Vân Thành Nguyên vốn nghĩ rằng mình đến phủ để làm thầy dạy học cho tiểu thiếu gia của Hầu gia, nhưng từ trên xuống dưới lại đối đãi với ông như một khách qua đường, không hề kính trọng như đối với một vị tiên sinh thực thụ. Chẳng mấy ngày sau, ông phát hiện trong phủ còn có hơn chục người được gọi là "tiên sinh" giống mình.
Hóa ra, khi Hầu gia không có mặt, họ hầu như chỉ "ăn không ngồi rồi", thi thoảng giúp gia nhân đọc vài lá thư gia đình cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ chính. Nhưng khi Hầu gia trở về, những người này liền bám sát không rời, cùng xem kịch, thưởng trà, chơi cờ, nói thẳng ra chính là bạn chơi của Hầu gia. Về việc dạy học cho tiểu thiếu gia, tất cả đều khuyên Vân Thành Nguyên đừng nên mơ tưởng. Một trong những tiên sinh dạy thiếu gia trước đó từng là thầy dạy cho các vương gia trong cung.
Vân Thành Nguyên tự cân nhắc thân phận của mình, cảm thấy cách biệt quả thực quá xa.
Trước khi gia cảnh sa sút, phụ thân ông cũng từng nuôi vài kẻ bợ đỡ, chuyên môn tâng bốc. Nhớ lại những người đó, ông không khỏi mất tự tin. Bản thân ông da mặt mỏng, không cách nào hạ mình nịnh nọt chủ nhân, chỉ e con đường này chẳng thể đi xa.
Hy vọng vừa nhen nhóm trong lòng, chỉ trong ba ngày đã bị dập tắt.
Ngược lại, Vân Ánh Kiều, con gái ông, không bi quan như cha. Nàng vẫn tươi cười hoạt bát, chẳng mấy chốc đã thân thiết với các nha hoàn và nữ đầu bếp trong đại phòng bếp.
Hôm đó, nàng từ bên ngoài trở về, mang theo một đĩa bánh khoai hấp củ mài kỷ tử do bà mụ trong bếp là Hứa mụ mụ tặng. Thấy cha ngồi ủ rũ trong ghế, nàng nhướng mày trêu:
"Cha, lại sao nữa đây?" Nàng cố ý nhấn mạnh chữ "lại".
Vân Thành Nguyên liếc nhìn đĩa bánh hấp trắng ngà:
"Con lấy bánh này ở đâu đấy? Ngoài ba bữa chính, muốn ăn thêm điểm tâm, nhà bếp sẽ tính thêm tiền đấy."
"Khi con trò chuyện với Hứa mụ mụ, tiện thể phụ bà nhặt ít rau. Đúng lúc đó, bánh này vốn làm cho thất tiểu thư, nhưng bên viện ấy trả lại vì quá ngọt. Bà ấy bèn cho con." Vân Ánh Kiều vừa nói vừa cắn một miếng bánh, nhai rồi bảo:
"Ngon lắm, nha hoàn của Thất tiểu thư bảo bánh ngọt quá. Ừ, cũng đúng, da thịt họ mỏng manh quý giá, làm sao sánh được người thô kệch như con."
Vân Thành Nguyên thở dài:
"Con còn tâm trạng ăn uống, thật không biết lo là gì. Con không thấy mọi người ở đây ngày càng lạnh nhạt với cha sao? Cứ thế này không ổn. Chuyện dạy học cho tiểu thiếu gia, e rằng không đến lượt cha, để cha sa vào cảnh ăn nhờ ở đậu, thật chẳng cam lòng..."
Vân Ánh Kiều thầm nghĩ, cha mình chính là gặp phải "bẫy tuyển dụng". Công việc ứng tuyển với thực tế khác xa một trời một vực. Nàng tiếp tục nhai bánh, lặng lẽ chờ đợi kế hoạch của cha.
"Ta phải có quyết tâm! Từ ngày mai, ta sẽ ra phố bày sạp viết sách thuê cho người khác. Đợi gom đủ bạc thuê nhà, chúng ta sẽ dọn ra ngoài!" Từ khi sinh ra Vân Thành Nguyên chưa từng tự mình kiếm được một đồng nào. Nghĩ đến việc viết thư thuê để kiếm tiền, trong lòng ông không khỏi lo lắng, vừa nói xong đã hối hận: “Đương nhiên, ở kinh thành này nhân tài đầy rẫy, lúc đầu có lẽ chẳng ai thuê, kiếm được tiền cũng không dễ dàng gì."
Vân Ánh Kiều nuốt miếng bánh, liếʍ đầu ngón tay rồi cười: "Cha nghĩ đúng đấy. Dựa dẫm người khác mãi chẳng phải cách hay. Con cũng nhờ Hứa mụ mụ tìm việc cho mình rồi. Nếu ai trong phủ cần vá y phục, những việc người khác không muốn làm, bà ấy sẽ giới thiệu cho con."
Vân Thành Nguyên quay mặt đi, lau nước mắt:
"Đều là tại ta, làm cha mà bất tài vô dụng. Con vốn là một tiểu thư khuê các, giờ lại phải sống cảnh hầu hạ người khác. Nếu mẫu thân con dưới suối vàng biết được, nhìn thấy con phải cùng ta sống khổ cực như thế này, không biết sẽ trách ta ra sao."
"Cha đừng suy nghĩ lung tung, mẫu thân làm sao trách cha được." Vân Ánh Kiều đưa miếng bánh cho cha, vừa cười vừa nói: "Đừng nghĩ mấy chuyện đâu đâu nữa, ăn một miếng đi."
Vân Thành Nguyên cầm miếng bánh, lại rơi vào trầm tư đau buồn:
"Nhà mình trước kia rõ ràng rất khá giả, muốn ăn gì có nấy, làm gì phải vui mừng chỉ vì một miếng bánh nhỏ như thế này... Đều là do ta bất tài..."
Nói rồi, ông cắn một miếng, nước mắt lăn dài:
"Cha nhất định phải khiến con được sống lại những ngày tốt đẹp!"
Nhưng bánh vừa nuốt xuống nghẹn ngang họng, khiến ông ho sặc sụa, đấm ngực liên hồi.