiếu niên lạnh đến run lẩy bẩy, ôm cánh tay cuộn tròn cả người lại, ngay cả lúc hôn mê cũng nhíu mày, trông rất thống khổ.
Thời Trần vào đời chưa sâu, trái tim lương thiện, nhìn người kia như vậy thì có chút đau lòng, vừa định đi hỏi Dung Bất Ngư cách cứu người thì nhìn thấy Dung Bất Ngư bưng một chén nước tới.
Thời Trần vội nhận lấy, sợ sẽ làm mỏi ngón tay ngọc ngà nhỏ nhắn của tổ tông.
Dung Bất Ngư phân phó: "Cho hắn uống, lại đặt thêm mấy cành hoa bên cạnh hắn."
Thời Trần vội gật đầu.
Dung Bất Ngư đi vào trong phòng lấy ra một lọ phấn hoa, khi ra nhìn thấy Thời Trần cẩn thận sắp xếp mấy bông hoa cúc thành hình bán nguyệt vây quanh người thiếu niên.
*Hùng hài tử kia còn chắp tay trước ngực bái lạy, miệng lẩm bẩm: "Thần linh phù hộ."
*những đứa trẻ nghịch ngợm, không hiểu chuyện (có thể hiểu như nít ranh, ranh con, trẻ trâu).
Dung Bất Ngư: "…”
Dung Bất Ngư không thể nhịn được nữa, một cước đá vào thắt lưng Thời Trần, nói: "Ngươi đây là viếng mộ hay chiêu hồn?"
Thời Trần: “..."
Thời Trần mờ mịt quay đầu nhìn y.
Dung Bất Ngư xoa xoa mi tâm, cũng lười quản.
Dung Bất Ngư tùy ý vẩy phấn hoa vào trong góc, loay hoay xong mới dặn dò: "Đừng tùy tiện chạm vào hắn, chờ hắn tỉnh ngươi lại gọi ta."
Thời Trần vội vàng khoát tay nói không dám.
Khi săn xác sống ngoài thành, Dung Bất Ngư thường nhắm mắt không ngủ. Những lúc như thế Thời Trần có thể vui vẻ tiến lên gọi Dung Bất Ngư, nhưng ở nhà hắn lại không có gan gọi, hắn sợ khi Dung thúc tỉnh dậy sẽ xé xác mình ra ăn tươi nuốt sống.
Dung Bất Ngư cũng mặc kệ, xoay người đi vào trong phòng.
Y nằm trên chiếc ghế mềm mại, trầm mặc đóng cửa sổ lại, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve những hạt châu trên cổ tay.
Một lát sau từ trong hạt châu có những dây leo tạo thành từ linh lực bò quanh người Dung Bất Ngư, kéo hắn vào mộng.
Sau khi Dung Bất Ngư rơi vào giấc ngủ say, Thời Trần vốn đã cẩn thận từng li từng tí lại càng không dám nói gì, ngay cả tiếng hít thở cũng phát ra cực nhẹ.
Hắn run rẩy lấy ra mấy khối ngọc ấm áp từ trong ngực, nhét hết vào trong lòng thiếu niên, dùng áo choàng bên hông che lại, sau đó thở phào nhẹ nhõm.
Thiếu niên sắc mặt trắng bệch, cuộn tròn người lại run rẩy không ngừng, không biết là do nước của Dung Bất Ngư hữu dụng hay là mấy khối ngọc ấm áp của Thời Trần phát huy tác dụng, chỉ sau nửa canh giờ đôi mày đang nhíu chặt của thiếu niên dần dần giãn ra, thở ra cũng không còn khí lạnh như sương.
Thời Trần ngồi ở một bên, thấy sắc mặt người kia khá hơn mới yên lòng.
Bên ngoài gió lạnh gào thét, Thời Trần ôm đầu gối ngồi được một lúc thì không chịu nổi, ngủ gục mất, hắn không phát hiện ra phấn hoa mà Dung Bất Ngư vung vẩy rơi xuống đất vừa nãy đang thong thả di động qua lại xung quanh.
Mỗi khi mùa đông đến, toàn bộ Thanh Hà đều chìm trong bóng tối, không có ánh sáng mặt trời, ngày và đêm không phân biệt.
Dung Bất Ngư tỉnh dậy, bên ngoài cửa sổ vẫn một mảng u ám, không biết hiện giờ là canh mấy.
Những dây leo trên người Dung Bất Ngư từ từ rút về hạt châu trên cổ tay. Y nhẹ nhàng đặt tay lên ngực, vừa ngồi dậy vừa nghiêng đầu, liền trông thấy một cảnh tượng kỳ quái.
Trong góc phòng, người thiếu niên vốn nên thoi thóp sắp chết, lúc này lại hoạt bát lạ thường. Gương mặt cậu chàng tái nhợt, đôi mắt đầy hoảng loạn và cảnh giác, không biết vì sao lại đang cắn chặt cổ tay của Thời Trần.
Thời Trần bị ngoạm lấy tay phải, ra sức hít thở, trông như muốn hét lên nhưng không dám. Tay còn lại nắm lấy cằm của thiếu niên, cố sức đẩy ra, khuôn mặt có chút bầu bĩnh của thiếu niên bị ép đến méo sang một bên, trông vừa buồn cười lại vừa kỳ lạ.
Dung Bất Ngư: "..."
Y nghi ngờ mình vẫn chưa tỉnh ngủ.
Thời Trần liếc thấy Dung Bất Ngư đã tỉnh lập tức gào lên một tiếng, nước mắt lưng tròng: "Dung thúc! Dung thúc cứu con, Dung… Dung thúc!"
Thời Trần vốn có ý tốt ở lại trông chừng sợ thiếu niên bị lạnh đến chết. Ai ngờ, thiếu niên này vừa mở mắt liền bật dậy như mãnh thú, móng tay sắc nhọn trảo thẳng tới cổ của Thời Trần.
Thời Trần bị dọa đến ngây người, may mà "phấn hoa" ở bên cạnh cảm nhận được sát ý từ thiếu niên, lập tức hóa thành sợi dây thừng hư ảo, trói chặt hai tay của hắn lại.
Thiếu niên sửng sốt trong chốc lát, sau đó lập tức đá một cú vào bụng Thời Trần.
Thời Trần suýt chút nữa hét ầm lên, nhưng nghĩ đến bộ dáng giận dữ của Dung Bất Ngư khi đang ngủ mà bị đánh thức liền vội vàng nuốt tiếng hét lại, không dám mạo hiểm đánh thức "ác quỷ sáng sớm."
"Phấn hoa" nhanh chóng hóa thành một sợi dây khác trói luôn cả chân thiếu niên.
Thiếu niên tứ chi bị trói, đôi mắt đỏ rực như muốn bốc lửa, hung dữ trừng Thời Trần.
Thời Trần bị đá một cước, hít thở không ra hơi, mất một lúc mới lồm cồm bò dậy.
Hắn vốn mang tính cách bồng bột của thiếu niên, lòng tốt cứu người suýt nữa lại bị gϊếŧ ngược, lập tức cơn giận bùng lên, lá gan cũng lớn hẳn, định lao tới đánh cho thiếu niên kia một trận.
Nhưng vừa xắn tay áo chuẩn bị ra tay, thiếu niên không thể động tay động chân bỗng cựa quậy như con sâu, bất ngờ lao tới, há miệng cắn thẳng vào cánh tay Thời Trần, ngoạm chặt không chịu nhả.
Thời Trần: "…”
A!!!
---
Tác giả có lời muốn nói: Nhị Thất: A ô! Cắn ngươi!