Bọn họ đã có rất nhiều lần nghĩ tới rằng nếu thế lực chống đỡ sau lưng Thố Ti suy sụp, như vậy bọn họ liền có thể biến những cái suy nghĩ âm u đó thành sự thật, đem tiểu thiếu gia vẫn luôn được nuông chiều vây vào giữa, khiến cho cậu phải lung tung rối loạn.
Nhưng giờ phút này, bọn họ cũng chỉ có thể nhìn Biên Húc Nghiêu hưởng thụ một mình.
Ghen ghét, cảm xúc ghen ghét nùng liệt giống như là chảo nhuộm lên mem, tản ra vị giấm chua nồng đậm.
Trên gương mặt sắc bén lạnh lùng của nam sinh là trạng thái si mê như đã đạt được điều ước nguyện, sau khi đầu lưỡi nóng bỏng liếʍ sạch sẽ kem trên lòng bàn tay lại bắt đầu liếʍ dọc theo khe hở ngón tay, tham lam mà tinh tế sưu tầm ở mỗi một ngóc ngách da thịt, mυ'ŧ vào mỗi một giọt nước sốt phiếm mùi vị dâu tây thơm ngọt, khiến cho đầu ngón tay trắng nõn nhiễm lên dấu vết màu đỏ.
Cảm giác ngứa ngáy ở lòng bàn tay ập lên hốc mắt, Thố Ti hoàn toàn không ngờ tới rằng hắn có thể làm tới loại trình độ phải trả bằng bất cứ cái giá nào này, cậu cau mày, chán ghét đẩy môi hắn ra: “Ghê tởm muốn chết, ai bảo cậu liếʍ tới sạch sẽ như vậy.”
Biên Húc Nghiêu chưa đã thèm mà liếʍ liếʍ đôi môi của mình, hoàn toàn không có cảm giác bị sỉ nhục, thanh âm khàn khàn mà trả lời: “Chó chính là ăn như thế này.”
Đã là đồ ăn yêu thích thì phải ăn tới sạch sẽ, đến xương cốt cũng phải nhai nát rồi nuốt vào bụng.
Thố Ti bị ánh mắt của hắn làm cho cả người đều không thoải mái, lại không bằng lòng phải thừa nhận rằng đối phương xác thật là co được dãn được.
Cũng may lại có một tên đàn em có mắt nhìn mà kịp thời đưa đến một bọc khăn ướt, mang theo mùi hương nhàn nhạt gay mũi.
“Đại ca, là cồn tiêu độc 75%, dùng để sát trùng.”
Biên Húc Nghiêu quét mắt nhìn tên đàn em kia.
Lúc trước nhóm người này nhìn bên ngoài là nghe theo lời Thố Ti nói, nhưng trên thực tế thì đều đang xem sắc mặt của hắn, hiện giờ lại dám trắng trợn táo bạo mà đối nghịch với hắn.
Trong không khí nổi lên mùi thuốc súng lơ lửng.
Tên đàn em đưa khăn ướt bám vào bên tai Thố Ti, cố ý dùng âm lượng mà tất cả mọi người đều có thể nghe thấy được nói: "Đại ca, cậu không phải đã nói mỗi người đều phải thông qua kiểm tra mới có thể ở lại sao? Cậu xem cậu ta đi, hoàn toàn không thèm để cậu vào trong mắt.”
Một lời này quả thật là đã nói ra tiếng lòng của Thố Ti.
Ngay cả những người khác cũng nhìn ra được Biên Húc Nghiêu lòng muông dạ thú, nếu cậu còn không tỏ rõ một chút, vậy cái ghế đại ca này cậu còn muốn ngồi như thế nào?
Thố Ti dùng khăn ướt lau tay sau đó vo thành một cục, trực tiếp ném ở trên mặt Biên Húc Nghiêu, cậu nâng cằm mà lạnh lùng tuyên án: “Cậu quá mức chướng mắt, từ hôm nay trở đi cũng không cần tiếp tục xuất hiện ở trước mặt tôi nữa.”
Nói xong cậu vô tình mà đứng lên, sau đó cổ tay lại bị bắt lấy.
Ngón tay Biên Húc Nghiêu siết chặt, trở nên run rẩy.
Trái tim hắn tựa như bị vứt lên trên thật cao rồi nặng nề rơi xuống, chia năm xẻ bảy.
“Cậu còn muốn xử phạt như thế nào tôi cũng đều sẽ làm theo, nhưng đừng vứt bỏ tôi.”
Thố Ti lại hoàn toàn không ăn một bộ dáng này, thu tay mình về lại ác liệt uy hϊếp: “Cậu nghe không hiểu tiếng người có phải hay không? Hay là không muốn tiếp tục học ở cái trường học này nữa?”
Tuy biết rằng thế lực của Thố Ti còn chưa có lớn đến nông nỗi nói bên trái Biên gia liền không thể đi bên phải, nhưng Biên Húc Nghiêu vẫn buông lỏng tay ra.
Nhìn theo bóng dáng Thố Ti rời khỏi tiệm bánh ngọt, một bộ dạng đáng thương kia của Biên Húc Nghiêu trong nháy mắt đã biến thành âm trầm kín tới không kẽ hở, dưới đáy mắt là dáng vẻ cực kỳ đáng sợ.
Hắn trực tiếp đấm một cú lên mặt của tên đàn em vừa rồi, ấn người xuống trên mặt đất, một một cú lại một cú đấm xuống mãi đến khi mùi máu tanh nồng tràn ngập lấn át cả vị ngọt trong không khí.
“Anh Biên, anh bình tĩnh một chút, đánh nhau như vậy nếu để bị đại ca biết được thì chúng ta xong cả lũ.”
Động tác của Biên Húc Nghiêu ngừng lại.
Tên đàn em kia bị đánh tới mặt toàn là máu, mắng: “Xứng đáng, ai bảo trong lòng mày có âm mưu thầm kín, cũng không nhìn lại xem người mày dám mơ ước lại là người nào!”
Cả đám người bọn họ cộng lại, cũng không bằng được một đầu ngón tay của người kia.
***
[Bảo bảo, cậu thực quá tuyệt vời, chúng ta lại thu hoạch được rất nhiều giá trị chán ghét!] Thanh âm của hệ thống đặc biệt hưng phấn.
Tuy số năng lượng này so với việc khi dễ nhân vật chủ yếu của thế giới cũng không tính là gì, nhưng tích tiểu thành đại nha!
Muỗi có nhỏ cũng là thịt, mấy thứ này đó cũng là một khoản thu vào.
“Ai bảo hắn một hai cứ phải chọc đến ta.”
Chuyện khi dễ người này cũng rất là mệt đó có biết không.
Thố Ti sắc mặt đen thui trở về ký túc xá của mình, lúc này lại phát hiện ra cửa phòng ký túc xá chỉ khép hờ, cái tay đang lấy chìa khóa của cậu cũng ngừng lại.