Gả Cho Thủ Phụ Khi Nghèo Túng

Chương 8

Lộc Quỳnh nghĩ nghĩ, lại nhét bánh Hồ trong tay trái cho "Tạ huynh".

"Ngon lắm," nàng trịnh trọng nhấn mạnh.

"Tạ huynh" cầm bánh, nhướng mày, còn chưa kịp lên tiếng, đã thấy cô nương kia cầm thư, chạy biến mất dạng.

Lúc mặt trời lặn, cửa nhà Lục ma ma mới mở.

Tạ Tử Giới vào nhà, thấy Lục ma ma vẫn còn đang chờ mình, nói: "Ma ma tuổi đã cao, lần sau không cần chờ ta, ngủ sớm một chút là được."

Lục ma ma không vui: "Thiếu gia chưa về, làm sao lão thân ngủ được."

Tạ Tử Giới nói: "Ma ma cũng đừng gọi ta là thiếu gia nữa, Tạ gia đã không còn, phải là ta cảm ơn ma ma đã cưu mang mới đúng."

Lại nói: "Chuyện tìm người bảo lãnh cũng sắp xong rồi, sau này không cần phải ra ngoài như vậy nữa."

Nếu không phải vì khoa cử phải có người đồng hương bảo lãnh, hắn cũng sẽ không phải kết giao với đám công tử bột ở Bảo Phong này.

Ánh mắt hắn liếc về phía sân sau, nhìn thấy nước đã được múc đầy, làm như vô tình hỏi Lục ma ma: "Hôm nay có ai đến không?"

Lục ma ma nói: "Trước kia lão thân sống một mình ở đây, quả thực là có chút bất tiện, có một nha đầu tốt bụng, thi thoảng hay đến giúp đỡ."

Tạ Tử Giới nói: "Là một cô nương tốt."

Lục ma ma phì cười, vì giữ thể diện cho Tạ Tử Giới, bà không nói ra, Lộc Quỳnh năm nay mười sáu, Tạ Tử Giới cũng mới mười tám mà thôi, thiếu niên lang tự cho mình già dặn, trong mắt Lục ma ma cũng chỉ là trẻ con.

Hai người nhàn rỗi trò chuyện vài câu, Lục ma ma nói: "Thiếu gia có muốn ăn bánh không? Hôm nay nhà có súp dê và bánh Hồ."

Tạ Tử Giới cười đáp ứng, nói: "Ăn một cái bánh Hồ là được rồi."

Lục ma ma lấy bánh từ trong giỏ, Tạ Tử Giới nhận lấy, khen: "Tay nghề của ma ma vẫn tốt như vậy, trên này là phết mật sao?"

Giá mật ong rất cao, vừng cũng không rẻ, thương nhân bình thường tuyệt đối sẽ không phết lên bánh, cho dù là Lục ma ma, ngày thường cũng sẽ không xa xỉ như vậy, chỉ là hôm nay Lộc Quỳnh đến, mới phết mật rắc vừng thật dày.

Lục ma ma lộ ra vẻ đau lòng, tay nghề của bà là học được từ nhà ngoại tổ phụ của Tạ Tử Giới, đó là một gia đình giàu có, nhà bếp không hề keo kiệt nguyên liệu, còn những thứ như bánh mật, cháo đường, thậm chí còn không có cơ hội bày lên bàn ăn của Tạ Tử Giới ngày trước.

"Thiếu gia có muốn ăn thêm gì nữa không?" Lục ma ma ân cần hỏi.

Tạ Tử Giới nói: "Ta không đói, hôm nay làm chút việc, chủ nhà có cho đồ ăn."

Tạ Tử Giới rất điềm tĩnh, hắn ăn xong bánh trong nháy mắt, lại viện cớ từ chối Lục ma ma đang ngày càng đau lòng rồi trở về phòng, lấy ra chín văn tiền kia.

Đồng tiền ấm áp, hắn nhớ đến cô nương ban ngày, cụp mắt cười, ném tiền lên bàn.

Có thể ăn được bánh Hồ phết mật rắc vừng, nhưng lại không có tiền thuê người viết thư, hoặc là không phải không có tiền mà là viện cớ có việc khác phải làm, hoặc là bánh không phải của mình.

Nhưng thế mà lại là bánh Lục ma ma cho, xem ra cũng là duyên phận.

Trở về thôn đã là lúc trời nhá nhem tối, mặt trời như lòng đỏ trứng vịt nặng nề chìm xuống. Nhà họ Lộc không nuôi chó, vì thế rất yên tĩnh, Lộc Quỳnh là người về cuối cùng.

Nàng về muộn, bữa cơm tối đương nhiên không còn phần của nàng. Lộc Quỳnh định bụng đi thẳng về phòng, Lộc Tú liền gọi nàng lại.

"Đi đâu đấy?"

Hắn ta không đợi Lộc Quỳnh trả lời, nhướng mày liếc nhìn nàng, bỗng nhiên cười nói: "Mấy ngày tới, ngươi dẫn Tuệ tỷ đi làm việc."

Hắn ta đang ra lệnh, rõ ràng là không cảm thấy Lộc Quỳnh dám cãi lời.

Lộc Quỳnh bình tĩnh nói: "Chưởng quầy không cho người ngoài vào, nếu ta dẫn Tuệ Nương đi, ta sẽ mất việc."

Lộc Quỳnh làm công ở tiệm vải, ban đầu nàng và Lộc Tuệ cùng đến tiệm vải, nhưng chưởng quầy lại không vừa mắt Lộc Tuệ.

"Vậy thì để Tuệ tỷ thay ngươi đi, ngươi còn có việc phải chuẩn bị!" Lộc Tú không kiên nhẫn nói, hắn ta vỗ bàn, còn định nói gì đó, người ngăn cản hắn là Chu thị.

"A Tú," Chu thị nói, "Tỷ tỷ con đương nhiên là phải đi rồi, Quỳnh nha đầu làm ở đó lâu như vậy, chắc chắn biết cách để tỷ tỷ con vào tiệm vải."

Chuyện này cứ như vậy được quyết định.