Lộc Quỳnh không từ chối, nàng cũng không có quyền từ chối, nàng liếc nhìn Lộc phụ đang ngồi một bên, im lặng đi vào phòng.
Bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện khe khẽ, Lộc Quỳnh nhẹ nhàng trèo qua cửa sổ, nấp sau phòng Chu thị và Lộc phụ, nghe bọn họ nói chuyện.
Vừa rồi nàng nhìn thấy trên mặt Lộc phụ cũng có vẻ nghi hoặc, Chu thị có thể không giải thích cho Lộc Quỳnh, nhưng nhất định phải cho Lộc phụ một lời giải thích, đây chính là cơ hội của nàng.
Quả nhiên Lộc phụ đang hỏi: "Vì sao nhất định phải để A Tuệ đi, nếu A Tuệ làm không tốt, chẳng phải sẽ mất việc ở tiệm vải sao?"
Chu thị đang may vá, đâm mạnh cây kim xuống, ngữ khí lại rất bình thản: "A Tú tìm được một mối hôn sự cho Quỳnh nha đầu."
Lòng bàn tay Lộc Quỳnh bên ngoài cửa sổ bỗng nhiên toát ra một tầng mồ hôi.
"A..." Lộc phụ rất kinh ngạc, "A Tú? Hắn có thể tìm được hôn sự gì chứ?"
Lúc Lộc Quỳnh vừa đến tuổi cập kê, Lộc phụ cũng đã tìm hiểu một số mối hôn sự cho nàng, ông ấy chấm được Ngưu Đại Tráng ở thôn bên cạnh.
Đó là một nam tử khỏe mạnh, làm ruộng giỏi giang, tính tình thật thà chất phác, chỉ là nhà nghèo, trong nồi không có gạo, trong chum không có nước.
Mối hôn sự này đương nhiên bị Chu thị từ chối.
"Ngưu Đại Tráng là đứa trẻ ngoan, nhưng nhà nghèo như vậy, Quỳnh nha đầu nhà ta sao chịu được khổ như thế," Chu thị chậm rãi nói, "Hơn nữa, A Tú mấy năm nữa cũng phải thành thân rồi, làm tỷ tỷ đương nhiên phải góp chút sức lực, nhà ta nuôi Quỳnh nha đầu ngần ấy năm, nhà họ Ngưu có thể lo được gì chứ?"
Lộc Quỳnh không sợ khổ, nàng bằng lòng gả cho một nam tử khỏe mạnh, cùng nhau làm ruộng nuôi gia đình, cùng nhau gánh vác thiên tai địch họa, chỉ cần đối phương là người đàng hoàng là được.
Nhưng ý kiến của nàng không quan trọng, rốt cuộc nàng có thể chịu khổ hay không cũng không quan trọng, điều quan trọng là hôn sự của nàng có thể mang lại lợi ích gì cho Chu thị và hai đứa con của bà ta.
"Nhà phu quân của Chi Nương, ta rất không hài lòng," Chu thị tiếp tục nói, "Là một đứa trẻ ngoan, nhưng lại dẫn Chi Nương chạy đông chạy tây, như vậy sao được?"
Đại tỷ phu và đại tỷ Lộc Chi ân ái hòa thuận, điều này trở thành cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt Chu thị - Đại tỷ tính tình mạnh mẽ, sẽ không cho bà ta chút lợi lộc nào, hơn nữa hôn sự của tỷ tỷ và tỷ phu là do hai nhà định ước từ trong bụng mẹ, bà ta không thể can thiệp được, mà tỷ tỷ thậm chí còn muốn đón Lộc Quỳnh đi nuôi, trong mắt Chu thị đây chính là tội không thể tha thứ.
Bà ta có thể không nuôi dạy tử tế, hành hạ Lộc Quỳnh đến chết, nhưng nếu để tỷ tỷ nuôi dạy muội muội, bà ta còn mặt mũi nào làm kế mẫu nữa?
Bị đạo lý luân thường trói buộc, cuối cùng Lộc Chi vẫn không thể đón Lộc Quỳnh đi, chỉ có thể nhờ vả bạn bè xung quanh để ý đến Lộc Quỳnh, bản thân cũng thường xuyên hỏi han tin tức, nếu không với cách nuôi dạy của Chu thị, Lộc Quỳnh sớm đã trở thành một bộ xương khô rồi.
Lộc phụ không nhắc đến Ngưu Đại Tráng nữa, chuyện hôn sự của Lộc Quỳnh cứ như vậy bị gác lại, cho đến tận hôm nay.
Chu thị lại may thêm vài mũi kim, mới nói: "A Tú học hành không giỏi, đã sớm không đến thư viện nữa, nhưng vẫn quen biết được mấy người bạn tốt, có một người tên là Lý Bảo Thành chơi rất thân với A Tú, nghe nói Quỳnh nha đầu nhà ta xinh đẹp, bằng lòng rước con bé về làm thϊếp - Hắn ta là tú tài đấy, tuyệt đối không phải là bạc đãi Quỳnh nha đầu."
"Nhưng thϊếp của tú tài cũng là thϊếp... Chi Nương nhất định sẽ không đồng ý, hơn nữa Lý Bảo Thành... nhà tam ca ở đầu thôn, chẳng phải là vừa được rước vào nhà hắn... sau đó thì không còn gì nữa sao?"
Lộc phụ ấp úng, rất do dự.
Ông ấy sợ hãi đại nữ nhi, nếu Lộc Chi trở về biết được ông ấy gả nhị nữ nhi làm thϊếp, chắc chắn sẽ làm ầm ĩ lên, hơn nữa dù sao cũng là nữ nhi của mình, nhỡ đâu giống như nữ nhi nhà tam ca ở đầu thôn, bị Lý tú tài rước về nhà không lâu thì mất, thì phải làm sao?